Một ngày xem phim ‘How I met your mother’ của KimTan CuToNhuPhich

Bạn bè mình, mười thằng thì hết năm thằng xem phim này. Con gái thì gần như đứa nào cũng xem. Bằng tuổi mình, già hơn mình, hay trẻ như mấy em xinh tươi thi thoảng mình gặp, hoặc chưa gặp bao giờ, chắc phần nhiều cũng xem rồi. Đất này nó vậy.

Hồi mình mới ra trường, chuẩn bị đi làm xa nhà, mình sắm cái ổ cứng. Tài liệu học hành công việc, toàn thứ sống còn, mình giữ trong máy tính, lúc nào cũng nơm nớp sợ nhỡ chẳng may máy trục trặc gì, không lôi đống đấy ra được thì chỉ còn nước chết. Ổ cứng mình đem đi khắp nơi bắt bọn bạn cóp cho đầy phim, với toàn bộ gia tài nhạc nhẽo tích cóp bao năm trời, tống cả vào đó.

Chuyện tích trữ nhạc nhẽo phim ảnh của mình cũng rất gian nan. Hồi học cấp ba, tập tành nghe nhạc, mình nghe lời mấy ông anh, lọ mọ lên mạng cắm máy tải về. Lúc ấy chưa có youtube như bây giờ, và kể cả ở thời điểm mới bắt đầu xuất hiện, youtube cũng vẫn còn rất thô sơ. Khi mới bắt đầu có internet cho người dân sử dụng, nhà nào cũng chỉ có mạng chạy qua hệ thống điện thoại, gọi là dial-up, tốc độ như rùa bò, lại tốn tiền, mà mỗi lần vào mạng thì điện thoại ở nhà sẽ bận, không ai gọi tới được, hễ người nhà mà nhấc máy lên định gọi đi đâu khi đang vào mạng, thì thôi, phải chờ cho xong cuộc gọi rồi lai hì hục kết nối lại. Rất nhiêu khê. Về sau, năm mình học lớp mười một thì bố mẹ mình hết chịu nổi, đúng lúc dịch vụ ADSL bắt đầu xuất hiện, thế là mình trở thành đứa đầu tiên trong lớp nhà lắp mạng tốc độ cao, vênh vang không để đâu cho hết. Thời gian sau, ADSL trở nên phổ biến, mình lại trở lại bình dị, giản đơn. Mình với thằng Tiến Anh bắt đầu giai đoạn cắm máy ngày này qua ngày khác để tải nhạc. Cảm giác mong ngóng, chờ đợi, thót tim mỗi lần có file bị dừng không tải tiếp đến vài ngày, cuối cùng hỉ hả ngồi xem với nhau, cho đến bây giờ, khi mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, mình vẫn không bao giờ thôi mong nhớ. Có nhạc thì tất có phim, một thời gian sau, việc kiếm được phim điện ảnh, hay phim bộ đã là một điều quá đỗi dễ dàng. Nói gì thì nói, tải miễn phí về như thế là vi phạm bản quyền đứt đuôi đi rồi. Nhưng nghèo (và không quen hào phóng cho sản phẩm văn hóa) như thanh niên xứ thiên đường mình ở, đành tặc lưỡi cho qua, nhờ đó mà hơi thở của thế giới tư bản giãy chết mới ùa vào xứ mình, cũng là một chuyện mà ranh giới tốt xấu trở nên nhạt nhòa quá thể.

Trước lúc bỏ nhà ra đi vài ngày, mình ngồi trà chanh với thằng Lê Quang Hưng, thằng này với thằng Phan Anh, trong mắt mình là trùm xem phim bộ. Mình hỏi mày có phim gì hay không, kể anh với, sắp cần rồi. Nó hỏi anh thích xem phim như nào, mình tặc lưỡi ờ thì mấy thể loại rình rình bẫy nhau rồi thịt nhau, hoặc hài hài thông minh gì đấy, đại khái như thế. Thằng Lê Quang Hưng bảo à thế thì em có đầy. Hôm sau nó đưa ổ cho mình, mở ra thấy có ‘How I met your mother’ ở trong. Lúc ấy, người ta đã làm đến phần năm.

Khen bọn Mỹ giỏi thì đúng là thừa, nhưng phải công nhận là bọn Mỹ giỏi thật. Phim nào chúng nó cũng chia ra nhiều phần, làm đến đâu chiếu luôn đến đó, vừa nghe ngóng phản ứng dân tình, vừa lên kế hoạch tiếp theo, giỏi thật. Phim có gì đâu, chuyện yêu đương qua lại, chuyện đi tìm tình yêu của đám thanh niên, dẫn dắt dưới dạng ông bố kể cho hai đứa con nghe chuyện ‘How I met your mother’, mỗi tập ngắn cũn có hơn hai mươi phút, chẳng bõ công chờ đợi, nhất là đợi để xem trực tiếp trên truyền hình, thế mà bao nhiêu người say sưa. Mình đi làm xa nhà, sau giờ làm hay làm cốc bia với mấy thằng cùng công ty, rồi về nhà ăn tối. Sau đó thì dành thời gian đọc hết cái nọ đến cái kia, chuyện trò với người này người khác, và xem vài tập phim bộ trước khi đi ngủ. Trong tuần ngày nào cũng như ngày nào, đều như vắt chanh. Đến giờ mình vẫn cảm động khi nhớ đến thằng Lê Quang Hưng, nhờ nó truyền bá văn hóa xem phim bộ mà cuộc sống mình khác đi nhiều đáo để. Bây giờ mình về rồi, còn nó thì tếch đi học xa nhà, lúc chiều mình mới hỏi tình hình ra sao, ông em kêu chả tán được em nào, buồn chán kinh khủng, nên mình đoán chắc giờ này cũng đang ôm máy tính cày một (nhiều) bộ nào đấy, hihi.

Phim ‘How I met your mother’ có nhân vật chính là kiến trúc sư, thế là chưa gì mình đã khoái rồi. Hồi trước đó, bọn Hàn Quốc có phim ‘The man who can’t get married’, nhân vật chính cũng là kiến trúc sư, phim ấy quá đỉnh, mình xem đi xem lại bốn lần vẫn không thấy chán, dịp khác sẽ kể. Mà đúng là phim, tay kiến trúc sư tên là Ted Mosby trong ‘How I met your mother’ làm việc chả giống kiến trúc sư chút nào, ông nào làm nghề mà xem phim thì biết. Nhưng bọn nó xây dựng hình tượng thằng Ted này đúng là một thằng hâm, một thằng hâm thật sự. Làm cho không ít phụ nữ trên đời nhầm lẫn về cái nghề này, haizzz..

Mình hồi nhỏ cũng hay xem phim truyền hình Việt Nam chiếu trên tivi, lúc ấy chưa có truyền hình cáp, mạng cũng không nốt, đọc sách đọc báo chán thì chỉ có vài kênh nhà nước chứ chả còn gì. Lúc ấy xem thì biết thế thôi, thấy chán thì không xem nữa, chẳng có gì nhiều để so sánh đối chiếu, dù sao, nghe thứ tiếng nói cha sinh mẹ đẻ, người ta cũng dễ thông cảm hơn. Lớn lên một chút, những ngày xa nhà, mình cũng mò mẫm tìm xem lại một số phim hồi nhỏ thấy hay, để ý thấy nếu có chuyện gái trai yêu nhau, đến lúc hai nhà tổ chức dạm ngõ ăn hỏi cho cặp đôi, thế nào cũng có ông nói ‘các cô các cậu bây giờ sướng thật đấy, được tự do tìm hiểu yêu đương nhau’ giữa tiếng nói cười rổn rảng của quan khách hai họ. Hehe nghe thoáng qua thì chả hiểu gì, từ lúc có nhiều thời gian nên tìm hiểu thêm về lịch sử mới hiểu thấu đáo câu nói quen thuộc đó. Nghĩ cũng buồn cười, thời đại hay chế độ nào cũng có rất nhiều điều cấm đoán kì khôi, nhưng cấm yêu, thì quả thật vốn kiến thức hạn hẹp của mình thấy chỉ có ở xứ thiên đường ta. Người ta lúc ấy, yêu nhau mà bị cha mẹ cấm đoán cũng không thành vấn đề, bị chi bộ và đoàn thể chính quyền cấm mới gọi là khủng khiếp, chưa kể lại còn có luật cấm yêu, ai vi phạm còn bị bỏ tủ, bị buộc tội hủ hóa, bị trừng phạt đủ điều, tang thương sụp đổ khéo cả cuộc đời. Cái điều ấy nó buồn cười đến vậy, ấy thế mà nó lại từng diễn ra ở nước mình đấy, cách đây vài chục năm, cười xong thấy nghèn nghẹn trong họng. Nghĩ tiếp, thấy mấy ông đạo diễn với kịch bản ở ta cũng khéo ra phết, tuy làm phim nhà nước thì phải ca ngợi, không được nói xấu chế độ, không được nói xỏ chế độ, bố khỉ, chế độ mình sợ nhất là bị xỏ xiên, suốt ngày suy diễn lung tung để tránh bị xỏ xiên, bao nhiêu người te tua cũng là do vậy. Mình xem đến câu ‘các cô các cậu bây giờ sướng thật đấy, được tự do tìm hiểu yêu đương nhau’ ấy thì sướng lắm, bật cười hà hà, khen cho mấy ông đạo diễn với kịch bản kia, nói xỏ cũng có nghề lắm chứ, chắc vì đã qua rèn luyện.

Mấy thanh niên Mỹ trong phim ‘How I met your mother’ mà yêu nhau như cái thời ấy, thì chết nhá. Cả phim chỉ nói về chuyện ý nghĩa của nhau trong đời, thế mà chúng nó yêu đương tán tỉnh tứ tung, lối sống vui tươi hết sức. Quả nhiên, yêu là một điều thật đẹp, làm cho tình yêu thể hiện trong nghệ thuật một cách đáng yêu và trong trẻo như thế, chẳng dễ chút nào. Mấy thanh niên mãi không có người yêu, nếu có thời gian, nên xem. Và hãy xem bằng trái tim hồn nhiên và trong sáng, thế nào cũng thấy được một phần của mình trong đó. Phim của bọn giãy chết nó vậy.

Mình mới vừa xem xong, năm nào cũng chờ ra đủ một phần mới xem cho trọn. Giờ thì hết rồi, sau này cứ lưu trong máy như một thứ kỉ niệm với chính mình, lâu lâu có nỗi buồn tình ái nào, lại nghĩ tới chuyện phim. Như một cái thú.

Thật ra, mình vừa kể chuyện một ngày sau khi xem xong ‘How I met your mother’, chứ mình không kể nội dung phim ra để phá cái thú thưởng thức của các bạn đâu. Chúc vui.

6 thoughts on “Một ngày xem phim ‘How I met your mother’ của KimTan CuToNhuPhich

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s