Từ bé, rất nhiều lần mình được nghe, cả từ người lớn, lẫn từ đám bạn sau này, rằng thật đáng tiếc cho những đứa như mình, không có tuổi thơ ở thôn quê, không hiểu được cái thú của xóm xóm thôn thôn. Không biết được những điều dân dã.

Nơi mình sống, tất nhiên gọi là thành phố, một thành phố to tướng, thuần túy theo nghĩa đen. Thói đời thật lạ, thành phố nào cũng vậy, dù nó có to tướng rộng lớn đến đâu đi chăng nữa, người ta vẫn cứ thấy nó chật chội. Càng to tướng, càng chật chội đến ngạt thở.

Cũng phải, trên đời này, khắp các cõi trong thế gian, hễ cứ đâu có thành phố, là y như rằng dân tình tụ về sinh sống đông đúc vô cùng. Ban đầu, chắc nơi nào cũng chỉ là quần cư làng xã, rồi đời sống no ấm đầy đủ, dân xứ khác ngó thấy đâm khoái, bèn kéo tới ở cùng. Cái làng của dân mới tới đặt cạnh cái làng cũ, làm ăn thuận lợi, cuộc sống lại trở nên giàu có hơn, dân xứ khác ngó thấy đâm khoái, bèn kéo tới ở cùng. Dần dần tiến tới quy mô đô thị. Ngày xưa đi học ở trường kiến trúc, mấy môn lý thuyết mình học hành lớt phớt, bây giờ bảo giải thích theo học thuật thì chịu chết, nên mình chỉ nghĩ ngợi rồi đoán đoán được ra như thế, chả biết có đúng không. Bởi vì càng sống ở đây lâu, mình càng thích nói chuyện làng nước kiểu nhà quê.

Đất Hà Nội nhiều làng lắm, kể từ ngày sáp nhập Hà Tây vào thì càng nhiều, kể không xiết. Nhưng thôi, làng trong Hà Nội hai mình chẳng biết mấy, mà kể ra cũng không có độ éo le hay ho của làng giữa phố một cách rõ rệt như ở Hà Nội một. Tóm lại bây giờ chỉ nói chuyện làng Hà Nội một thôi, vui hơn.

Đọc sách thấy bảo từ ngày xưa đã có thập tam trại ở phía tây Thăng Long, đó là mười ba làng nghề chuyên cung cấp nhu yếu phẩm cho kinh thành, tục tên là Cống Vị, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Thụy Khuê, Hào Nam, Kim Mã Thượng, Đại Yên, Liễu Giai, Kim Mã, Vạn Phúc, Ngọc Khánh, Thủ Lệ, Giảng Võ. Đấy là còn chưa kể một lô các làng khác như là Thành Công, Mọc, Khương Thượng, Phùng Khoang, Định Công, Quảng Bá.. nhiều vô cùng. Hehe, kể ra thế mới thấy toàn tên quen thuộc, đám giang hồ nửa mùa bạn mình, loanh quanh toàn là trai làng gái làng. Một lũ dân làng giữa thành phố xập xình tấp nập.

Thói làng xã ở xứ kẻ chợ cũng lắm cái khác thường. Kể từ hồi Hà Nội được gọi là Hà Nội, đến giờ mới gần hai trăm năm, so với hơn một ngàn năm tuổi thì y như thanh niên với cụ già, thế mà trong gần hai trăm năm ấy, bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Mình mới sống chưa được ba chục năm, nhưng đọc sách với nghe kể thì đồ rằng những thay đổi lớn lao diễn ra trong thời kì này đã mạnh mẽ kiến tạo thành cái đất mình đang ở như ngày hôm nay.

Bây giờ làng vẫn là làng, nhưng mà không còn giống làng cho lắm. Vẫn có đình làng, vẫn có lễ hội, vẫn có ranh giới dù chỉ còn trên sách truyện. Vẫn có làng, làng vẫn tồn tại, nhưng chẳng còn mấy ai quan tâm đến làng nữa. Thành phố cả rồi. Người ta mua bán đất đai nhà cửa ầm ầm, người cũ chuyển đi người mới chuyển về ầm ầm. Mới ba chục năm từ ngày bắt đầu đổi mới, sáu chục năm từ ngày tiếp quản, làng cũ thế là đã không còn.

Dân làng bây giờ cũng có kiểu cũ với kiểu mới. Kiểu dân mới như mình, bố mẹ mình là người ở nơi khác, lúc nhà mình chuyển từ khu tập thể Trung Tự về làng Thành Công, mình gần năm tuổi, sống ở đây thế là cũng kha khá năm, biết đủ mọi ngõ ngách, hạng người nào ở đây mình cũng đã từng gặp. Có thời kì khu làng Thành Công bị tiếng là nhiều chuyện trộm cắp hút chích, bố mẹ mấy đứa bạn mình nghe thấy mình nhà trong khu này, rất hay bảo à trong làng là lắm chuyện tệ nạn lắm đấy. Làm mình thấy như bị người ta chửi vậy, nhưng chẳng biết làm thế nào.

Về sau thì mọi chuyện khá dần lên, an ninh cũng tốt, chứ hồi bé thú thật mình cũng chứng kiến không ít. Có hôm mùa hè đang ba lỗ quần đùi tung tăng huýt sáo cầm tiền đi thuê truyện, đường trong ngõ theo dạng đuôi chuột đầu to đít bé, mình vừa rẽ vào đoạn ngõ hẹp tí tối thui chỉ đủ một xe đi qua thì thấy có thanh niên đang đứng vạch quần ra cầm xi lanh chích vào bẹn. Hết hồn, mình chuyển từ phong thái phởn phơ vui vẻ sang nghiêm túc chỉnh tề ngay lập tức, cố tỏ ra ngoan hết sức có thể, chỉ mong không bị xin mất mấy chục mẹ mình cho. Đến lúc mình đã đi qua, nhận thấy mình và anh thanh niên đó việc ai nấy làm rất rõ ràng, mới thở phào và lại tung tăng huýt sáo. Lúc về mình đi đường ngõ to cho có nhiều ánh nắng để hấp thụ năng lượng của đất trời.

Nói vậy chứ mình chưa bị trấn lột xin đểu hay gây gổ đánh nhau bao giờ, chắc vì mình dân ở đó, quen mặt nên cũng có phần kiêng nể nhau. Lúc nào mình cũng tự nhủ như vậy.

Bây giờ an ninh ngon hơn nhiều, hoặc cũng có thể vì mình lớn lên mắc tật thích để râu, trông cũng không lương thiện cho lắm nên càng an toàn. Nhớ đợt năm hai năm ba đại học gì đấy, thằng Quang Ớt sang nhà mình vẽ một cái của nợ gì đấy, tự dưng lúc ấy nó giở chứng đi xe ôm giữa đêm hôm khuya khoắt. Ban đầu thỏa thuận là hai chục, đến nơi nó chưa kịp đưa tiền, tay xe ôm đã bảo thôi anh lấy mày ba chục, giọng rất xấc xược (theo lời Quang Ớt). Thằng Quang Ớt tròn mắt ơ khi nãy đã nói là hai chục thôi cơ mà, tay xe ôm bảo ba chục em ạ, đêm rồi đừng cãi nhau với anh làm gì. Quang Ớt hừ mũi, thôi được rồi, anh bảo ba chục thì ba chục, nhưng ở đây em chỉ có hai chục thôi, nếu anh không ngại thì chở em vào trong nhà anh em, em gọi anh em ra trả nốt cho anh. Nói đoạn nó chỉ vào trong ngõ nhà mình. Tối thui.

Tất nhiên là ngõ tối, làm gì có cán bộ chủ tịch phường quận nào ở trong khu nhà mình đâu, nên đèn điện hôm bật hôm tắt, mà thường là tắt, chứ không được may mắn như ngõ nhà anh Hoàng bạn mình ở Hàm Long, có ông hàng xóm là chủ tịch phường, quanh năm ngày nào cũng đèn đóm cũng sáng trưng rất đã. Tay xe ôm nhìn theo tay chỉ của Quang Ớt, ngõ nhà mình lại còn dốc xuống so với đường, nhìn mặt Quang Ớt lạnh te không một chút biểu cảm, hắn vội bảo ờ thôi hai chục cũng được em ạ, cho anh xin nhé. Rồi té vội. Lúc sau thằng Quang Ớt vừa nằm trên giường mình vừa kể cho mình nghe, làm mình lần đầu tiên cảm thấy tự hào sâu sắc về tình hình trị an cũng như hình dáng của khu nhà mình, hihi.

Nhiều kỉ niệm như thế, nhưng mình chưa một lần đặt chân vào đình làng, tham gia những công việc của tổ dân phố hay đoàn phường thì càng không. Thanh niên như mình, mình gọi là bên lề đoàn thể. Có lần, hồi mới tốt nghiệp cấp hai, chuyển trường người ta bắt cầm sổ đoàn về địa phương lấy dấu má vớ vẩn gì đấy, mình chả phấn đấu mẹ gì cũng tự nhiên bị ép vào đoàn cho đầy thành tích nên thái độ rất hờ hững. Mình cùng thằng Long bạn mình đem sổ đoàn ra gặp chị gì phụ trách công tác đoàn ở phường mình, chị vừa làm vừa bảo hè này chưa nhập học các em chuẩn bị tham gia sinh hoạt hè cùng các bạn và các em nhi đồng nhé. Thằng Long ngơ ngác nhìn chị, ơ sinh hoạt hè là làm gì ạ? Chị bảo à tức là tham gia tập văn nghệ này, rồi các hoạt động của đoàn thanh niên nữa, vui lắm. Thằng Long bảo à em hiểu rồi, nhưng mà thôi chị ạ, em không tham gia đâu. Chị phụ trách hỏi ơ sao lại không tham gia, các em là đoàn viên sống ở đây thì phải tham gia sinh hoạt hè chứ, đấy là trách nhiệm của đoàn viên mà. Mình cầm sổ đoàn của mình với thằng Long, cười hé hé bảo bọn em chỉ có hoạt hình hoạt họa thôi chị ạ, không có hoạt hè gì hết, thôi cảm ơn chị chào chị em về. Cả mùa hè, mình với thằng Long cắm mặt ở hàng điện tử nổi tiếng ở phường mình.

Hôm trước về nhà, thấy trên bàn có tờ giấy mời anh Chu Văn Kim vào hồi 20 giờ có mặt ở phòng văn hóa để bàn về việc tổ chức hội làng. Mình buột mồm ồ ồ ồ, mình mà cũng được mời đi mấy việc này cơ đấy. Nhìn xuống ngày tháng, thấy sự kiện đã xảy ra từ tuần trước, mình đéo thể nhịn nổi mà phá ra cười. Công nhận bố mẹ mình hiểu mình.

Chuyện này thì mình thua xa thằng Tiến Anh với thằng Hiệp béo. Thằng Tiến Anh nhà không ở trong khu đất làng, nhà nó ở khu tập thể Thành Công, nhưng rất chăm chỉ đi ra đình cùng bố mẹ nó mỗi dịp năm mới. Cái này mình cho là rất hay.

Thằng Hiệp béo lại khác. Thằng này không như mình là dân ngụ cư, gia đình nội ngoại nó ở làng Mọc, bây giờ là khu Quan Nhân, từ lâu lắm rồi. Mình ngồi trà đá ở gần nhà nó, thấy nó vẫy tay chào hết người này đến người khác, ai nó cũng quen, y như ở quê cả làng quen nhau. Thấy mình ngạc nhiên, nó cười khảy làng này đéo ai mà chả biết đến anh, chú còn chưa hiểu hết về anh đâu.

Quả nhiên mình hay trêu nó là đại địa chủ trưởng thôn Quan Nhân không sai chút nào, thỉnh thoảng lại thấy Hiệp béo kêu phải đi đám cưới trong đình làng, uống rượu quê với các trai làng anh em chú bác họ mạc. Nghe thấy văn hóa làng xã vui tươi hết sức.

Mình từ trước đã hay sang chơi nhà Hiệp béo, nhưng đợt sửa nhà cho nó lấy vợ, mình mới quan sát kĩ. Phía sau nhà Hiệp béo có khu lăng mộ các cụ trong họ, thấy nó kể trên mộ các cụ có cả chữ ngày xưa được vua ban. Anh em đi uống bia, thằng Tuấn Anh bảo vợ Hiệp béo, chị có biết Quan Nhân là gì không, phố Quan Nhân tức là phố của người làm quan ở đấy chị có biết không, anh Hiệp sau này có tướng làm quan đấy chị ạ. Bia say thì thấy giọng lưỡi nó buồn cười, mà nghe Hiệp béo kể chuyện thế, mình đoán cũng có phần đúng. Mình toàn gọi thằng con Hiệp béo là thằng trưởng thôn tương lai, thời đại bây giờ người ta lại thích làm giai cấp quan lại có chức tước rồi con ạ, không có đại đồng đại chì gì hết đâu, con cố gắng lên con nhé, hihi.

Một thằng trai làng cũng rất buồn cười chính là thằng Tuấn Sex, thằng này nhà Hàng Bông, con giai phố cổ thứ thiệt, ăn uống ở đâu ngon cứ hỏi nó là ra. Mỗi tội thanh niên mắc tật nói ngọng, suốt ngày xem phim Mý uống lipton sứa, sang nhà bạn gân cổ lên gọi Vú ơi Vú ra mở cửa cho tao. Anh em trêu cho suốt ngày mà nó cứ nhe răng ra cười, thỉnh thoảng trêu quá đà mới gắt lên kệ em, tật em rồi em đéo sửa được.

Thằng này quê gốc ở làng Khương Hạ, hồi đầu không biết, nó bảo hôm nay không uống được, lát phải lên đường về quê rồi. Anh em hỏi thế à bận rồi à chán nhỉ, quê ở đâu vậy? Nó trả lời xong thì ăn chửi té tát, rốt cuộc vẫn phải uống khật khừ mới được về quê.

Tuấn Sex ở nhà phố cổ thành quen, anh em nhìn vào thấy chật chội bất tiện, nó lại thấy rất thoải mái dễ chịu. Mình bảo nhưng mà treo tivi to đến lúc xem gần quá khó chịu bỏ mẹ, Tuấn Sex lim dim mắt bảo thì treo tivi vừa vừa thôi, ở nhà chật sướng lắm, đi làm về tối ở nhà cơm nước xong xuôi, trèo lên giường thò chân bật tivi xem phim rồi thiu thiu ngủ, tiện lắm. Ra nhà rộng, tớ đéo ngủ được, hôm trước về quê ngủ ở nhà bà, phòng rộng vãi cứt làm mình thấy cứ lạnh lẽo trống trải thế nào ấy, nói chung là không sướng. Mình với Hiệp béo nghe nó nói thế thì tắt điện chả bình phẩm thêm được câu nào.

Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, người ta ở đâu quen đó, như Tuấn Sex, về quê hay ở nhà, nó vẫn luôn ở làng, làng quê nó và làng phố nó. Ai dám bảo phố cổ Hà Nội không giống một cái làng nào? Làng quá đi chứ, mà cả cái đất Hà Nội này, văn hóa làng vẫn rộn ràng mỗi ngày đấy thôi. Thành phố mình làng lắm, làng lắm.

Mà chuyện lập làng lập xóm, mình nghe người ta bảo các cụ ngày xưa cũng chọn đất lành cả đấy, chứ chẳng phải tự nhiên mà dắt díu nhau ở bừa ở bãi đâu. Nói thế lại nhớ chuyện Thạch Hùng. Thằng này hồi cấp ba học giỏi nhất lớp mình, một tấm gương chăm ngoan hạnh kiểm tốt, về sau mang tiếng hạnh kiểm tốt, mãi mới có người yêu. Nó kể hồi nó còn bé ngỗ ngược láo toét vô cùng, ranh con mới nứt mắt ra bốn năm tuổi đầu đã biết chửi bậy địt mẹ mày, còn phá phách làng xóm thì kinh tởm, toàn những trò phá hoại tài sản chứ chẳng phải nghịch ngợm bình thường. Bố mẹ nó bó tay trong việc dạy dỗ nó, chú bác nhà nó cũng thay nhau góp sức đánh đòn phạt roi nó mà không ăn thua, tất cả đều nhận lại tiếng chửi trong nước mắt huhu địt mẹ mày đánh tao huhu địt mẹ mày. Bố mẹ nó có mỗi mình nó, đâm ra muộn phiền lo lắng lắm, không biết làm thế nào với thằng con bất trị.

Nghe người ta mách, bố nó quyết định chuyển nhà, nhà nó thế là dọn về khu làng Cống Vị. Y như một phép màu, thằng con ngoan ngoãn hẳn lên sau từng ngày, dần dần trở thành thằng Thạch Hùng sắp sửa lấy vợ của ngày hôm nay. Có lẽ đất lành chim đậu xua đuổi tà ma thật, nghe theo các cụ bao giờ cũng có cái hay. Ngày ấy mà bố nó không chọn phương án chuyển nhà, chắc bây giờ xã hội đã có thằng tướng cướp Thạch Phá Thiên chứ không phải thằng Thạch Hùng đạo đức giả chuyên tỏ ra mình là con ngoan trò giỏi làm ngứa mắt anh em. Mình đã không có thằng bạn ngồi uống rượu cùng lúc thất tình buồn tưởng chết, không có chủ đề lôi ra dè bỉu chửi bới cùng Thao Đông cả lúc nó không có người yêu lẫn lúc nó đã có người yêu.

Bài học rút ra là nếu lấy vợ sinh con thì các anh em nên chọn đất nào làng làng một chút mà ở, đất đấy chắc chắn là lành, hãy tin ở các cụ.

Thời bây giờ, cũng may ở nơi mình sống, không còn cái tục lệ bảo vệ gái làng, sẵn sàng đổ máu. Anh em không cần phải quyết tử cho gái đẹp quyết sinh nữa. Là mình, mình mê tín làng xã, mình cứ nhè khu nào làng làng một chút mà tán gái ở đó, chỉ lợi chứ không hại. Mấy thằng bạn mình suốt ngày xem tuổi tuổi tác tác xem có hợp không, mình thấy vẫn còn non lắm, hehe, đã xem thì phải xem cả thủy thổ nữa kìa.

Thế mới mong có vợ.

———-

ChuKim – 2015

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.