Hồi còn nhỏ, cỡ học lớp bốn lớp năm, hạnh phúc rất đơn giản, là khi mùa hè tới, được nghỉ ở trường và mẹ nấu nồi chè đỗ đen đầu tiên trong năm. Mình sẽ ôm một quyển truyện, lấy một cốc thật đầy, ngồi thảnh thơi bên cửa sổ, dù hồi ấy chưa có mốt làm cái ghế băng cạnh cửa sổ theo phong cách công chúa để ngồi đọc sách như các chị em bây giờ yêu thích, dự định vừa đọc vừa ăn, và thường đọc được vài trang thì dừng lại ăn hết sạch luôn cho rồi. Mệt.

Món chè đỗ đen của mẹ mình rất giản dị, không có dừa tươi, nước cốt dừa cũng không, không có thạch, không có long nhãn, không cầu kì như ngoài hàng người ta làm mà thỉnh thoảng mình vẫn ăn. Món chè của mẹ chỉ có đỗ đen, và ngọt cực kì cho thằng mình có tính hảo ngọt ăn vừa miệng. Hạt đỗ mềm mại nhừ tơi, cắn đến đâu tan ra đến đấy, thỉnh thoảng gặp lứa đỗ không ngon, bị sượng, mình với thằng Tít bèn đẩy mạnh ăn nước không ăn cái, đến khi nồi chè cạn queo thì lén mẹ đổ đi, rồi cằn nhằn mẹ ơi lần này không ngon.

Mười mấy năm sau, món chè của mẹ mình vẫn y nguyên như vậy, dù mẹ mình có nấu cả chè đỗ xanh, chè sen, mình đều thấy ngon và ăn như thụi, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có chè đỗ đen là đi vào lòng người nhất, chẳng hiểu.

Bọn bạn mình quen, trăm đứa thì cả trăm đứa đều thích ăn uống, thời bây giờ sống ở cái đất Á Đông này, không ăn uống, chắc chẳng còn gì mà làm. Đứa nào cũng vậy, thỉnh thoảng đều chẹp miệng nhắc đến những thú ăn chơi trong quá khứ, cái món ấy hồi xưa sao thấy ngon thế, bây giờ người ta làm đéo bằng rồi, ăn thấy miệng mồm cứ nhạt thếch. Ngồi cãi tới cãi lui, rút ra là do hồi xưa còn ngây thơ, chưa được ăn gì mấy, chưa biết cuộc sống thế nào, ăn gì cũng thấy ngon, uống gì cũng thấy thơm. Sau này lớn, ăn đủ thứ hầm bà lằng trên đời, vị giác thay đổi, sinh lý thay đổi, thế là thấy khác đi, chứ thật ra chắc gì người ta đã làm món ấy khác với hồi xưa.

Mình gật gù, nghĩ bụng, con người, chủ yếu là ăn uống bằng tâm trạng.

Cùng một loại rượu, thời gian rất gần nhau, tức là cùng một thể trạng, có thể thấy ngọt ngào và cay đắng không phải lúc nào cũng là hai khái niệm trái ngược nhau. Mình đi nhậu, nhớ nhất mấy lần anh em say. Có lần thằng Người Thừa Kế bạn mình uống tới trời long đất lở, rồi gục đầu vào vai mình, nói tớ buồn quá Kim ạ, hôm nay là ngày buồn nhất trong đời tớ. Nó mới vừa vô tình gặp lại người yêu cũ, con bé mà thường ngày anh em hay lôi ra trêu nó. Mình nghe nó nói vậy, bỗng thấy buồn theo, vỗ vai an ủi, thôi cứ buồn đi, buồn đủ nhiều thì sẽ thấy đỡ hơn, nó không nói gì thêm, gục luôn tại chỗ.

Một lần khác, thằng Tân đối mặt với nỗi buồn tình yêu tan vỡ, nó rủ mình với thằng Việt đi (lại) uống rượu. Nó uống, kể lại những lời nói như cứa vào tim, vừa nói vừa khóc, uống ực một chén, rồi ngồi đực ra như tất cả những thằng khác trên đời. Mình với thằng Việt có chuyện buồn gì trong lòng bèn dốc hết ra với bạn, có những chuyện thường ngày biết vậy, cứ để đó chẳng muốn nghĩ tới, giờ cũng ướt nhòa hai má, chẳng biết là do rượu hay do buồn thật. Chắc là do rượu. Nhưng mình nhớ rõ, hôm ấy nói toàn chuyện buồn, nghe toàn chuyện đau, thế mà uống thấy rất ngon, vẫn có một niềm vui nhỏ bé âm thầm len lõi giữa mấy thằng đàn ông mới lớn. Sau này biết có còn được bữa nào như vậy với nhau..

Đợt xa nhà, hệt như bọn xa nhà khác, mình thèm đồ ăn ở nhà phát điên. Ở một mình, ít bạn bè người Việt, lại không lấy gì làm khá khẩm trong khoản nấu nướng, mình tự nhủ thôi kệ mẹ, mãnh thú là phải đi một mình, hihi, y như lời hồi sinh viên nghe các anh lớn nói. Đến khi về nhà, ông bà già nấu cho bát canh cua, ra đường làm chén trà với mấy thằng bạn giang hồ nửa mùa, thấy fish and chips chỉ còn là một trò đùa. Trước khi đi, ông bà già lại nấu lưỡi lợn luộc cho ăn, bây giờ vẫn cãi ông bà già nhem nhẻm, dù lúc mới quay trở lại cuộc sống của một mãnh thú, buồn thẫn thờ lên mạng chát chít như thằng điên với đám bạn ở nhà. Giờ nghĩ lại mới hiểu cảm giác ấy hằn vào tâm trí mạnh đến thế nào.

Vậy mới nói, ăn uống, ngon mấy thì ngon, không có người bầu bạn, không có niềm vui nỗi buồn, cũng chỉ là dinh dưỡng mà thôi. Mình viết cái này, vừa viết vừa vắt óc nhớ lại những món đã ăn ở Mã Lai, bần thần thấy trống rỗng, chỉ còn mang máng món bánh chuối với cốc trà chanh uống chẳng đủ vị trà mình hay gọi những tối cuối tuần ôm máy tính ra quán ăn ngồi xem bóng đá, một mình. Đau.

Bây giờ về nhà rồi, tha hồ ăn đủ thứ, gặp bọn bạn cũ, gặp bọn bạn cũ, gặp cả những người trước đây chỉ thoáng qua trong đời, lâu lâu thấy nhói lên trong lòng một kí ức ăn uống bất chợt.

Nhấp thêm một ngụm trà, lại lim dim nhớ xem mình đã ăn gì khiến mình vui nhất trong đời. Lạ thật, chỉ thấy cảnh nắm tay gái bước đi, tay gái nóng hổi run lên trong tay mình, nói ôi em hạnh phúc quá anh ạ..

Quên sạch những món mẹ nấu cho ăn. Ôi chao, vẫn hoàn mất dạy..

 

——————–

Bên chén trà, nói về tiếng ta

Bên chén trà, nói tục chửi bậy

Bên chén trà, ‘mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình’ 

———-

ChuKim – 2015

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.