Một ngày xuống đường của KimTan CuToNhuphich

Năm nay, mùng một tháng năm là ngày để xuống đường cất tiếng nói về thảm họa ô nhiễm biển ở miền Trung nước Việt. Cần lao chả ai quan tâm tới ngày quốc tế lao động. Một chút cũng không. Chuyện này chẳng ai mong đợi thèm khát gì, nhưng đời người ngắn ngủi, nếu không tự hành động, chẳng ai lo hộ cho chúng ta.

Như mọi ngày, mình dậy đúng giờ, đủng đỉnh chuẩn bị rồi lên đường. Vừa đi vừa nghĩ xem xe cộ để ở đâu, tới đoạn Viện mắt trên đường Hai Bà Trưng thì thấy bác VA. đang lúi húi gửi xe, mình mừng quá phi luôn vào, bắt tay chào hỏi rồi hai bác cháu thả bộ về điểm hẹn Nhà hát lớn Hà Nội. Tới gần Hàng Bài, bác VA. bảo mày đi trước đi, đi qua lối vườn hoa rồi rẽ trái thì tiện cho mày đấy, tao đón đầu ở đoạn trên này, tao sống ở phường này, bọn nó nhẵn mặt tao lắm, tao thò mặt ra lại có mấy thằng nó xốc nách khiêng tao đi, thôi đi trước đi, lát nữa gặp nhau thì tao gọi, nhá.

Chào bác VA., mình đi tiếp lên trên, từ phía vườn hoa, mình đi xuyên qua một đám thanh niên mặt mày căng thẳng, họ đứng cạnh nhau, nhất loạt nhìn ra phía nhà hát, ai nấy trông đều khó đăm đăm dù buổi sáng trời đang khá mát mẻ. Chẳng biết ai với ai, mình vừa đi vừa quay ngang quay dọc, định bụng tìm xem có gương mặt nào quen thuộc còn nhoẻn miệng cười, nhưng các thanh niên này nom có vẻ không thân thiện mấy, còn gườm gườm nhìn lại mình, mình cười hậc, rồi đi thẳng về phía nhà hát, lúc này đã có kha khá người. Ngang qua café Highland, mình định tạt vào kiếm xem có anh BL. trong đó không, hôm qua thấy anh BL. bảo sáng nay sẽ ra Highland ngồi gặp gỡ mọi người. Rất lạ là café Highland hàng ngày mở cửa đón khách đông nghịt từ sáng tới khuya, đặc biệt là ngày nghỉ, hôm nay lại đóng cửa im ỉm. Vậy là đi thẳng ra nhập vào nhóm mọi người đang giăng biểu ngữ trước Nhà hát lớn. Xe công an phường cùng các nhân viên công lực mẫn cán vẫn đang đều đặn đọc rè rè qua loa, đại để là đảng và nhà nước đang có hướng giải quyết chuyện ở biển miền Trung, đề nghị bà con giải tán ngay, không tụ tập trái pháp luật gây mất trật tự công cộng. Bà con bảo luật nào, điều nào khoản nào, rồi đéo ai quan tâm. Loa công an phường nói cứ nói, chả hiểu sao không bật băng ghi âm, nội dung y hệt mà cứ nói đi nói lại, con người mà tác dụng không khác cái máy chút nào.

Thoáng thấy vài người quen, anh T. mọi khi mình hay trêu là có tác phong đoàn thể đang tay cầm biểu ngữ, miệng hô khẩu hiệu, anh PT. giai phố cổ cầm máy ảnh chụp tách tách, thằng U. mình mới quen, ít nói chuyện nhưng có thiện cảm, nó gật đầu chào mình, mình bắt tay nó, nhìn quanh gặp ai mình cũng chào hỏi, ai cũng nhoẻn miệng cười. Thân thiện vui vẻ là hơn, thù hằn gì nhau mà mắt mũi trừng trừng mặt mày bặm trợn, hihi.

Nói về chuyện biểu ngữ và khẩu hiệu, bên cạnh những câu quen thuộc về chủ đề bảo vệ môi trường biển, phản đối gây ô nhiễm, yêu cầu minh bạch, không được chậm trễ, không để chìm xuồng v.v… mọi người có rất nhiều sáng tạo độc đáo, đúng là cái gì để tư nhân làm thì y như rằng ý tưởng hay ho sẽ nảy sinh, tỉ dụ như ‘Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch’, hay ‘Miền Trung đang rất nguy nan, bốn vị tuyên thệ lang thang chỗ nào?’, v.v.. nói chung là rất nhiều, ngoài ra còn có nhiều tranh vẽ rất đẹp và xúc động, thể hiện tình yêu quê hương đất nước đích thực chứ không phải mở mồm ra là chỉ ca ngợi và tán dương rỗng tuếch.

Mình học vẽ bao nhiêu năm, viết lách linh tinh bờ lóc bờ leo cũng mấy năm, hôm nay đi tay không ra, thấy xấu hổ với mấy đứa trẻ con đang giơ cao tranh vẽ con cá có chữ ‘Help me’.

Đúng chín giờ, đoàn người bắt đầu di chuyển. Mình nhìn sang phía vườn hoa, thấy các thanh niên mặt mũi khó đăm đăm như dẫm phải cứt cũng rục rịch đi theo, càng đông càng tốt, càng tạo được hiệu ứng cho cuộc tuần hành, mình nghĩ thế.

Đoàn vừa đi vừa giơ cao biểu ngữ, có biểu ngữ cá nhân, có biểu ngữ dài vài người cầm mới giăng hết được, mọi người cùng hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính quyền minh bạch và nhanh chóng có biện pháp. Đến giữa phố Tràng Tiền thì thấy xuất hiện quả xe chuyên dùng để bắt ô tô nằm chình ình chắn ngang đường, cảnh sát giao thông hai đầu phố đứng đầy ra đấy nhưng chẳng hiểu sao làm ăn như hạch để tình trạng này xảy ra. Bà con bị chắn lối đi, đành phải đi vòng qua trước mũi xe, nhìn vào mới thấy trong khoang lái có một cậu cảnh sát giao thông đang ngồi im, mặt buồn thiu. Mình đoán chắc xe hỏng hoặc người hỏng sao đấy, chứ xe tắt máy, cậu đấy ngồi trong chắc nóng lắm, mình vỗ vào cửa kính kêu em ơi xuống đi cùng mọi người đi, hòa cùng nhân dân đi em ơi. Các cô bác thấy thế cũng kêu xuống đi đi, cậu cảnh sát giao thông cúi mặt buồn xo. Thấy thương thương.

Lúc sau đi trên đường, thấy thỉnh thoảng lại có mấy chiếc taxi nằm chình ình ra đấy, khách thì chả có, cảnh sát giao thông đứng chắn quanh vàng rực cả một góc phố, mọi người bắt đầu quen dần và kệ mẹ, lối đi vẫn còn đó, mà còn lối thì ta còn đi, hehe.

Ra tới bờ hồ Hoàn Kiếm, đoàn người bắt đầu đi vòng quanh bờ hồ, vừa đi vừa tiếp tục hô vang khẩu hiệu, tới đoạn Hàng Trống giao với Lê Thái Tổ, tự nhiên cái Th. bạn mình từ đâu chạy tới, hôm nay nó mặc váy trắng nom xinh phết, mình hỏi giờ này mới ra được hả, nó gật đầu ừ mãi mới thoát được đấy, chắc nó ăn bánh canh no nê nên giờ này mới mang được mấy cái biểu ngữ ra đây. Mình bảo chia ra đây với nào, cái Th. đưa mình một xấp, nó giữ lại một cái cho nó, mình nhìn quanh hỏi mọi người xem ai chưa có thì lấy, cái cuối cùng mình cầm là cái có nội dung ‘Bảo vệ môi trường cho con cháu của chúng ta’, hihi đúng sở thích.

Đoàn người vẫn tiếp tục đi, xung quanh là một rừng các thanh niên mặt mũi xầm xì, tay lăm lăm camera và điện thoại, liên tục dí vào đoàn người, lẳng lặng quay mà chẳng nói điều chi, một bác già bảo cho chúng nó quay, nó quay cứ quay chứ quay xong thì để làm cái gì, thời đại nào rồi mà còn dọa dẫm như thế, bây giờ ai mà chả có điện thoại chụp ảnh quay phim, đến tao già thế này rồi mà còn có, chúng mày quay thế xong về sếp mày mà xem lại hết thì tao đi đầu xuống đất. Mấy thanh niên mặt nghệt ra, chả nói được câu nào, mình quay ra bảo, cậu ơi quay xong về nhớ post lên facebook nhé, thanh niên mặt vẫn nghệt ra, chả nói được câu nào. Phía ngoài đường, xe công an phường đang đi ngược chiều, vẫn ra rả điệp khúc đề nghị bà con giải tán, không tụ tập trái pháp luật (luật nào?) gây ảnh hưởng giao thông (hả??).

Đang đi thì mình có điện thoại, thằng B. bạn mình gọi, nó hỏi ê đang đâu đấy, tao đang đứng gần café Lục Thủy này, mình ngạc nhiên bảo ô thế à, đi tiếp lên đi, tao chờ trên này. Hai phút sau đã thấy nó xuất hiện, tay dắt một em, mặt mũi tươi tỉnh đẹp trai. Mình hỏi bạn gái đây hả, nó gật đầu rồi giới thiệu. Mình xuýt xoa trong bụng khen thằng B. giỏi, uổng cho mình hay tinh tướng bốc phét gái gú, dịp hệ trọng thế này lại đi một mình, kém xa. Thằng B. bảo cho mượn biểu ngữ cái, rồi nó bắt người yêu chụp ảnh, mình cũng đứng luôn vào làm nháy kỉ niệm. Đi thêm một lúc, mình gặp thêm cái M., nó là bạn cũ từ ngày xưa, mấy năm rồi anh em mới lại nhìn thấy mặt nhau, nó cầm máy ảnh chụp tách tách, chụp luôn cả mình tay cầm biểu ngữ. Lại cả anh BL. mà khi nãy mình tìm ở Highland nhưng không gặp.

Có đi mới hiểu, gặp bạn bè cùng tham gia những sự kiện thế này, phải nói là vui không sao tả xiết, niềm vui la cà quán xá, so ra chẳng là gì. Cảm thấy mình và bạn bè đang cùng nhau làm những điều có ý nghĩa.

Thằng B. vừa đi vừa thỉnh thoảng gào tướng lên, đi chậm thôi mọi người ơi, đi chậm cho tắc đường luôn.

Thoạt nghe thì vô lý, nhưng thật ra thằng B. nói rất có lý, lẽ ra có việc người dân xuống đường biểu thị mong muốn thế này, lực lượng chức năng phải tạm thời phân luồng giao thông để tạo điều kiện không gian thông thoáng, đằng này lại vẫn để xe cộ đi lại bình thường. Người đi đường bị ảnh hưởng thì ít, mà dừng lại tò mò quan sát và chụp ảnh quay phim thì nhiều. Những ai đi phía rìa ngoài đoàn người bèn quay biểu ngữ ra phía mặt đường, và hô khẩu hiệu cho người đi đường cùng nghe, bà con chụp ảnh quay phim rất nhiều, mình cười, bảo anh chị ơi nhớ post facebook nhé, mấy ông anh chở vợ con đi chơi gật gù bật ngón tay cái, hét vọng vào ô kê ô kê. Kiểu này lan tỏa chắc chắn là rất mạnh, có thể gọi là xuống đường trên mạng, công nghệ phát triển phải nói là tuyệt vời.

Đi thêm một lúc, tới đoạn nhà hàng kem Thủy Tạ, bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, thằng B. cao hơn mình, nó nhón chân nhảy lên ngó, rồi bảo có xô xát. Mình lách lên, thấy hai bên giằng co rồi tách nhau ra, hỏi chuyện một ông anh đứng cạnh, anh bảo thằng mũ đỏ kia kìa (tay chỉ một thanh niên mũ bảo hiểm đỏ) nó đánh cậu béo kia (tay chỉ anh X., người nghĩ ra câu ‘miền Trung đang rất lâm nguy..’ ở trên), rồi nó giật biểu ngữ. Mình chạy lên phía anh X., thấy các anh em đang đứng bao quanh khoác vai nhau đi tiếp, mình hỏi anh có sao không anh, anh X. bảo ừ anh không sao. Không khí vẫn sôi sục đầy khí thế.

Tới đoạn tượng đài Lý Thái Tổ, mọi người cùng đi sang phía sân trước tượng đài, tập trung nhau hô hào khẩu hiệu, đến tầm này thì có thêm hai câu chủ lực ‘biển chết dân chết’ và ‘không được thờ ơ’, ý nói nhắm tới cả chính quyền và những người dân khác. Chụp ảnh cùng nhau xong, tất cả lại rùng rùng di chuyển tiếp về phía ngã tư Tràng Tiền, Bà Triệu, hướng quay lại Nhà hát lớn.

Tới lúc này thì trời đã trở nắng nóng, mặt mũi ai nấy đỏ lưỡng lên, nhưng tinh thần thì không hề suy giảm, mình cùng các cô, các bác, các anh, các chị hô đến khản giọng, cảm thấy đang làm những việc mà lương tâm mách bảo.

Lại tới ngã tư Ngô Quyền cắt Tràng Tiền, đến đây thì có một chuyện làm mình sôi máu. Đoàn đang đi qua ngã tư, các xe máy thì dừng lại chờ đợi, đột nhiên có một xe Camry đen băng lên, vẻ như hăm dọa ép đoàn người phải né tránh. Một vài người dừng lại giơ biểu ngữ thẳng về phía xe Camry, xe này vẫn không chịu dừng, cứ lừ lừ tiến tới, ngu xuẩn thế nào mà để bánh xe cán khẽ qua chân một thằng nhóc độ bảy, tám tuổi. Rất may mà bánh xe chỉ khẽ đi qua, thằng nhóc không bị sao, nhưng tiếng la thất thanh sợ hãi của nó làm mọi người điên tiết. Đập vào thành xe ầm ầm, kêu xuống ngay, đi như thế mà đi được à, tại sao lại làm như thế hả. Một cậu chợt nhận ra, kêu lên mọi người ơi, xe công biển xanh, xe công biển xanh. Mọi người càng cáu, quát mắng xối xả. Mình để ý trong xe, thấy ngoài tài xế còn có một tay áo trắng bụng phệ ngồi ghế trên, mình quát, cán bộ mà thế à, làm như thế mà thấy coi được à. Vài giây sau, cảnh sát giao thông ập tới, phía đuôi xe có người đạp rầm rầm, móp luôn biển số. Thoáng nghĩ không nên để sự tức giận lên quá cao, mình với vài anh lớn kêu to, mọi người ơi thằng bé không sao, thôi tiếp tục đi thôi, cho xe này nó đi đi. Cuối cùng rồi chiếc Camry cũng rời khỏi được ngã tư, mình nhìn theo, cái biển xanh méo mó dần khuất dạng.

Mới đi được vài bước, lại nghe phía sau có tiếng ồn ào, tiếng chửi ầm ỹ địt con mẹ nó, giữ nó lại, nó đánh ông già, thằng kia đánh ông già, địt mẹ mày đứng lại.

Một thanh niên áo trắng vùng chạy, trong đám đông có mấy người đang xúm lại đỡ một bác lớn tuổi, vài thanh niên trong đoàn người đuổi theo, thanh niên áo trắng ăn vài đấm, nhưng vẫn vùng thoát được. Thanh niên này chạy qua bên đường, chui tọt vào một nhà dân bán kem, công an và dân phòng ập tới, đứng chắn cửa bảo vệ thanh niên áo trắng, dân tình bu xúm đông xúm đỏ, kêu bắt phải đi ra, ai cho mày đánh người ta như thế. Được một lúc, các anh em lại phải cất tiếng kêu gọi bà con thôi đi thôi, nó trốn rồi, có công an bảo vệ nó rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người lại rục rục đi tiếp. Một anh quay đầu lại, nói to, may cho mày là không vào tay tao đấy, mày có ngon thì tay bo với tao đây này, đánh ông già rồi chạy thì vinh quang lắm đấy à?

Tới quảng trường Nhà hát lớn, mọi người đang tập trung đông đủ, hô to các khẩu hiệu, xe công an phường lại trờ tới, lại rè rè điệp khúc như những chú công an đích thực. Một bác gái cầm biểu ngữ tranh vẽ lao ra, bác dựa lưng vào mũi xe, tay giơ cao biểu ngữ, buộc xe phải đi lùi. Xe công an phường vừa đi lùi vừa rè rè điệp khúc, bác gái vóc dáng bé nhỏ đã đẩy lui xe công an phường bằng một cách rất bất ngờ. Đám đông hò reo vang dội, vỗ tay ầm ỹ.

Mình đứng quan sát, vừa lúc ấy cũng gặp thêm bao nhiêu người trước nay mới chỉ nghe tiếng mà chưa có cơ hội chuyện trò, anh L. đầu hói, chị T. giáo viên, anh D. làm về văn hóa dân gian, v.v.. Thế nào lại được chứng kiến cả một ông mà giang hồ đặt cho biệt danh là Q. lùn, ông Q. lùn xuất hiện, tay chân vung vẩy, nói văng cả bọt mép, đại ý là Chi Lê cũng có cá chết, dân Chi Lê không ai biểu tình cả, chỉ có dân Việt Nam là biểu tình, biểu tình là mọi rợ, biểu tình là không văn minh.

Mọi người quát, bảo cút đi, thằng phản động cút đi, rồi ào tới xua đuổi. Mấy thanh niên mặt mũi lầm lì từ đầu chí cuối đi theo đoàn ngoài, nhào ra xốc ông Q. lùn lên, bế thốc ra một chỗ khác. Ông Q. lùn mặt cắt không còn hột máu. Đám đông lại vỗ tay, chậc chậc, sống sao mà để cả ngàn người ghét bỏ, chán ghê.

Đến tầm này thì trời đã gần chính ngọ, nắng nóng oi bức, thú thật là đã hơi thấm mệt sau mấy tiếng đi bộ hô hào dưới trời nắng. Sau khi một vài người có giọng nói sang sảng thay mặt tất cả đứng ra nói vài lời, đại ý là hi vọng chúng ta sẽ giữ vững được tinh thần, chúng ta sẽ tiếp tục ôn hòa cất lên tiếng nói của mình, chúng ta cùng cảm ơn lẫn nhau vì đã đồng lòng đoàn kết, hành động vì môi trường sống của chúng ta. Bà con vỗ tay, tràng vỗ tay rất thật, rất chân tình.

Tới đây, mình cùng nhiều người nhất trí ra về, thời gian thu xếp cho buổi xuống đường cũng đã đủ. Những ai còn ở lại thì tiếp tục hô to khẩu hiệu, giơ cao biểu ngữ.

Một ngày dài không phải lúc nào cũng là một ngày mỏi mệt. Phút cuối, mình chìa tay ra, muốn bắt tay một bạn thanh niên mặt khó đăm đăm tay cầm camera ghi hình, bạn thanh niên này đưa tay lên ra dấu từ chối. Mình cười, nụ cười lúc nào cũng phải tươi sáng trên môi, vì chúng ta là những người Việt Nam máu đỏ da vàng.

Đời người ngắn ngủi, nếu chúng ta không hành động, không ai lo cho chúng ta cả.

Nếu không phải là bây giờ, vậy là bao giờ?

Nếu không phải là chúng ta, vậy là ai?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s