Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều

 

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

– Trích ‘Bài học đầu cho con’ – Đỗ Trung Quân –

 

Mẹ, mẹ còn nhớ không mẹ, mới ngày nào con bắt đầu biết nhìn ngắm ngó nghiêng, bắt đầu đi học, bắt đầu một chương mới trong đời, mẹ đọc cho con bài thơ này, mẹ hát cho con nghe, dù lúc ấy, câu cuối trong bài hát, là về sau người ta mới thêm vào.

Mẹ, quê hương là gì hở mẹ..?

Quê hương là gì mà tình yêu quê hương sao quá nhiều trắc trở.

Quê hương là gì mà khiến bậc cha mẹ phải lo lắng phiền muộn khi đứa con mình sinh ra biết thương quý quê hương, biết buồn đau cho nỗi đau của dân tộc. Quê hương là gì mà khiến bậc cha mẹ phải cảm thấy sợ khi thấy đứa con mình sinh ra biết độc lập suy nghĩ, biết trau dồi kiến thức xã hội, biết phản ứng trước những điều ngang trái mắt thấy tai nghe. Quê hương là gì mà tất cả điều ấy đều bị coi là a dua, học đòi, ngu xuẩn..

Mẹ, mẹ trả lời cho con, quê hương là gì hở mẹ..?

Mẹ ơi, con yêu mẹ, con yêu cha, con yêu gia đình mình, và con cũng yêu đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, mẹ ạ.

Con chưa từng nói ra những điều này. Chưa từng.

Ngày nhỏ, con chỉ mơ hồ nhận ra một tình cảm rất tự nhiên đang mỗi ngày âm thầm nảy nở và lớn lên trong con, không rực rỡ và ướt át như mối tình câm với những cô bạn học chung một bóng cây sân trường, không mạnh mẽ đầy ước mơ như khi con khăng khăng cãi lời cha mẹ để lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Không, tất cả đều rất khác với tình cảm ấy mẹ ạ. Con không biết nó là gì, và con cũng chưa từng có ý định gọi tên.

Mẹ nhớ không, khi ông ngoại mất, con bật khóc, ngày con thắp nén nhang trên mộ ông, con nhìn quanh, thấy cánh đồng quê mình rộng lớn, chợt nhận ra con đã được nuôi lớn bằng cơm gạo sinh sôi từ mảnh đất này, mảnh đất thấm đẫm xương thịt máu cốt của họ mạc tổ tiên, của biết bao thế hệ những con người đã được sinh ra và khi chết đi, họ trở về với đất. Cơm gạo ấy, mạch nước ấy, lần đầu tiên con chợt hiểu ra điều gì đã tạo thành tình cảm giữa người với người, thành khái niệm vô hình mang tên ‘đất nước’.

Con bật khóc, lúc ấy, trái tim hai mươi tuổi của con đã bật khóc lần đầu tiên, khi nhận ra sự gắn kết giữa con và đất nước này, dân tộc này.

Hai mươi tuổi, lần đầu tiên con ngồi một mình rất lâu, nhìn ra biển, tự gọi mình là đứa con miền biển mất gốc. Bao giờ mà nước mắt chẳng chảy xuôi, chỉ có buồn đau là muôn đời chảy ngược, mẹ ơi..

Vậy mà mẹ ơi, quê hương là gì hở mẹ..?

Quê hương là gì mà khiến con không thể trả lời, khi cha mẹ hỏi tại sao con không lựa chọn cuộc sống bình thường như bao người khác, một cuộc sống chăm chỉ làm lụng, xây dựng gia đình, tạo dựng tương lai cho thế hệ sau, như những điều mà cả đời cha mẹ đã ngược xuôi tất tả.

Quê hương là gì mà khiến cho người ta phải nhận ra rằng chỉ nỗ lực sống tốt phần cuộc sống của bản thân thôi là chưa đủ, ngoài kia, cuộc sống xã hội mà chúng ta là một phần trong đó vẫn ngày ngày bủa vây trùng điệp cạm bẫy, vẫn nhận những tin dữ nhiều tới ngạt thở, vẫn là những lời đổ lỗi cho thực thể vô hình không có khả năng nhận sai.

Quê hương là gì mà người ta đối xử với nhau, sao buồn quá.

Mẹ, quê hương là gì hở mẹ..?

Quê hương là gì mà niềm tự hào bậc cha mẹ dành cho con cái chỉ nằm ở tiền tài danh vọng, ở sự yên thân, ở việc chăm chút cho vinh thân phì gia.

Quê hương là gì mà niềm tự hào bậc cha mẹ dành cho con cái lại ở việc con cái đã thoát thân đến một mảnh đất khác, một xã hội khác, một thế giới khác. Tốt hơn, tử tế hơn, văn minh hơn.

Quê hương là gì mà niềm tự hào bậc cha mẹ dành cho con cái lại không nằm ở ngay chính quê hương..?

Mẹ, quê hương là gì hở mẹ..?

Những ngày này, quê hương mình đang quặn mình rên xiết, từ Bắc chí Nam, khắp nơi đều tang thương khốn khổ, đất nước mình như đang phải trả giá cho điều gì mà bất kì ai cũng đều dễ dàng trở thành nạn nhân, vào một khoảnh khắc mà đời người không tài nào biết trước. Đau đớn thay, là chính chúng ta, bằng sự vô tâm đến tàn nhẫn với tương lai, đã bỏ mặc cho tai ương hoành hành trên chính đất nước mình.

Mẹ, quê hương là gì hở mẹ..?

Quê hương là gì mà khiến mẹ nói với con, rằng ở đây thì phải chấp nhận, không chấp nhận được thì ra nước ngoài mà sống.

Quê hương là gì hở mẹ..?

Đây là nơi mẹ và cha đã sinh con ra, đã nuôi con lớn và dạy con lẽ phải ở đời. Cha mẹ đã dạy con phải biết dũng cảm, biết đương đầu với khó khăn, biết sống sao cho trung thực thật thà, biết ngay thẳng, biết yêu thương quan tâm tới những người xung quanh. Đây là nơi con yêu mến, là nơi con được cha mẹ ban tặng sự sống, là nơi con gắn bỏ, là nơi có mẹ, có cha, có gia đình mình, có bạn bè, có anh em, có những mối tình đã đến và đi trong con.

Là nơi con đã lựa chọn để trở về.

Mẹ ơi, con yêu mẹ, con yêu cha, con yêu gia đình mình, và con cũng yêu đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, mẹ ạ.

Mẹ biết không, ngoài kia, giữa chốn hiểm nguy, vẫn còn những con người đang nỗ lực hết mình, vì cuộc sống chung, vì tương lai cho những thế hệ tiếp theo, cho những đứa trẻ sẽ được lớn lên có môi trường sống tốt đẹp hơn.

Con sẽ cảm thấy có lỗi biết bao, nếu như ngày hôm nay con im lặng. Vâng, mẹ ơi, im lặng là một sự ồn ào khủng khiếp giữa cơn bão đời..

Có một con người, một con người trong số rất nhiều con người can đảm, đang đối mặt với lựa chọn lớn lao. Đó là một người đặc biệt, một người với tài năng xuất chúng có cùng nòi giống Việt Nam với chúng ta. Ông ấy đã nói với gia đình mình những lời tiễn biệt bi tráng, ‘Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn’ (*). Khi đọc những lời này, lòng con quặn lên, mẹ ạ.

Con không muốn sau này, đất nước mình, dân tộc mình phải có thêm càng lúc càng nhiều những cuốn sách, những bài viết đầy ắp nỗi buồn và niềm đau thương vô hạn. Và nó phải đến bởi sự tốt đẹp giữa con người với con người, chứ không phải bởi sự đớn hèn trốn tránh. Mẹ, mẹ hãy hiểu cho con, để đến sau này, người ta không còn phải nghe bất kì một đứa con nào bật lên câu hỏi này với mẹ cha.

Mẹ, mẹ tự hào điều gì ở con..?

 

(*) Lời của ông Trần Huỳnh Duy Thức.

———-

ChuKim – 2016

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.