Hôm nay, lên Facebook, thấy khắp một lượt, mọi người thể hiện sự lưu luyến tiếc nuối với Yahoo! Messenger. Hôm nay, Yahoo! Messenger chính thức trở thành một phần kỉ niệm tuổi trẻ của biết bao nhiêu con người.

Hai câu ở trên, mình nghĩ mất một lúc rồi mới viết, viết ra rồi thì thấy, lời tạ từ của Y!M là chẳng có gì khó hiểu.

Ngày xưa, ai mà chẳng dùng Y!M, đứa nào cũng ít thì một, nhiều thì vài cái nick, hai ngày nay được dịp hồi tưởng, các bạn kể ra đủ loại nick sến xẩm, ngớ ngẩn nhưng mà vui. Không ai đủ sức chứ mình tin rằng nếu ngồi biên soạn lại thì phải ra được vài pho bí kíp tán tỉnh, dùng vài kiếp người cũng chưa hết.

Nghĩ cũng lạ, có những điều trở thành kỉ niệm chung của cả một thế hệ, ai cũng nhớ những cú Buzz giật nảy mình, ai cũng nhớ những lúc mòn mỏi chờ đứa mình thích lên mạng, ai cũng nhớ cảm giác sign-in và đọc những tin nhắn offline từ những người thân thiết.

Ngày hôm nay, tất cả đã offline mãi mãi.

13876525_1133871220006064_3437779443784367461_n

Nhớ ngày ấy, một mối tình của mình cũng bắt đầu từ những lần chuyện trò lúc đêm hôm khuya khoắt. Tất nhiên, mình không sến khắm như mấy thằng bạn mình, suốt ngày 22222, ngu đần không để đâu cho hết, hihi, lần nào, mình cũng bắt đầu rất giản đơn.

– này

Chữ ‘này’ mộc mạc vậy mà lại rất hay, chả thế mà người ta đưa hẳn vào trong bài hát, nếu đang tán em nào còn đi học thì thôi rồi, em nó mà ơi thì các ông mạnh dạn đĩ mồm cứ thế mà nhấp nháy ‘em đẹp quá đi thôi’ cho em nó đờ ra cho tôi, rồi bồi tiếp ‘áo học trò trắng xóa trong hồn tôi’, đảm bảo không thành công cũng thành nhân, hehe.

Ngày này qua ngày khác, lần nào mình cũng ‘này’, rồi huyên thuyên đủ chuyện với nhau, đến một ngày, mải làm gì không để ý, mối tình của mình lúc ấy sốt ruột không chịu nổi, nhảy vào ‘này, đây là lần đầu tiên anh không gọi em trước đấy’. Lúc ấy, ngoài mặt cười xòa giải thích, trong lòng thì bùng nổ ầm ỹ, biết một mối tình thế là kết trái đơm hoa.

Rồi thời gian trôi qua, đoạn đường sánh bước cùng nhau cũng đi tới hồi kết, mối tình ngày ấy thế là xa nhau, mãi mãi xa nhau. Xa nhau bằng những lời nói trên Yahoo! Messenger.

Ngẫm lại thì thấy phần mềm ấy gắn bó nhiều kỉ niệm, cả một thời thơ mộng với đủ thứ chuyện xảy ra liên quan đến nó, ấy vậy mà thật ra, những cảm giác ấy, bây giờ cũng chẳng khác gì, không dùng Y!M, thì người ta dùng Facebook Messenger, dùng iMessage, dùng Whatsapp, dùng Viber. Cũng vẫn vậy, vẫn tán tỉnh, vẫn yêu đương, vẫn giận hờn vẫn chia tay nhau qua những ứng dụng điện tử.

Phần lớn bạn bè mình, cả mấy năm trời nay, chẳng đứa nào sign-in Y!M nữa, chả ai bảo ai, tất tật đều chuyển qua dùng các phần mềm khác, bỏ lại Y!M ngơ ngác một mình. Cách đây một dạo cũng lâu lâu, mình vào hòm thư yahoo xem lại, thấy lịch sử chat chit vẫn lưu đầy trong ấy, nhìn quanh thấy toàn bạn bè, có đứa vẫn thân thiết, có đứa đến giờ đã ít qua lại, có cả những mối tình thoáng qua mà ngày ấy cứ ngỡ như đã chạm vào tâm hồn nhau đến nơi rồi.

Kỉ niệm cùng Y!M thì vẫn đẹp thế, còn hôm nay thì người ta chính thức đặt cho nó dấu chấm hết, dấu chấm hết khơi lại tình cảm ngọt ngào trong sáng của một thế hệ những thanh niên Việt Nam đã lớn lên dưới bầu trời internet.

Tình cảm con người là thế, đoán biết và lý giải được bằng lời, thì hẳn là cuộc sống này sẽ buồn chán nhạt nhẽo lắm.

Chỉ có điều duy nhất mà người ta vẫn hiểu, đó là chẳng có gì là chắc chắn, chẳng có gì là trường tồn bất diệt, chẳng có gì là mãi mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Xã hội loài người nhờ hiểu được điều đó, mà có động lực để tiến lên, vứt bỏ những thứ không còn theo kịp nhịp bước của nhân loại.

Biết là thế, mà nghĩ tới chuyện cũ, cứ chia nửa buồn vui..

———-

ChuKim – 2016

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.