Năm 2003, mình học lớp mười, hồi ấy internet vẫn chưa phổ biến như chỉ sau đó chừng hai năm, mình mò mẫm nghe nhạc rock và hành trình đắm chìm trong thứ âm nhạc tuyệt diệu của tự do ấy không hề đơn giản chút nào.

Giống như mấy đứa bạn, mình được gia đình giáo dục để cảm thấy nhục nhã ê chề khi xin tiền.. học. Điều này thực sự khó hiểu vì việc đi học thêm dù xuất phát từ đề nghị của con cái hay từ sự thúc giục lo âu của đấng sinh thành thì việc học thêm ấy, suy cho cùng đều là sự tự nguyện đánh đổi tuổi thơ, cha mẹ thì yên tâm về việc con cái mình được cung cấp đầy đủ điều kiện so với những đứa trẻ đồng trang lứa con nhà người khác, bọn trẻ thì rồi vẫn sẽ tìm được niềm vui ở mọi nơi chúng đến, có thể là niềm vui học tập, có thể là niềm vui bạn bè, hoặc cũng có thể là tình yêu chớm nở không biết chừng. Ấy vậy mà mỗi lần xin tiền đi học thêm, tất nhiên là xin rất nhiều lần cho rất nhiều lớp học thêm, mình và mấy thằng bạn mình thường phải chịu đựng cảm giác như đang làm một việc gì sai trái, hư hỏng, ảnh hưởng ghê gớm đến niềm vui nỗi buồn của cha mẹ. Sau này ngồi lại với nhau, nói chuyện mới biết, hoá ra chuyện ấy không chỉ xảy ra ở mỗi nhà mình, thế mà hồi đấy có biết đâu, cứ đinh ninh mỗi mình mình thế, xấu hổ quá giấu nhẹm đi chả kể với ai.

Khó khăn thế nên việc có tiền mua đĩa nghe nhạc là cái gì rất xa xỉ, hồi ấy mình thực sự ghen tị với mấy thằng nhà có anh chị, hay xịn hơn nữa là ông bà già, là dân mê rock, nhạc nhẽo ở nhà bọn nó phải nói là thừa mứa. Bản tính nhút nhát, mà cũng đâu phải dễ gì mà mượn được của người ta, mình chỉ biết thòm thèm nghe ngấu nghiến được bao nhiêu thì nghe, có quyển vở nháp mỗi lần biết thêm được cái tên nào là ghi vào mặt sau rồi từ từ nghiên cứu tiếp. Mình thỉnh thoảng được cho tiền mua sách, mà theo cách gọi của bố mẹ mình là ‘truyện’, nên cảm thấy được như thế là tốt lắm rồi, rất hiếm khi dám mở mồm ra hỏi xin tiền mua đĩa nghe nhạc, không hiểu sao lúc nào mình cũng đinh ninh sẽ bị coi đó là hành vi ‘chơi’ không lành mạnh, gây xao nhãng học hành. Phải nói là cách giáo dục thương cho roi cho vọt đầy ám ảnh của một thế hệ cha mẹ đối với một thế hệ con cái. Cũng may, mình vẫn sướng chán, lâu lâu bố mình chắc thấy mình khổ khổ hay sao, gọi lại cho ít tiền tiêu vặt, mình sướng rơn, cuối giờ học đạp xe hộc tốc từ trường lên 135 Hàng Bông mua đĩa cd. Hồi ấy 135 Hàng Bông là một trong những địa chỉ thần thánh lắm, mình hay mò lên đấy vì từ nhà mình lên Hàng Bông là dễ đi nhất, các cửa hàng có tiếng khác nằm rải rác trong phố cổ, thằng học sinh cấp ba mù tịt đường đi lối lại thì chọn vậy cho nó khả thi. Lần nào vào hàng đĩa này mình cũng đi từ cảm giác choáng váng rồi hào hứng lật xem danh mục đĩa, rồi sau đó là ngần ngừ cân đối tài chính, nâng lên đặt xuống, nghe thử tái thử hồi rồi mới đưa ra quyết định. Xong việc là sướng rơn nhét cái đĩa cd in lậu bìa photo đen trắng nhìn cùi lậu ghẻ lở hét chỗ nói vào cặp, đạp xe như bay về nhà, có hôm hấp tấp làm rơi mẹ cái đĩa xuống sàn gạch ngay trước khi kịp nhét vào đầu máy, xước mẹ luôn, âm thanh cứ lạo xạo lạo xạo, mười nghìn thế là ra đi theo cách đau đớn nhất.

Mình đã nghe bài ‘Suzie Q’ lần đầu tiên theo cách như vậy, trong album đầu tay ‘Creedence Clearwater Revival’ ra mắt năm 1968 của nhóm nhạc lừng danh Creedence Clearwater Revival (CCR). Thật tình cờ, bản nhạc dài ngoẵng tận hơn tám phút rưỡi làm mình ngồi đần mặt ra vì phê ấy lại là bản cover từ Dale Hawkins chứ không phải sáng tác của John Forgety. Sau này bố mẹ mình lắp internet tốc độ cao ở nhà để làm việc, mình mới có cơ hội mon men tiếp cận thế giới khổng lồ bên ngoài, tìm nghe đủ cả bản gốc và các bản cover khác, mình vẫn mê mẩn nhất Suzie Q đậm chất rock Mỹ thập niên 60 của CCR.

Lúc ấy, mười sáu mười bảy tuổi, mình nghĩ, sau này thế nào mình cũng sẽ yêu một cô nào đó tên là Q, có thể là Quỳnh, Quyên, Quân, Quang, Quý, Quy, Quyền hay cái quái quỷ gì cũng được, và mình sẽ gọi cô gái ấy là Suzie Q.

Năm sau lên lớp mười một, mình thích một em Q thật, em Q này học lớp mười hai, cùng hành lang với lớp mình, hai lớp giờ ra chơi hay đụng mặt nhau, đôi lần đi qua, nhìn nhau mấy cái, hỏi han nhờ vả ra vẻ tình cờ, một lần trời mưa đứng tựa lưng ở hành lang nhìn ra sân trường, em Q chạy từ nhà để xe vào, tay đưa lên che cho khỏi ướt mái tóc ép thẳng tưng theo kiểu bọn con gái đương thời, mình nhìn, nghĩ, che vậy thì che làm gì, chẳng hiểu sao em Q quay ra nhìn mình, cười một cái rồi quay lưng bỏ đi. Thế là thích em Q, y như trong truyện tình cảm lãng mạn hay mô tả. Mình đinh ninh sẽ có mối tình cấp ba như mộng đẹp bên cạnh vài mối tình khác đang tạm dừng vì bế tắc. Nhưng hồi ấy nhát chết, chưa biết tán gái, bản năng của một mãnh thú chưa được mài dũa sắc bén, lại thêm tuổi trẻ tiền mua đĩa nghe nhạc còn thấy khó khăn, sức đâu gánh nổi con đường tình yêu đầy gian khó, tất nhiên là mình không tán được em Q, buồn mất một dạo. Giờ ngồi kể, lại thẫn thờ phải chi được quay trở lại thời gian ấy, dù chỉ một lần thôi, nhất định mình sẽ làm nên trò chứ chẳng chơi, vớ vẩn cuộc đời đã rẽ theo hướng của một nhân viên văn phòng đầy mẫn cán và yêu tiền bạc với mối tình chung thân từ thưở mới nhú bẻ gẫy sừng trâu chứ chẳng lông bông ngây dại như bây giờ.

Nhưng mình không gọi Q là Suzie Q. Mình gọi Suzie Q là Suzie Q ngay từ lần đầu gặp mặt.

Đó là một buổi chiều mùa đông, năm ấy mình hăm ba, sắp sang hăm tư. Về thăm nhà, rảnh rang, đi cafe với con Cục Mỡ và thằng Phan người yêu nó thưở ấy, ngồi một lúc tán hươu tán vượn, chừng như sắp tàn cuộc thì thằng Phan bảo có bạn em sắp ra, mình bảo thế à, gái thì cho ra thì giai thì bảo nó khỏi luôn đi nhé, ở đây hết chỗ rồi. Con Cục Mỡ hỏi bạn nào thế, thằng Phan nói, à Sub ý mà.

Mình nghe loáng thoáng cái tên Sub, chẳng mấy bận tâm, mãi sau này mới biết, đó là dạng biệt danh tự đặt và bắt mọi người gọi, mình vẫn chẳng mấy bận tâm, vì ngay khoảnh khắc gặp nhau, thằng Phan giới thiệu đây là Q, mình đã bật ra ngay trong đầu. À, Suzie Q.

Suzie Q mắt sắc như muôn ngàn lưỡi dao, giọng nói khàn khàn như Janis Joplin hát Summer time, cười hà hà, tiếng cười đeo đẳng mình vào tận giấc ngủ những ngày sau. Những ngày sau ấy rồi bẵng đi, những lo toan cuộc sống của thằng trai ở tuổi ấy cuốn mình đi, Suzie Q như một đốm lửa loé lên giữa buổi chiều hôm ấy, rồi tắt dần. Khi ấy, chẳng đủ đoái hoài, vài ngày sau, mình lại bỏ đi.

Bẵng đi một dạo, cuộc sống là công việc và những thú vui một mình, mình vẫn nhớ, có một cô gái mình đặt tên là Suzie Q, nhưng chẳng liên lạc với nhau, trên mạng chẳng thiếu cách, nhưng không động tĩnh gì. (Lại) Một buổi chiều, ngày cuối tuần thong thả, mình lên mạng, thấy thằng Phan online, bất giác hỏi, này, em bạn mày, cho anh xin nick em ý đi. Hồi ấy còn dùng Yahoo! Messenger, mò vào chat với em, hỏi, này em có nhớ hôm ngồi cafe ấy không? Suzie Q cười, em nhớ chứ. Cứ thế mà nói chuyện với nhau tưởng như bất tận suốt cả buổi chiều, hệt như những màn tán tỉnh thích nhau lắm rồi của tất cả những cặp gái trai trên đời này. Nói nghe hơi mê tín huênh hoang, cuối câu chuyện, chào nhau xong, mình nghĩ thế nào lại copy lại toàn bộ đoạn chat, lưu vào máy, để đó trong đống tài liệu cá nhân lộn xộn. Bọn mình nói chuyện khí thế suốt mấy tuần lễ, thậm chí Suzie Q còn mua hẳn điện thoại mới để tiện việc liên lạc với mình. Hỏi nhau, này, có thích nhau không? Cười, bảo có.

Nhưng cuộc sống và tuổi trẻ lại thêm lần nữa cuốn bọn mình đi, mình ở xa, chẳng có kỉ niệm gì với nhau ngoài mấy ly nước ngày ấy, thế rồi ngãng dần ra. Im lặng.

Rồi mình về nhà, lại tiếp tục những việc đang dang dở, quẩn quanh những buổi tụ tập trong nhóm bạn chung, mình với Suzie Q gặp nhau, nói với nhau dăm câu xã giao nhàn nhạt. Con Cục Mỡ bảo, Suzie Q chán anh Kim rồi. Mình nghe thế cũng hơi căm, tự ái nam nhi dồn lên một cục, xong vài hôm quên mất lại thôi, về sau câu đấy con Cục Mỡ còn nói nhiều, cứ chuyện gì nó biết, một thời gian nó lại bảo người này chán anh rồi, người kia chán anh rồi, có đứa em như vậy, lắm lúc chỉ muốn đấm cho cái vào mồm.

Một đôi lần, suốt chừng ấy năm, mình và Suzie Q lại bất chợt chuyện trò với nhau, dạo này thế nào, có vui không, có chuyện gì hay không kể nghe đi. Chuyện trò rồi lại im lặng, im lặng rồi lại chuyện trò, cứ như vậy suốt mấy năm. Rồi Suzie Q đi xa, ngày hôm ấy, mình chỉ kịp gửi tặng một bó hoa, rồi đứng như trời trồng một mình nhìn vào đêm đen. Lúc ấy nghĩ, ừ thì chắc là cái số nó vậy, chứ còn biết giải thích thế nào, sau này mình nghĩ lại, lần nào cũng cảm thấy day dứt vì những ngày ấy, chẳng hiểu vì lý do gì, đã có những lúc ở gần nhau lắm, mà chẳng làm gì mạnh mẽ hơn, rồi chẳng ở cạnh nhau.

Lại thêm vài năm trôi qua, mình mà kể hết chuyện yêu đương tán tỉnh loanh quanh ra đây, chắc mang tiếng muôn đời không bao giờ tiếp cận nổi với phụ nữ, nhưng biết làm sao được, thân trai như cơn gió hoang dại, cuốn đến đâu thì cát bay bụi thổi, bạt cửa bạt nhà, cây cối ngả nghiêng không cách gì đứng vững. Suzie Q cũng đi qua vài mối tình, là mình vẫn luôn biết vậy. Mình đoan chắc, đời này, chắc cái tên Suzie Q không phải để yêu rồi, trái tim non nớt mười sáu tuổi ngày ấy đã bị mình khi lớn lên làm cho thất vọng.

Một ngày, như biết bao lần trong từng ấy năm, Suzie Q hỏi mình, anh Kim, dạo này anh thế nào? Mình cười, anh già hơn, và lông bông hơn. Rồi gặp nhau, như biết bao lần, sau từng ấy thời gian xa cách.

Mình hồi hộp cả ngày, tim đập binh binh, lần nào trước khi gặp Suzie Q, mình cũng rơi vào trạng thái như vậy. Dù đã qua bao nhiêu mối tình, qua bao nhiêu chuyện vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ trong miền luyến ái, lần nào gặp Suzie Q mình cũng hồi hộp, sau này cắt nghĩa lại mới hiểu, là vì trải qua hụt hẫng ngơ ngác nhiều quá, đâm sinh phản xạ như vậy.

Gặp nhau, đi bên nhau, kể cho nhau nghe chuyện hỉ nộ ái ố, nhìn vào mắt nhau, rồi lại chẳng nói gì, chỉ biết đang đi cạnh bên là hình bóng của nhau, là hình bóng của kí ức, của những năm tháng đã ở lại phía sau, là hình bóng của hiện tại, của ngay lúc này. Bất giác, chạm tay.

Bây giờ lên mạng, có cái thuyết thời thượng để giải thích muôn vàn chuyện yêu đương, đó là đúng người, sai thời điểm, đúng thời điểm, sai người, bốn vế này đảo đi đảo lại sắp xếp hỗn loạn thứ tự, trở nên quyền năng bất tận có thể triết lý nhân sinh vô tội vạ, đặc biệt trên tài khoản mạng xã hội của các bạn nữ có tâm hồn và ngực đẹp. Mình hay lấy mấy chuyện ấy ra làm trò cười, nhưng vẫn phải khen kẻ ngôn tình nào nghĩ ra có phần lợi hại, kể cũng đúng, nếu ngày ấy mình yêu em Q năm mười bảy tuổi, thật ra cuộc đời chắc vẫn lông bông y hệt bây giờ, chẳng qua có thêm kỉ niệm thời đi học, và nếu ngày ấy, ở độ tuổi hai ba, mình và Suzie Q lao tới với nhau như một định mệnh, có lẽ giờ này mình đã khác, rất khác.

Nếu được quay lại ngày hôm ấy, chắc mình sẽ nói ngay với Suzie Q, là có một bài hát hay lắm, hát về tình yêu cho một cô gái, tên cô ấy là Suzie Q, giống như cái tên anh đặt cho em, hôm nay.

Oh Susie Q, oh Susie Q
Oh Susie Q baby I love you, Susie Q
I like the way you walk
I like the way you talk
I like the way you walk
I like the way you talk
Susie Q

Well, say that you’ll be true
Well, say that you’ll be true
Well, say that you’ll be true and never leave me blue, Susie Q

Well, say that you’ll be mine
Well, say that you’ll be mine,
Well, say that you’ll be mine, baby all the time, Susie Q

Oh Susie Q, oh Susie Q
Oh Susie Q, baby I love you, Susie Q

I like the way you walk
I like the way you talk
I like the way you walk I like the way you talk, Susie Q

Oh Susie Q, oh Susie Q
Oh Susie Q, baby I love you, Susie Q

 

 


Chuyện yêu đương 1

Chuyện yêu đương 2

Chuyện yêu đương 3

Chuyện yêu đương 4

Chuyện yêu đương 5

Chuyện yêu đương 6

Chuyện yêu đương 7

Chuyện yêu đương 8

———-

ChuKim – 2018

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.