Đôi dép

Lâu lâu, con mèo lại tha đôi dép tôi để ngoài cửa ra vườn. Trước đây, đó là thú vui của con chó, dù nó hay sủa ra vẻ ghét tôi, nhưng nó có vẻ cũng thích khi tôi quay ra chửi nó, một lối giao tiếp hằn học nhưng không chút thù hận. Bây giờ con chó không sống cùng chúng tôi nữa, con mèo vốn lép vế, nay được thể vươn lên thay thế trong mọi chuyện, từ việc quanh quẩn bên bàn ăn để được dúi cho chút đồ thừa, cho tới cái thói lấy trộm đôi dép to bằng nửa người nó của tôi. Nhưng nó không bao giờ có được khí phách như con chó, nó mãi mãi là một con mèo, tha dép của tôi đi rồi, nó luôn để cả đôi ngay ngắn một chỗ trong vườn, chứ không vứt mỗi nơi một chiếc làm tôi đi tìm muốn phát điên. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ, giấc mơ của mọi cô gái, là có được phong thái của loài mèo; còn mục tiêu của mọi chàng trai, là rũ bỏ được điệu bộ của giống chó.

———-

ChuKim – 2019

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s