nàng thơ

nàng thơ là ai..?

một ngày, nàng bước ra từ nỗi cô đơn của tôi trong giấc mơ những đêm mưa mùa hạ, lấp lánh đẹp đẽ theo cách mà tôi không bao giờ ngờ tới giữa cơn chập chờn nửa tỉnh nửa mê. tôi trò chuyện cùng nàng, và bằng một linh cảm kì lạ chỉ có thể giải thích bằng ngôn từ huyền ảo cố tình ra vẻ kì bí của những bậc thầy lừa đảo, tôi nhận ra, nàng là nàng thơ, nàng là nàng thơ của tôi ngay trong giây phút bất diệt ấy. và đó là khoảnh khắc tôi biết rằng cuộc đời mình đã mãi mãi không còn như xưa.

Ảnh: Tuấn Hiệp

nàng thơ của tôi, giấc mộng của tôi.

nàng khởi phát trong tôi cảm giác về bố cục của không gian ngôn từ, đó là cảm giác của suối nguồn thơ ca tưới tắm tôi giữa vũ trụ mênh mông mà tôi từng bơ vơ lạc lõng không biết đâu là phương hướng. nàng khơi mạch cho dòng chảy mãnh liệt qua tâm hồn tôi một buổi ban trưa chang chang nắng trút như thác đổ, tôi thả mình tận hưởng nỗi niềm vừa hân hoan hạnh phúc, vừa day dứt khổ đau bởi hình ảnh cao vời, lung linh và chớp tắt mà nàng gieo xuống cánh đồng hoang vắng lòng tôi. nàng đả phá mọi định kiến, mọi kịch bản lố bịch, mọi ảo tưởng trần trụi giữa đời này. câu chuyện của nàng về việc tự mình phá bỏ và dựng xây bản ngã của chính nàng làm tôi nghẹt thở, trái tim tôi bất tuân theo ý chí của tôi mà đập như mê cuồng loạn nhịp. tôi đã bắt gặp giấc mộng của chính tôi.

nàng là hiện thân của lời thơ tôi viết, của nét tranh tôi vẽ, của tiếng ca tôi ngân nga, của miền suy tưởng tôi đắm đuối trong cô độc suốt những ngày tráng rã ròng. nàng là tạo tác của ai? của tôi, hay của một điều kì diệu nào mà tôi không thể gọi tên?

nàng là trái ngọt mọng căng đầy ngát hương thơm mà tôi vô tình bắt gặp, tôi không biết đó là vô tình hay là sự sắp đặt hữu ý của cái gọi là số phận, tôi chỉ biết sau chừng ấy thời gian mà trái tim tôi đã bị sự thô bạo của cuộc sống dày vò, tôi nhất quyết phải đoạt lấy nàng, trái ngọt ấy, sự sống ấy, thanh xuân tươi trẻ ấy. không phải sự trẻ trung trong dáng vẻ, điều tầm thường ấy không bao giờ có thể mê hoặc được tôi, mà là cảm giác về sự hồi sinh mãnh liệt, cảm giác về mạch đập cuồng nhiệt mà nàng mang tới cho tôi. nàng là sức mạnh của tôi, tự do của tôi, sáng thế của tôi. nàng là nàng thơ của tôi.

nàng thơ của tôi, thế giới của tôi.

tôi nhìn ngắm cuộc sống bằng ánh sáng của nàng. vạn vật hiện lên rạng rỡ trong trẻo những ngày nắng, trầm tư bình thản những ngày mây, và thấp thoáng nỗi niềm chờ tôi gọi tên điểm mặt trong những ngày mưa gió. như thế thì có khác gì khi tôi không có nàng đâu? khác chứ, khác lắm chứ. khi nàng đến bên tôi, mọi điều vẫn vậy, chỉ có đôi mắt của tôi là tươi tắn, trái tim tôi là tình yêu, sự im lặng của tôi là hồn nhiên, tiếng thở của tôi là thiên thu bất tận. tôi đã bất chấp tất cả mà có được sự nghiêng ngả như cơn say một ly thôi cũng đủ chuếnh choáng lệch đất xô trời.

tôi cảm nhận cuộc sống bằng màn đêm của nàng. khái niệm màn đêm là một tưởng tượng của con người, cuộc sống vốn chỉ có ánh sáng nhiều hay ít, màn đêm là kết quả khi ánh sáng bị kéo tuột về phía chân trời. đó là những điều mà lý trí của tôi mách bảo, cho tới khi nàng thấu rọi tâm hồn tôi bằng đêm đen của nàng. tôi cảm nhận bóng tối dịu dàng ve vuốt tôi, nỗi niềm cô tịch xâm chiếm đàn áp niềm kiêu hãnh của tôi, ngọn gió từ phương xa thổi tới, âm thanh từ tứ phía vọng về, tất cả đều dữ dội đi qua từng lỗ chân lông đang căng ra đón nhận niềm sướng sung hoan lạc trên tột đỉnh lặng câm của tôi. quanh tôi là bóng hình nàng, nàng là mặc khải chân xác của tôi.

nàng thơ của tôi, thế giới của tôi.

nàng xuất hiện, đem tôi trở về với miền cổ tích tuổi thơ tôi. lang thang giữa đời này, người ta hướng tới lợi danh bạc tiền, còn tôi mải mê kiếm tìm những giấc mơ về hồi ức nào đã trôi qua, đó có lẽ là thế giới của thời thơ ấu mà tôi đêm ngày đau đáu mong một lần được sống lại. ở nơi ấy tôi có mẹ tôi, có những ngày mông lung khờ dại, có những giây phút bâng khuâng chiêm nghiệm bất chợt ập đến với tôi khi chứng kiến muôn người và muôn chuyện thế gian, cái thế gian bé tẹo của tôi ngày ấy. nàng xuất hiện, tôi không có được tuổi thơ của mình như tôi hằng mong mỏi, nhưng nàng đã mang cho tôi gói quà của thời thơ ấu, tôi mở ra và đó là mênh mông thơ ngây, là chân thật và nhiệt thành. tôi lại thêm lần nữa trở thành đứa trẻ, tôi phóng chiếu cái nhìn của mình vào tầm mắt một đứa trẻ, để được đằm thắm nhìn đời bằng tất cả niềm tò mò háo hức. nàng cho tôi được thêm lần nữa bùng cháy khao khát lớn khôn, một lớn khôn khác với lớn khôn tôi đang nếm trải mỗi ngày.

nàng thơ của tôi, nỗi buồn của tôi.

nàng là nàng thơ của tôi, là niềm thương mến thiết tha của tôi với cuộc đời này, và nàng là nỗi buồn đã dai dẳng theo tôi trong suốt kiếp người.

nếu tôi phải gọi tên một cảm xúc đẹp nhất, thì không gì khác ngoài nỗi buồn. nỗi buồn hoang hoải, nỗi buồn mênh mang, nỗi buồn tư lự và sâu lắng. không có nỗi buồn, tôi không còn là tôi, tôi sẽ trở thành một kẻ khác, nhạt nhoà đến mức tôi không hoài nhắc tới. nỗi buồn đắm đuối trong tôi, hay tôi đắm đuối trong nỗi buồn, tôi cũng không biết nữa. tôi vui vì niềm vui, tôi vui vì nỗi buồn, thậm chí có những khi tôi chỉ có thể vui nổi với nỗi buồn của mình. muôn màu buồn vui là gì giữa đất trời này, nàng nói đi?

nàng đến đây, và trở thành nỗi buồn của tôi. nỗi buồn dằn vặt tôi qua từng cái chớp mắt, qua từng cử chỉ, khi tôi lặng ngắm hoàng hôn, khi tôi bình tâm nghe tiếng hàng cây xôn xao giữa đêm tối không một tiếng người không một tiếng cười, hay khi tôi vắt kiệt sức mình qua từng bước chạy, khi các thớ thịt bó gân của tôi bùng nổ trạng thái thú tính mà không ai có thể ngờ nổi tôi buồn. nỗi buồn ấy, là nàng thơ của tôi, là trập trùng hoan ca và ly khúc, là ngạc nhiên bất tận mà tôi không thể chối từ, là sự hối thúc bừng nở trong tâm trí tôi, ép buộc tôi phải thiêu đốt cuộc đời mình cho đến tận tàn tro cũng chẳng còn.

là nàng, nàng thơ của tôi.

là nàng chứ không phải ai khác, là nàng trong từng từ ngữ này, là nàng trong từng khoảng trống, là nàng trong tiêu đề, là nàng trong dấu chấm câu, là nàng trong nhấp nhô hoa mộng của ngôn ngữ mẹ dạy cho tôi, là nàng triền miên và ám ảnh. là nàng trong trạng thái kiệt sức của tôi mỗi khi ngừng bút. nàng hiện ra nơi miền hư ảo mà trí tưởng tượng dẫn dắt tôi đi, nhìn tôi, lắng nghe tôi, chạm vào tôi, nuốt lấy tôi, xâm chiếm và huỷ diệt tôi bằng chính sinh tồn của nàng. tôi tồn tại và chết đi, tôi hiện ra và biến mất, tôi là chính tôi hơn cả chính tôi, tôi trở thành sự hiện diện huyền ảo của chính tôi, một tôi phiên bản hoàn mỹ chỉ có một trong biết bao phiên bản biết đâu đã có thể được sản sinh. nàng đã thắp lên ngọn lửa nhỏ nồng ấm trong tôi, nàng khơi lên bão tố điên rồ trong tôi, nàng cho tôi tận hưởng cơn phê pha của chính tôi theo cách mà không ai và sẽ không bao giờ có.

tôi đã sống những sát na tuyệt đích của đời mình.

nàng thơ của tôi.

———-

ChuKim – 2019

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s