Một ngày ở đảo

Lên mạng đọc mới biết, hôm nay là tròn 25 năm ngày ra mắt phim Đông Tà Tây Độc (1994) của Vương Gia Vệ. Nhân đó mà nhớ lại truyện phim và lối kể chuyện đan xen của anh già quái dị họ Vương. Mình vốn mê Lâm Thanh Hà từ lúc xem Đông Phương Bất Bại (1992), qua đến phim này chị Lâm trở thành kẻ đa nhân cách yêu Hoàng Dược Sư một tình yêu trời nghiêng đất lệch. Xem phim mà cảm nhận được niềm day dứt khổ đau mà con người có thể gây ra cho nhau, đó là thứ cảm xúc chân tình, đậm sâu mà nếu may mắn, sẽ bắt gặp một đôi lần trên đường đời thênh thang dài rộng. Còn Hoàng Dược Sư trong phim này mới đích thực là hiện thân của ái tình ngang trái, Lâm Thanh Hà yêu anh ta, vợ của Lương Triều Vỹ (chính là Lưu Gia Linh) cũng yêu anh ta, thế mà anh ta lại đem lòng yêu Trương Mạn Ngọc, người tình bất thành của Trương Quốc Vinh, éo le như vậy thì thử hỏi làm sao mà đơm hoa kết trái. Rốt cục, cả bộ phim là nỗi hoài nhớ mênh mang của những mối tình câm, cô đơn và buồn bã.

s-l640.jpg

Lan man dông dài chuyện phim với hàng loạt tính từ như vậy vì mình chỉ bất giác nhớ lại dòng chảy ái tình của họ Vương như vậy thôi, chứ không phải một màn phân tích điện ảnh có chiều sâu học thuật, ai chưa xem phim thì xem, ai không hào hứng với điện ảnh Á Đông thì cứ coi như đang nghe mình kể chuyện những lúc thường khi cũng được, là vì mình đang nghĩ tới hình tượng Hoàng Lão Tà dù lang thang khắp trong thiên hạ hay lặng lẽ làm Đào Hoa đảo chủ, luôn luôn vẫn là một kẻ si tình với ánh mắt vừa bi thương lại vừa kiêu hãnh. Trong văn chương (hay á văn chương), trong điện ảnh hay cả trong truyện tranh, hình ảnh Hoàng Dược Sư lúc nào cũng đầy cuốn hút như vậy, mình đọc hay xem cũng đều ngẩn tò te thì có gì là lạ đâu.

Mấy tháng nay, mình bắt chước Đông Tà, ra đảo ở, ngày ngày nhìn ngắm hoàng hôn, lắng nghe thanh âm cô đơn sầu thảm của biển, của những cơn mưa trong mùa mưa vắng khách ghé chơi, và tất nhiên là cả tiếng hát karaoke cuồng say của làng trên xóm dưới, khoản này thì mình không lắng nghe.

Mình không ở trong thị trấn mà mò ra sát gần biển, theo kiểu ‘ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ – người khôn, người đến chỗ lao xao’ (Nguyễn Bỉnh Khiêm), lấy đấy làm thích chí lắm. Bốc phét cho sướng mồm vậy thôi chứ mình không như lão Đông Tà, chứ đừng nói gì tới như Robinson. Thằng Toại bạn mình mới là người mang danh xưng chúa đảo, nó đánh bạn với mình từ ngày còn ở thành phố, giờ nó về quê, chính xác là làm thổ địa một phương, mấy ngày đầu mình còn lơ ngơ nó dẫn mình đi loanh quanh chỉ trỏ đủ thứ, rồi giúp mình tìm được nhà bác Sáu. Thế là mình ở nhà bác Sáu, bác cũng là người rời chốn thị thành bỏ về đảo, bác sống qua hai chế độ, là một chứng nhân của lịch sử như những người cùng thế hệ với bác, thi thoảng mình lại ngồi nghe bác kể chuyện ngày xưa, chuyện chế độ cũ chế độ mới, rất chân thật và gần gũi, thấy hoá ra những gì mà mình đọc người ta viết, những người bằng xương bằng thịt bước ra từ những câu chuyện ấy, giờ họ vẫn còn đây, dẫu họ đã kể về cái thời mà họ còn ít tuổi hơn mình nhiều. Ngoài bác Sáu, nhà còn có các anh con trai bác, bác có ba anh con trai thì mình quen hai anh, anh Uy, anh Bảo. Thời gian đầu mình hay nói chuyện với anh Bảo khi anh Uy đi vắng, anh Bảo là ông anh dứt khỏi đời sống chủ nghĩa tiêu dùng để theo đuổi niềm say mê thiên nhiên cây cỏ. Hai anh em rất hợp chuyện, anh kể cho mình nghe bao nhiêu trò vui trên đời, mình lấy giấy bút ra ghi chép thông tin như đi nghe hội thảo, để dành từ từ tìm hiểu theo gợi ý của anh. Anh Bảo lại hỏi mình chuyện xây dựng, gì chứ vừa mới đây thôi nên kiến thức của mình hẵng còn tươi mới lắm, mình cứ thế thao thao từng tràng. Có hôm mình ngồi uống cafe nói chuyện với anh ngoài hiên từ sáng đến trưa trờ trưa trật, vợ anh cằn nhằn lắm vì anh mải vui mà quên mất việc vợ nhờ. Anh Bảo dẫn mình ra biển, tới những bãi vắng tanh không một bóng người, mình thích lắm, có hôm mất điện, mang theo cuốn sách ra ngồi đọc trên mỏm đá, nhìn gia đình anh chơi đùa trong làn nước mặn mòi, lại thấy chạnh lòng nhớ quê hương miền biển của mình giờ này đang biền biệt xa xôi.

IMG_8623.jpg

Một thời gian sau anh Bảo bỏ đảo mà đi, tìm đến một nơi vắng vẻ khác để lo cho cái chí cây cỏ của anh. Mình lại kết bạn với anh Uy, con trai cả của bác Sáu. Anh Uy nấu ăn rất ngon, ngày ngày anh nấu cho mình ăn, sáng tạo các món ăn muôn hình vạn trạng, mình thì tất nhiên vẫn là cỗ máy rửa bát đời 1988 hoạt động không biết mệt mỏi khắp các vùng miền mà mình đã đi qua. Anh Uy thích nói chuyện sách vở phim ảnh ngày xưa, thỉnh thoảng đi qua phòng mình, anh nhớ ra chuyện gì vui vui thì ghé đầu vào nói vài câu, hoặc hỏi ý kiến mình chuyện này chuyện nọ, đủ các chủ đề trời biển, từ Worldcup đầu đời của anh năm 1982 với huyền thoại Paolo Rossi mà anh vẫn thuộc cả bài hát chế lời Việt từ hồi học lớp một, cho tới so sánh Đông Xưởng ngày xưa bên Tàu với Tổng Cục 2 ngày nay bên mình, nhìn chung là các đoạn thoại ngắn giữa mình và anh Uy cũng đa dạng không kém gì các món anh nấu cho mình ăn. Nhớ hôm rằm, trời đổ cơn mưa tầm tã, trăng đi đâu mất, có mấy con gà trong vườn cao hứng sao mà nhảy lên mái nhà cục tác hàn huyên với nhau, ngu ngu lúc gió trở mạnh, trượt chân ngã mẹ xuống sân, hôm sau anh Uy ra vườn rồi đi qua phòng mình, anh thò đầu vào cửa sổ nói, em, chiều nay ăn lẩu. Ôi cha mẹ ơi, sáu người anh em gà bị anh cho ra đi một lượt. Mình nghi lắm, làm gì mà cả sáu con cùng ngã từ trên mái nhà xuống, nhưng sự nghi ngờ của mình không cản được cơn đồ sát trong ngày mười sáu âm lịch. Mình buồn (cười) quá, bèn kể chuyện này theo kiểu hậu hiện đại trên mạng, các bạn ấn vào đây nếu muốn đọc.

Ở đảo có hai mùa, mùa khô và mùa mưa, giống như trong sách địa lý ngày xưa đi học, tháng đầu mình ra đúng mùa khô, đợt đông khách du lịch, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nắng nóng đúng chất vùng biển nhiệt đới, mình đi chơi nhiệt tình, có hôm mình đi biển chơi lặn ngắm san hô cả ngày, tung tăng bơi lội ăn uống, nhìn cảnh chiều tà mà lòng chia nửa buồn vui, tối về lên mạng nghe tin người đốt lò vĩ đại bị đột quỵ khi ghé thăm tỉnh nhà, mình chán quá, bỏ đi nhậu bét xác đến tận đêm. Đến mùa mưa, trời mưa tầm tã, ủ ê thê lương ngày này qua ngày khác, mình như được bật công tắc máy chạy, bệnh thời tiết nhập phừng phừng, cảm hứng dạt dào không sao kể xiết, điều tuyệt vời nhất là mình lại thích làm thơ trở lại, sau quãng thời gian ngập ngừng cắn bút mất mấy năm, quả nhiên vẫn còn rất xa mới trở thành một kĩ năng của tư duy. Đúng lúc thay, những cơn mưa kích hoạt lòng mình, và nàng thơ xuất hiện. Như một giấc mộng đẹp đẽ giữa trập trùng gió mây sóng nước.

Ngồi xem lại, mình nhận ra mình rất thích mưa, hình ảnh mưa trong những gì mình viết chỉ tính trên blog thôi, đã dày đặc từ năm này qua năm khác, từ mối tình này qua mối tình khác, một cách vô thức, hoặc là cái đầu mình chỉ có thể nghĩ ra được đến vậy, âu cũng là một nhận thức muộn mằn. Chẳng trách mà mình sống giữa mùa mưa ở đảo, trong nỗi cô đơn thinh lặng tuyệt đích, mở mắt ra nghe tiếng sóng cả, nhắm mắt vào nghe tiếng mưa rơi, viết về mưa như một lẽ tất nhiên phải vậy, không sao tránh được. Rồi mình (lại) nghĩ về chuyện cũ, những chuyện cất sâu ở một ngóc ngách nào đó trong màn sương ký ức, chờ mình một lúc nào đó tìm lại, như trở về với cuộc đời mình thêm lần nữa, hay nhiều lần nữa.

Lâu lâu, tâm hồn mình có người ghé thăm, khi thì dưới hình hài bè bạn, có khi lại trong dáng vẻ của một mối tình khiến tim mình ngừng đập một nhịp, hay nhiều nhịp. Thế là mình lại vui vẻ, lại thẫn thờ, lại viết những lời gan ruột. Chợt hiểu, có lẽ, cô đơn, hay không cô đơn, lòng người vẫn luôn nhẹ bẫng khôn kham, như ông nhà văn già đã nói. Chỉ ở chúng ta có tận hưởng được lòng mình hay không mà thôi.

IMG_8442.jpg

Hết làm việc, hết vẩn vơ suy nghĩ chuyện yêu đương hay lời sách vở, mình cần mẫn tập tành. Mình hay tập ngoài vườn, nghe tiếng tắc kè, tiếng chim, tiếng gà (hồi chúng nó chưa trượt chân ngã), mấy con mèo con chó, và chạy bộ dọc theo đường vào thị trấn, ra bến cảng, ròng rã ngày nắng cũng như ngày mưa. Ấy thế mà cứ như định mệnh nghiệp chướng đời mình, hôm mình theo lịch lên máy bay bay về đất liền tham gia giải chạy marathon, đảo dính trận mưa to mười mấy ngày không ngớt, nghe mọi người nói phải rất lâu rồi không gặp trận mưa nào lớn đến vậy. Trên đảo ngập tơi bời, nghe ngu không, ngập không để đâu cho hết ngập, đời sống bà con lâm vào cảnh oái oăm khổ sở, anh em lên mạng chửi rền rĩ, hòn đảo giữa biển có mỗi nhúm người mà các bố làm ăn quy hoạch quản lý kiểu gì mà để đến nông nỗi ngập được thì cũng không còn gì để nói, chán không để đâu cho hết chán. Mưa gió can qua, sân bay đóng cửa, thường ngày vắng hoe vắng hoét, hôm ấy ngồi la liệt như trại tị nạn. Mình kẹt lại mất hơn một ngày, đến hôm sau bay được, từ lúc về tới nhà thằng bạn đến lúc dậy chuẩn bị đi chạy được có non hai tiếng đồng hồ. Bụng bảo đéo ổn rồi nhưng thôi chả lẽ lại nghỉ, mình vẫn chơi, hoàn thành được nửa đường thì kiệt sức, mình hựu luôn tại chỗ. Thế là bỏ cuộc, thất thểu ra về, chân đau tập tễnh mất một tuần. Vậy là chuyện ra đảo tu luyện thể chất cũng trở thành kỉ niệm đau đáu trong lòng mình khôn nguôi.

IMG_8600.jpg

Giờ này mình ngồi kể chuyện thế này, ai đọc thì hẳn cũng đoán ra, bởi những ngày ở đảo của mình sắp đi tới đoạn kết. Mình lại khăn gói về chốn thị thành, dẫu có là một thị thành khác với nơi mình sinh ra và lớn lên, đó vẫn là chốn phồn hoa đông đúc, là quen thuộc dễ dàng cho những lang thang bất chợt của mình. Ngoài trời đang mưa, đêm se se làm mình nhớ về mùa thu đất bắc, và mình chắc sẽ xem lại Đông Tà Tây Độc sau khi viết xong. Những câu chuyện như vậy, không phải văn chương, không phải nghiêm túc tuyệt mệnh, nhưng lại là một phần của khởi đầu cho quãng đời chữ nghĩa mới mẻ của mình. Âu cũng là vui buồn muốn chia sẻ.

Ngày đầu mới dập dềnh ra đảo, mình nào có biết đâu, thời gian này rồi sẽ đem tới nhiều nỗi niềm đẹp đẽ đến thế.

———-

ChuKim – 2019

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn. 

3 thoughts on “Một ngày ở đảo

  1. Hay đấy. Một nhà phê bình chân ướt chân ráo cho biết.
    Chưa nổi tiếng nên có biết tên cũng vậy thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s