Buổi sáng đầu năm trời quang mây tạnh.

Buổi sáng đầu năm trời quang mây tạnh.

Tôi vốn luôn mê cái thú khai bút của người Việt mình. Lúc nhỏ thì lôi giấy bút ra tập tành dăm ba câu chữ, lớn hơn một chút thì thi thoảng vẽ vời ngẩn ngơ, lấy đó làm vui thích lắm. Vài năm gần đây, trải qua những điều vốn dĩ chỉ mắt thấy tai nghe thôi là chưa đủ, cứ ngày đầu năm ngồi bên cửa sổ lại thấy lòng bình thản, gạt hết qua một bên những dữ dội của tháng năm cuộc đời. Tôi luôn nghĩ, ngày cuối năm cũ và ngày đầu năm mới, 2 ngày ấy, chúng ta phải thật vui, thật vui.

Bây giờ cuộc sống của thế hệ chúng tôi khác xưa nhiều, vẫn có những người giấy bút nắn nót, thằng mất gốc như mình thì lạch cạch gõ gõ từng hồi, tự nhủ rằng cái tâm là chính, rằng mình vẫn luôn giữ được cái tự trọng lớn khôn, ít nhất là trong câu từ. Vẫn như lệ thường trong suốt quãng đời 24 tuổi, tôi vẫn nghe mọi người nói về sự tiêu cực của bản thân mình, nghĩ, uh cũng đến lúc phải thay đổi rồi, những điều nhỏ nhặt, ta chẳng bận lòng. Nói là nói vậy cho khí thế đầu năm, chứ sự tiêu cực ấy cũng có mặt tốt của nó, thật vậy, ko sống như thế, tôi đã chẳng giữ được trái tim đầy rẫy cảm giác của mình, sống lý trí thật là điều quá ư là khó…

Này lũ chim kia, chúng mày đang hót tình ca cho nhau đấy ư..?

Đấy, đến chim chóc còn có cặp có đôi, con người lẽ nào ko thể, mọi sự tranh cãi của thế nhân, tôi thấy chẳng cần, vì làm gì có chân lý nào đứng cao hơn sự thật. Chúng ta cứ yêu đi, cứ phát điên đến giọt máu cuối cùng đi, làm được như thế là tuyệt vời lắm, bởi chúng ta vẫn phải sống cho thật vui, thật tốt, thật tốt vào kìa. Trong những giây phút cay nghiệt, tôi chôn vùi hết tất thảy, ngoảnh lại chỉ còn nhìn thấy miên trường phía sau vô ưu bất tận. Thật ra là mình muốn mình nhìn thấy vậy thôi, tôi vẫn luôn khao khát điều gì, hẳn lòng tôi tự hiểu.

Một vài người già hơn tôi, họ nói tuổi trẻ chẳng thể đạt được minh triết. Họ nhầm rồi. Căn bệnh của tuổi trẻ là gào lên, đúng như họ nói, còn căn bệnh của tuổi già là sống bằng kinh nghiệm, họ có tự thừa nhận được điều đó ko? Tôi chỉ nói vậy thôi, vì tôi nghĩ mình đủ tôn trọng họ, tôi thấy hơi buồn, buồn cười. Dẫu sao, rồi sẽ đến một ngày tôi cũng già đi già đi già đi, dù hiện tại có vẻ như tôi cũng hơi già rồi. Có thể tới lúc ấy mình cũng lại rao giảng những lời nói dựa trên kinh nghiệm, và sẽ lại có những kẻ trẻ tuổi như mình ngày hôm nay, họ buồn cười. Lớp sóng sau xô lớp sóng trước, có sóng nào vỗ ngược lại được đâu, con người thì vẫn cứ sống, có người thì chọn con đường sinh sôi, có người thì trở thành diệt. Sinh hay diệt, sự ưu tư bé mọn của tôi cũng lung lay lắm, tôi chẳng nói cho các vị biết tôi sẽ trở thành diệt hay sinh đâu, hay như bọn họ, ai cũng có một chiếc áo chẳng bao giờ cởi ra, ngay cả với người thương yêu nhất trong đời.

Năm nay năm tuổi rồi, ngày mồng một cười nhạt, lắng tai điếc mà nghe tiếng chim ca tán tỉnh nhau, loài người chẳng khác loài chim, cũng hót tung trời. Hiện tại tôi đang vui, thì chúng ta cứ vui đi, cứ vui thôi, vì cuộc đời vẫn còn đó những bi ái khổ đau mà ngày sau ta sẽ sống. Chẳng sao, tôi chả vẫn nói với em rồi đấy thôi, sống phải có tình yêu, có niềm tin, có ước mơ.

Tôi vẫn nợ mình món nợ của sự hả dạ. Năm con Rồng đến rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s