ngày không mùa

ngày không mùa

cơn ho dài kéo em vào giấc mộng

chập chờn lắc lư giữa trời cao lộng

tôi bất động đời mọn bé con

tình ơi có còn?

 

ngày tháng không son

khục khặc vỡ ròn

em không héo hon không chờ không đợi

tình nào vời vợi

 

như đóa bồ công anh bị gió thổi tản mác khắp nơi

thổi tung cả cơn sốt xa rời

ngày không lời

không như bài nhạc buông lơi

không như một thời dĩ vãng

không mướt mải, thiết tha, không tình tang bảng lảng

ngày không lời thảng thốt tiếng em tôi

 

 

Bẵng đi một thời gian khá dài, tôi bỗng nhiên rơi tõm vào một cơn ốm dở hơi chẳng hiểu ở đâu ra. Cũng ho cũng sốt, cũng mê man tỉnh tỉnh thức thức, thức thức tỉnh tỉnh suốt những đêm không có hồi kết. Cũng lạ, ốm như vậy, chợt thấy nó giống như chất kích thích tổng kết gói gọn những suy nghĩ dông dài không đầu không cuối. Tôi không thường gọi mùa xuân là mùa xuân, cũng không thích gọi mùa thu là mùa thu. Không, đó là những mùa nhớ thương mải miết, hay những mùa thong dong dại dột, diễn đạt ngoa ngôn như vậy chẳng phải là rất vui sao? Còn mùa hè và mùa đông, quá đủ dữ dội, quá nhiều tính cách, chỉ mùa đông và mùa hè đã là quá đủ. Một đời người với bốn mùa như thế, cũng đáng yêu lắm chứ…

 

Giống như là đã vài cuộc đời trôi qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s