này em,

Sau chừng ấy thời gian, chừng ấy những điều đã trải qua giữa chúng ta, và những điều nằm ngoài biên giới ‘cả 2’, anh lại ngồi xuống và bình thản viết cho em lá thư này, như một tiếng thở chẳng ngắn chẳng dài, như một ngày lai rai mãi chẳng kết thúc.

Trong trí nhớ và hinh dung của anh vào mọi thời điểm, mùa hè luôn thật dữ dội và tàn khốc. Chẳng bao giờ khác đi như cuộc đời, mùa hè lúc nào cũng lẳng lặng bỏ mặc người ta kêu rên trong cái nắng độc hại mà những chàng Tây cho rằng tốt cho sức khỏe của họ, rồi thình lình lại ồn ào khủng khiếp, đem theo cơn bão đời cuốn phăng tất cả, làm chúng ta chẳng kịp nói gì.. Biết ko, bây giờ ở tuổi này, chênh vênh giữa ranh giới trẻ già vật lý, anh lại triền miên trong mớ lùng nhùng kí ức đẩy cảm giác, có lẽ trong thế giới của mình, đó chính là hiện thân cho sự già nua và hủ bại. Nhưng không, em ơi, chẳng phải anh đã nói với em rồi đó sao, bất kể ngày mai có xảy ra thế nào, thì anh vẫn sẽ cứ tin vào điều mà anh đã luôn tin. Đừng giận anh khi anh sẵn sàng xộc thẳng vào sự thật, chà đạp và khinh miệt những những giấc mơ không có thật của chúng ta. Đừng buồn anh khi anh chẳng giữ chặt lấy tay em như vốn ra phải thế, anh sẽ không ở cạnh em đâu, cho đến ngày anh trả xong cho mình món nợ đầy đớn đau về sự hả dạ.

Em biết đấy, anh lúc nào cũng trách em thế này thế nọ, với những ước muốn chẳng đâu ra đâu, những hồn nhiên ngô nghê đến tội nghiệp. Có lẽ anh đúng như người ta vẫn nói, luôn cực đoan và khắc nghiệt với tất cả mọi người, uh, gần như tất cả mọi người. Nhưng những ngày dài vẫn còn đó, mùa tháng năm có bao giờ đi qua hết cuộc đời đâu, bỏ lại con người với những câu hỏi chẳng bao giờ có lời đáp về số phận. Đức Phật dạy loài người quá nhiều điều, nhưng ngài lại chẳng dạy chúng ta cách sống một cuộc đời đầy con người, tại sao.? Em có trả lời được không?

Một vài lần anh nhớ em phát điên lên được, đó quả là những giây phút khó khăn, nỗi khó khăn rất đáng yêu và bé mọn. Liệu em có nhớ anh.? Những khi ấy, anh lại viết lách, hóa ra trước nay vẫn vậy, không đạt tới lại trở thành động lực tối thượng cho khao khát của con người. Anh cười khi ngày ngày chứng kiến nhiều người cứ gào lên về ước mơ, về nghề nghiệp, về cái cuộc đời tuyệt vời của họ, để nhận lấy những lời trầm trồ ngợi khen, bình phẩm, ồ à đủ kiểu. Thế giới bây giờ thật lạ, đến cả những nỗi đau do tình yêu mang lại, cũng được đem ra mà phô trương lên facebook, để rồi thi thoảng lại có một người bạn không có tiền điện thoại, cũng không có nick Yahoo của nhau, email cũng không nốt, người bạn lên facebook, và hỏi: ‘mày ơi hết buồn chưa? cố lên mày nhé’. Anh không hiểu, mãi mãi không bao giờ hiểu được, nên đành kệ, và nghĩ tới những điều mình sẽ làm trong một ngày có thể còn rất xa, em thấy như thế có được không?

Và em thấy chăng, những khi bối rối như lúc này, chìm trong ngổn ngang hỗn độn của những điều vẫn luôn cuốn lấy tâm trí, anh lại nói với em đủ thứ à ơi, không đầu không cuối. Và em vẫn cứ là em của thường khi, yên lặng lắng nghe anh, không một lời chen ngang, không một lần ngăn cản. Những lá thư này, đến một lúc nào đó, biết đâu sẽ trở thành điều mà em nhớ về anh, như thế thật tốt, vì anh đã không uổng phí tháng ngày cho một tình yêu liêu xiêu dại dột. Anh đã chán ngán những lời búa lớn đao to, nhưng em biết đấy, nếu muốn, em vẫn luôn có thể nói với anh tất cả mọi điều, như một bất thường thảng hoặc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s