Ông bạn tôi

Bên cạnh vài ông bạn thân, tôi có một ông bạn thân. Nói về tình bạn với ông này, vừa khó mà cũng vừa giản dị, trong suốt nhiều năm của quá trình khôn lớn đầy bão táp, ông này luôn là người đi song hành cùng tôi cả về tinh thần lẫn trí lực, xin được nói rõ là tinh thần, chứ không phải tâm hồn. Những người bạn khác, họ là một phần trong thế giới quan khắc nghiệt của tôi, nhưng thật lạ, cứ qua mỗi quãng đời, tôi lại lạc mất và tìm thấy họ, đầy cảm giác và ngạc nhiên. Chính vì lẽ đó, ông bạn kia bỗng trở nên kì lạ, hay kì quặc, một cách nói cường điệu đáng yêu.

Những năm học cấp 3, điều lớn nhất mà mọi người thấy ở chúng tôi là hai hình dáng nhìn chung là trái ngược, chỉ được cái là đều ưa nhìn, hơi hơi. Như một thứ tình yêu dở hơi và đần độn của loài người, 2 thằng bọn tôi chơi rất thân, trong bối cảnh mà một, hay vài, người bạn thân khác bấy giờ theo gia đình đi xa. Thật đầy hứng khởi khi nói về quá khứ, có lẽ khi đã già, ai cũng sẽ như thế thì phải, tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhắc về thời kì này, đó là những ngày tháng sỉ nhục và ca ngợi nhau từ bùn đen đến tận trời xanh, theo phương cách chà đạp và sùng bái nguyên thủy nhất của xã hội, hoàn toàn vô thức và trong sáng. Ngày ấy, tôi và ông ta thi thoảng lại có một phát minh mà tôi phải thừa nhận là thực sự vĩ đại, dù cho thờ gian và sự khốc liệt của cuộc sống có thể đôi lần làm chúng tôi lãng quên, nhưng mãi mãi trong tim tôi, ông bạn này luôn là một trong hai nhà phát minh vĩ đại, có lẽ ông ấy đứng thứ 2. Và có một phát minh mà tôi muốn nhắc đến lúc này, “những cô gái có tên là H”.

Thời kì dậy thì sóng gió, “những cô gái có tên là H” đã cuốn phăng cuộc đời tôi và ông bạn thân. Lúc đó, những mối tình chớm nở và tàn lụi đáng yêu hơn bây giờ rất nhiều, khi chúng tôi đã già hơn, và hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả. Lúc đó, những mối tình chớm nở và tàn lụi đem lại một hương vị chia sẻ đầy tình anh em chứ không bình thản và cô độc như bây giờ, khi chúng tôi đã già hơn, và hiểu rằng cuộc đời của người còn lại đã có thêm nhiều điều để lo lắng nghĩ suy. Những năm tháng ấy, tôi và ông này không hẹn mà cùng có một vài cô gái bước qua trong đời, với cái tên bắt đầu bằng chữ H, hoặc không thì cũng là HA, HB, HC,… ,HN,HM,… , HT, HS, HU, HV, HX, HY, Hết bảng chữ cái. Những nhan sắc ấy phần lớn đều bỏ lại một niềm tiếc thương day dứt chẳng bao giờ nguôi trong lòng tôi, và hình ảnh ông bạn sang nhà vật vã chửi bới, tay vung vẩy lá thư tuyệt tình, như bài hát Tuyệt tình ca nổi tiếng năm nào. Sau tất cả những cơn say máu phẫn nộ, hai chàng trai trẻ đã bình tĩnh ngồi lại với nhau, và chúng tôi cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi trong đời, khi nhận ra họ đều là “những cô gái có tên là H”. Niềm say sưa của con người khi tìm ra những chân lý mới đã thúc đẩy loài người phát triển, có lẽ cũng giống hệt như trạng thái của hai thằng bọn tôi lúc đó, “những cô gái có tên là H” đều thực sự rất nguy hiểm và độc hại, chúng tôi rút ra kết luận như thế. Đó là một trong những khoảnh khắc đầu tiên và đáng nhớ nhất mà triết học tự thân đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, hết sức đáng nhớ, đầy yêu thương và đau khổ, điều đó đã ảnh hưởng đến tính cách và lối sống của tôi cho đến mãi mãi về sau.

Nhưng nếu chỉ có vậy, thì “những cô gái có tên là H” cũng chỉ được xếp ngang với một vài phát minh vĩ đại khác, như là “quy luật bù trừ”, “gái gú thì luôn thích được tặng thơ”, “học hành làm khổ con người”, “khuyết tật tâm hồn”… mỗi phát minh đều có câu chuyện và điểm hay ho của nó, mà tôi sẽ kể vào một dịp khác, nếu có hứng. Điều thực sự làm cho “những cô gái có tên là H” đi vào lòng người, cụ thể là 2 nhà phát minh bọn tôi, ấy là khi chúng tôi bàng hoàng nhận ra những người mẹ, người dì, người bác gái của cả 2, đều là “những cô gái có tên là H”. Nếu như bạn, người đang đọc những dòng hồi tưởng này của tôi, đã từng sống qua thời kì ấy, bạn sẽ hiểu. Tôi và ông bạn thân, khi ấy không học cùng lớp, không học chung trường, nhưng giống như phần lớn những chàng trai đầy chàng trai khác, chúng tôi không phải là những chàng trai đầy đàn bà và sĩ gái, những chàng trai đầy học giỏi và không có những niềm vui đầy chàng trai hồn nhiên, mới lớn. Các bạn hiểu chứ hả? Các bạn hiểu tại sao khi nhận ra mẹ, dì và bác gái cũng là “những cô gái có tên là H” lại làm chúng tôi thảng thốt rồi chứ? Tôi xin lỗi nếu như bạn không hiểu, tôi sẽ không giải thích đâu, vì bạn biết rồi đấy, bạn hoàn toàn không hiểu thế nào là một chàng trai đầy chàng trai. À, tôi quên mất đấy, cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của ông bạn tôi, một cô giáo chủ nhiệm đầy cô giáo chủ nhiệm, cũng là một trong số “những cô gái có tên là H”… Nếu như bạn đã từng sống qua thời kì ấy, bạn biết vế sau tôi định nói rồi chứ?

Nhiều năm sau đó, chúng tôi đã khôn lớn hơn xưa, đã biết nhiều hơn về sự đời, biết nhiều hơn về sự hiểm hóc của lòng người. Khi tôi kể cho bạn những điều này, những ông bạn thân của tôi đang ở những số phận hết sức khác nhau. Ông thì bôn ba xa xôi như tôi, ông thì đột ngột rẽ qua trang mới trong đời, có ông thì “khuyết tật tâm hồn” đến mức sắp tìm đường đi cứu nước, cứu bản thân, ông khác thì lại đội vợ lên đầu, nhưng kệ thôi, ông khác nữa thì chả hiểu sao hết lần này đến lần khác dẫm phải cứt, thật tài tình và khó lí giải… Tôi chọn cho mình cuộc sống như ngày hôm nay, sáng sáng tự dặn mình đủ điều, tối tối tự nhắc mình đủ chuyện, và nhận ra vấn đề của bản thân cũng khá khôi hài và mâu thuẫn. Hôm nay ông bạn quả vẫn cứ là ông bạn thân kì lạ, thần giao cách cảm liên lạc vượt muôn trùng khơi thời gian và địa điểm, đúng lúc tôi về nhà la đà ngồi xà vào máy tính. Lại những câu chuyện về cuộc sống của nhau, về người này người nọ, về những ông bạn với những cảnh đời khác nhau mà khi xưa chúng tôi chẳng tài nào ngờ tới được. Cuối cùng, ông bạn bảo: “vậy chốt lại, đây chính là thời điểm mà cậu không có ny.”. Tôi thực sự cảm thấy tâm đắc vì câu nói đi vào lòng người này của ông bạn, thứ triết học tự thân của ông bạn sau nhiều năm đi khác đường với tôi, giờ đã trở thành sự diễn đạt giản đơn xộc thẳng vào sự thật, hồn nhiên và kiêu hãnh.

Quay lại với chủ đề ban đầu, cho đến tận bây giờ, “những cô gái có tên là H” vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh đến chúng tôi, đặc biệt là trong đời sống tình cảm cũng như nhục dục. Xin đừng chỉ hiểu rằng đó là chữ cái đầu tên, có thể nó còn xuất hiện ở bất kì đâu trong những cái tên ViệtNam, sự phổ biến của chữ cái ấy không làm cho trái tim chúng tôi thôi thổn thức trước mỗi câu chuyện tình, vì bọn họ, rốt cục, tất cả bọn họ ngoài kia, đều là “những cô gái có tên là H”. Bất chấp có ở trong trạng thái hay giai đoạn nào, một vài cô gái, hay nhiều hơn một vài cô gái trong khoảnh khắc cuộc đời, họ đều khiến tôi nhớ đến phát minh vĩ đại từ những ngày đầy ắp ấy. Vậy nên em à, nếu như em có, hoặc không có chữ cái đáng sợ ấy trong tên mình, thì cũng đừng thắc mắc nếu như một ngày kia chúng ta gặp nhau, “chào cô gái có tên là H”, anh sẽ nói…

Vậy đấy, thật vui khi trong đời chúng ta may mắn có một người bạn như vậy, nếu không có thì chắc cũng chẳng bớt vui hay bớt may mắn, tôi nghĩ thế, vì tôi không phải người sống trong hoàn cảnh như vậy, tôi biết mình nên cảm thông và kệ mẹ. Và bạn biết không, nếu một ngày như ngày hôm nay, bạn nhìn sang bên cạnh, và thấy mình không có một người bạn như ông bạn nhà phát minh vĩ đại thứ 2 trên đời của tôi, thì xin bạn đừng nhìn đi đâu nữa, hãy nhìn lại chính mình, và chết đi, nếu như bạn có thể :>.

Ông bạn tôi, ông ấy cũng có tên là H…

 

———-

Mấy người bạn

Mấy thằng họ Lôn

2 thoughts on “Ông bạn tôi

  1. Pingback: Mấy người bạn. | chukim

  2. Pingback: Mấy thằng họ Lôn | chukim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s