Mắc kẹt cuộc đời.

Hôm nay nói chuyện với bạn, một trong những người bạn lâu năm. Bạn bảo, hóa ra chúng ta đã tốt nghiệp cấp 3 được 6 năm rồi.

Uh, 6 năm. Thời gian mà. Bây giờ trong câu chuyện với nhau hàng ngày hay thảng hoặc, xuất hiện nhiều mẩu âm thanh “hồi còn đi học”, “hồi xưa”… Nghe sao mà xa thế, cái thời ấy đã xa lắm rồi sao..? Tôi vẫn thường tự hỏi như thế, mỗi khi một vài âm hưởng của tuổi vị thành niên bất chợt ập về.

Một vài người mà tôi biết, trong mắt tôi, họ mắc kẹt lại ở một quãng đời nào đó. Ồ không, tôi đang nói chuyện thế thôi, đừng cho rằng tôi phê phán, không đâu.

 

Nhiều người mắc kẹt với quá khứ.

Có những người cứ mãi lang thang trong miên trường kỉ niệm, dù cuộc sống cũng chẳng hề thiếu vắng những mùa xuân. Có lẽ họ mang trong mình một phẩm chất nào đó về việc lưu giữ, chứ không phải ghi nhớ. Những người này, xin đừng hiểu nhầm rằng họ là kẻ hay kể chuyện ngày xưa. Không phải, chuyện ngày xưa thì ai mà chẳng thích kể, làm gì có chuyện gì gắn kết con người hơn chuyện ngày xưa, phải vậy ko.? Nhưng những người mắc kẹt với kỉ niệm, tiếng thở than trò chuyện của họ luôn toát ra một điều gì rất cuốn hút. Đôi lần tôi bất chợt bắt gặp và nhận ra khoảnh khắc hiện tại bị thổi bay, thật chằng kìm được lòng yêu thương với những con người này, vì chẳng có nhiều người như họ trong cuộc đời tôi. Hay có thể vì tôi cũng là một người mắc kẹt với quá khứ.

Lại có những người mắc kẹt trong những quãng dài thời gian, sự vận động của họ luôn gắn liền với một điều gì đó, một điều đã trôi qua. Những người này đem đến cho tôi cảm giác về một thực tại tức cười, một thực tại khoác lên mình chiếc áo cũ kĩ chẳng xa xôi. Tôi không cảm thấy tình yêu hay sự say mê trong những hành động ấy, tôi chỉ thấy sự níu giữ hình ảnh mang dáng dấp của hào quang, thứ hào quang chẳng hề có thật. Giống như những chàng trai thất bại trong thực tại, trong những bữa bia rượu, thường rất hăng hái với bảng thành tích lẫy lừng trong những năm tháng đã mãi mãi ở lại phía sau. Tôi không thích những người như thế. Nhưng tôi không muốn nói rằng mình ghét họ. Có thể vì tôi cũng là một người mắc kẹt với quá khứ.

 

Nhiều người lại mắc kẹt với thực tại.

Tôi không thích đại đa số các tuyên ngôn về thực tại trong thế giới mạng. Thực tại là khái niệm bất định, vô hình và kì diệu. Những tuyên ngôn ấy, luôn cố gắng hướng tới tương lai, nhưng lại nói về hiện tại. Điều đó luôn làm tôi cảm thấy thật hời hợt và trống rỗng, giống như vô vàn các tuyên ngôn khác về cuộc sống, lòng yêu nghề, sự đam mê, bầu nhiệt huyết… những thứ thật lớn lao, và nhỏ bé. Những người mắc kẹt trong thực tại lại thường sống không mục đích, không ước mơ, không say sưa và không cả quyết tâm sắt đá. Thật buồn cười khi nền văn minh của loài người lại luôn tạo ra những quy luật tâm lý giống nhau đến vậy. Tôi nói ra những điều này, hẳn là bạn cảm thấy nặng nề và tiêu cực lắm. Bạn tôi ôi, nếu ai cũng đầy tích cực, ai cũng khoác lên mình chiếc áo của bầu nhiệt huyết, ai cũng sẵn lòng cống hiến quên thân, thì thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn mất. Hỗn loạn đến đáng thương.

 

Còn những người mắc kẹt với tương lai?

Xin đừng hiểu rằng họ là những người luôn ôm một bể hoài bão và ước mơ, luôn hướng tới những ngày phía trước. Không, tôi không nói về những người đó, có gì để nói đâu, khi mà người ta đều nên sống như vậy. Tôi muốn nói về những người mà tôi chưa nghĩ ra họ thế nào, vì tôi chưa từng gặp ai như vậy. Chắc hẳn họ là những người mắc kẹt với thời gian, kẹt với cả thực tại và quá khứ. Một thứ màu sắc khác hẳn với 2 dạng mắc kẹt trên. Nói sao nhỉ, trong hình dung của tôi, những người mắc kẹt với tương lai sẽ đáng yêu lắm. Họ chùn chân trước viễn cảnh tương lai, để tương lai cứ mãi mãi là tương lai, và rồi tương lai lại xoay vòng và trở thành quá khứ từ lúc nào chẳng biết, trong nỗi hồ nghi và run rẩy rất hồn nhiên đẹp đẽ. Những người mắc kẹt với tương lai cứ mải nghĩ về điều chưa xảy ra, nhưng không quên phắt mất mảnh thời gian nào, thế mới đáng yêu. Và hẳn sẽ tuyệt lắm nếu có một người như thế tình cờ xuất hiện trong bất kì quãng đời nào, như một sự bồi đắp cho những cảm giác nhớ nhung, yêu thương và hoài vọng.

 

Của những người chỉ có quá khứ và tương lai.

2 thoughts on “Mắc kẹt cuộc đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s