Hồi nhỏ, mỗi bận chỉ đường cho bạn bè đến chơi nhà, tôi thường bắt chước bố mẹ tôi mà nói, rằng đi từ Giảng Võ về hướng Láng Hạ, đến ngã tư thì rẽ phải, còn đi từ Liễu Giai về phía Nguyễn Chí Thanh, đi qua đài truyền hình VTV thì rẽ trái, rồi cứ nhìn bên đường, lúc nào thấy số 491 có cái cổng làng như cổng chùa ngay mặt đường, trên có đắp chữ nổi Làng Thành Công, rẽ vào chừng chưa tới một trăm mét, là tới nhà tôi. Lúc ấy tôi không biết, tôi đã nói theo lối của một trai làng chính hiệu, dù gia đình tôi, như rất nhiều gia đình khác sau này nương náu nơi đất làng, thực ra là dân ngụ cư.

Khi tôi lên năm tuổi, bố mẹ đưa anh em tôi chuyển từ căn hộ trên tầng năm khu tập thể theo mô hình Xô Viết ở khu Trung Tự về căn nhà ở làng Thành Công. Lúc ấy, cuộc chia ly với khung cảnh quen thuộc, có trường mẫu giáo, có sân chơi khu tập thể, có bờ kênh ngày nào tôi cũng đi qua cùng mẹ, có chị Bích hàng xóm, có thằng Tuệ bạn tôi, là một điều gì đó quá sức chịu đựng. Buổi chiều mùa đông năm ấy, tôi nói lời từ biệt đôi mắt ướt đầu tiên của đời mình rồi theo bố mẹ mà đi. Trái tim tôi thực sự tan nát. Một thời gian rất dài sau đó, mãi cho đến tận sau này, những ký ức về vài năm ngắn ngủi ở khu tập thể Trung Tự vẫn thường trở lại trong tôi, hoà lẫn cùng quãng đời niên thiếu ở làng Thành Công.

Làng Thành Công trên bản đồ là một hình thang nằm giữa phố Láng Hạ, đường La Thành, và đoạn phố Thành Công gãy khúc. Người ta về đây ở rồi dựng làng dựng xóm cũng ngót nghét mấy trăm năm, thế là làng Thành Công tồn tại như rất nhiều làng khác ở Hà Nội. Được ăn học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thân yêu, tôi nằm lòng văn chương cách mạng nên luôn đinh ninh tên làng mình đã được thay đổi để mang khí thế xây dựng thời đại mới, giống như người ta đồn ngõ Đoàn Kết ở phố Khâm Thiên trước cách mạng tên là ngõ Ăn Mày vậy. Phần vì nhìn quanh thấy lũ bạn tôi là dân làng Ngọc Hà, làng Khương Hạ, làng Cống Vị, làng Mọc, làng Trung Hoà, tên nào tên nấy nghe cũng rất dân gian bản địa. Đến giờ tôi vẫn không biết thực hư ra sao, mò đọc thần phả (nghe rất kinh) của làng cũng không thấy đề cập tới nguồn cớ. Tôi tạm hài lòng với cái tên Thành Công đã gắn bó suốt bao năm khôn lớn. Tin rằng đại đa số người làng Thành Công cũng đều không biết như tôi.

Giống với các làng khác, làng nhà tôi có hai cổng. Có cổng thì mới có làng. Cổng chính ở số 10 phố Láng Hạ, ngay bên cạnh khách sạn Fortuna, nhìn chếch sang bên đường là Đại sứ quán Mỹ. Một bên là khách sạn bốn sao mà chúng tôi kháo nhau giới chuyên gia nước ngoài đến Hà Nội rất chuộng vì những dịch vụ thư giãn, một bên là khoảnh vỉa hè nghiêm cẩn kín bưng mà lũ trẻ chúng tôi được dặn đi qua chớ có dừng lại nghịch phá, lần nào ra vào lối này, chúng tôi cứ như thể đi qua điểm giao của những huyền thoại đô thị nửa mùa khởi đầu trên chính miệng lưỡi chúng tôi. Cổng phụ nằm trên đường La Thành, hay Đê La Thành như nhiều bảng hiệu còn rơi rớt cách gọi ngày xưa khi nó vốn phục vụ công tác thuỷ lợi của thời đại cũ. Nhà tôi ở gần cổng này, số 491 đường La Thành, khúc phố nổi tiếng bán đồ gỗ bình dân có hàng xà cừ cổ thụ và la liệt hàng quán ăn uống đông đúc cả ngày lẫn đêm. Tình cờ sao mà cả hai cổng này đều được xây mới từ những năm đầu gia đình tôi mới chuyển về, tức là đầu những năm 90. Nghe bảo lúc trước cổng làng ở vị trí khác, rồi thời cuộc thổi thay khiến dân làng bàn nhau chọn ra hai ngõ này trong hàng tá lối đi trổ ra các mặt đường lớn. Tôi vẫn mơ hồ nhớ cảnh thấy thợ thuyền dựng giàn giáo, bắc thang, đắp chữ xi măng, sơn vàng sơn đỏ. Chân thành mà nói thì cả hai cổng làng Thành Công đều xấu hơn cổng các làng khác ở Hà Nội, không được chi tiết và cũng không thanh thoát về mặt tỉ lệ. Đó là hậu quả của việc không có dự án phục dựng bài bản mà chỉ do dân làng tự phát làm với nhau theo lối nhà quê qua loa đại khái. Thế là ba mươi năm qua, hai cái cổng sơ sài giản đơn ở đây với chúng tôi, và chắc là sẽ còn ở đây rất lâu nữa, khi dự án mở rộng đường La Thành bị dân chúng treo băng rôn phản đối dữ dội, đỏ au suốt dọc con đường chưa hẹn ngày kết thúc.

Khu đất làng bây giờ toàn là nhà lô mặt ngõ, cũng chia theo tổ dân phố đàng hoàng. Đối với những người sống trong khu tập thể Thành Công, một trong những khu tập thể lớn nhất Hà Nội, phần còn lại của phường Thành Công, gia đình tôi gọi là “ở trong làng”. Nhà cháu ở đâu, bố mẹ bạn bè tôi thường hỏi khi tôi lần đầu ghé nhà họ chơi. Dạ, nhà cháu ở trong làng, tôi đáp. À, ở trong làng hả, bố mẹ bạn tôi hỏi lại. Ban đầu ngây thơ, tôi cũng thật thà thưa vâng, sau này lớn thêm một chút tôi mới biết trong câu hỏi lại ấy là hàm ý dè chừng con họ đang chơi với đứa trẻ đến từ một trong những khu dân cư cộm cán nổi tiếng nhiều người nghiện ma tuý theo dòng xoáy hậu Đổi mới và Cởi mở từ những năm 1990 ở thành phố này. Nói đâu xa, trong ngõ nhà tôi có ông chú nom đẹp trai như diễn viên điện ảnh, chú hiền khô, hay chào bố tôi và hay khen tôi học giỏi dù chú chẳng biết tôi học hành ra sao. Sau này bố tôi kể, chú đấy lâu lâu đi cai nghiện về nên gặp mình thì chào và bắt chuyện cho vui, bao giờ tái nghiện thì lại đi tiếp. Rồi mấy đứa trẻ trong làng, có đứa đi học đến hết phổ thông, có đứa bỏ giữa chừng, tôi từng kinh ngạc khi biết có đứa thậm chí không biết chữ. Hoá ra nó là con nhà lao động, nghỉ học sớm ở nhà vừa chơi vừa đỡ đần gia đình, lâu ngày quên luôn việc đọc viết ra sao. Tôi nghe đồn bọn học sinh đi tắt qua ngõ làng hay bị mấy anh nghiện chặn đường trấn lột lắm. Chẳng trách người ngoài họ ngại.

Nhưng đây là một câu chuyện, mà đã là câu chuyện tất sẽ có đổi thay. Giống như mọi khu dân cư cộm cán một thời ở Hà Nội, những nét đen tối rồi cũng qua dần khi thập niên 1990 khép lại. Quãng khi tôi ở tuổi cuối cấp một đầu cấp hai, chỉ còn đôi lần bắt gặp mấy ông anh đứng trong chỗ khuất, giữa trời trưa vạch quần chích bẹn, mặt các anh đờ đẫn còn mặt tôi tỉnh bơ lướt qua. Về tôi kể cho mẹ để mẹ dặn em tôi, chứ tôi lúc ấy đã thâm niên tự tin lượn lờ quanh làng, chắc do quen mặt nên chẳng bị bắt nạt bao giờ. Tệ nạn xã hội qua đi cũng là lúc tôi nhìn rõ hơn các gia đình quanh mình. Ngay trong ngõ nhà tôi, một nửa là người làng, một nửa là dân ngụ cư. Quê thằng Hiển nhà hàng xóm hay đá bóng cùng anh em tôi là ở làng Thành Công. Họ hàng chú bác nhà nó cũng toàn là hàng xóm ở trong làng cả. Hồi bé tôi cho rằng đây là điều hết sức đáng ngạc nhiên, vì tôi tưởng chỉ ở phố cổ mới có người Hà Nội gốc, còn lại đều là những gia đình có bố mẹ ở quê lên thành phố rồi sinh ra lũ chúng tôi. Hoá ra không phải. Thằng Hiển và đám anh em họ nó đúng chất trai làng hơn anh em tôi nhiều. Cứ mỗi dịp Tết và dịp giỗ thành hoàng làng, nó đều theo cha mẹ đội lễ đi từ nhà ra đình làng thắp hương cúng bái. Có lần tôi tình cờ đi cùng lối khi nó đang đội lễ, nó hỏi anh không ra đình chơi à, hôm nay vui lắm đấy, tôi cười hì hì rồi rẽ thẳng vào phòng gym. Ấy là tôi nhớ ra chuyện buổi tối trước đó tôi đi làm về, thấy trên bàn có giấy mời đích danh tôi ra nhà văn hoá để họp bàn về việc tổ chức hội làng. Tôi nhìn ngày tháng thì thấy lịch họp đã từ trước đó ba ngày. Đó là cách mà bố mẹ tôi thể hiện rằng họ rất hiểu tôi. Gần ba mươi năm, tôi không một lần nào bước chân vào đình làng. Gần gũi nhất, tôi chỉ dùng bữa trưa ở quán ăn đối diện đình làng, vừa ăn vừa lướt điện thoại, vừa ngước mắt nhìn người ta trang trí cờ quạt cho một ngày hội nào đó tôi chẳng bao giờ biết tên.

Trong làng Thành Công có rất lắm kiểu người, có những gia đình lao động thì cũng có những gia đình thuộc tầng lớp người được học hành. Tôi nhớ lúc nhỏ có bà cụ chiều tối nào cũng đến gõ cửa từng nhà xin đồ ăn thừa về cho lợn ăn, bà bảo là cho bà xin nước vo, tức là nước vo gạo. Bọn trẻ con gọi bà là bà thối vì bà đi đến đâu cũng mang theo mùi của thùng nước vo khiến lũ chúng tôi không bịt mũi thì cũng nín thở thật lâu. Nhà bà bán dăm món tạp hoá, thi thoảng mẹ tôi sai tôi đi mua quả trứng hay bao diêm, tôi cứ đứng trước cửa gọi bà thối ơi bà thối, bán cho cháu quả trứng, rồi nghiêng đầu ngó vào chuồng lợn ở góc trong sân nhà bà. Rồi có cả bà hàng nước trong gian nhà vỏn vẹn chục mét vuông ở ngay đầu ngõ, bà kiên quyết không bán nhà dù người ta hỏi mua giá nào, để đấy bán nước cho vui rồi cuối tuần chúng nó về ăn cơm với tao là tao vui rồi, bà bảo chúng tôi vậy. Ngày bà mất, quán nước cũng không còn, tôi buồn mất một dạo. Và có nhà giàu có như nhà đối diện nhà tôi, cũng là dân ở nơi khác đến. Lúc trước là một nhà ở ngách phía trong, rồi họ mua dần mua dần rồi gom lại thành mảnh đất mấy trăm mét rộng lớn, làm vườn tược non bộ như ở quê, mặt ngoài trồng mấy cây khế ngọt, bác chủ nhà hay cho mọi người ăn lấy thảo, còn tôi toàn vặt thẳng từ mấy cành chìa ra ngõ chứ không xin. Lớn thêm một chút, tôi bắt đầu để ý mấy bạn gái trong làng. Suốt thời thơ ấu của mình, tôi không biết họ đã ở đâu, tôi cứ nghĩ làng Thành Công nhà tôi toàn là mấy đứa lóc chóc và đám con trai đần độn. Đùng một cái, tôi trở thành một thanh niên và họ bỗng gật đầu cười chào tôi mỗi lần chúng tôi vô tình gặp mặt. Tôi nghe thằng Tuấn công an khu vực là người làng, cũng là một nét khác của những khu làng ở Hà Nội với những khu khác khi thường có một công an khu vực là người bản địa, có lẽ vì thành phần phức tạp và những tâm tư của người làng chỉ người làng mới hiểu, nó rót chén nước chè mời tôi rồi bảo, con gái ở làng Thành Công có cái tính hay lắm, tuyệt đối yêu chồng chăm chồng ông ạ, không bao giờ có cái kiểu thái độ này nọ với chồng hay với mẹ chồng như bọn con gái đanh đá mấy làng khác. Tôi nghe nó nói thế thì ờ à biết thế, và nghĩ đúng là một thằng trai làng quê mùa giống như người ta hay kể.

Thằng Tuấn cũng kể, các cụ trong ban Di tích đình làng cũng hay lắm, các cụ không thích được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đấy thôi, chứ đình làng mình thừa sức, đẹp có kém gì đình làng Cống Vị đâu. Tôi nghe nó nói vậy là tôi biết thằng này tuy dân làng chính gốc nhưng cũng chả để ý gì, vì đình làng Thành Công tuy tương truyền có từ mấy trăm năm trước, nhưng trải qua bao biến động, có giữ được đâu. Tôi vẫn nhớ quãng những năm 1999-2000 là khoảng thời gian người ta xây lại đình làng bây giờ, và kè hồ Thành Công thành công viên như ngày nay. Lời chê bai khinh thị về bãi rác Thành Công và khu đầm nước bên đê giữa quận Ba Đình kể từ đó chính thức lùi vào dĩ vãng.

Quãng thiếu thời trôi qua khi mau khi thư trong vài cái chớp mắt. Sau ba mươi năm, cả thành phố rùng rùng thay đổi, những mảnh đất của ông bà mà người làng xẻ ra bán dần, nay đã đầy ắp những gia đình từ nơi khác đến, có khi đổi chủ tới mấy lần. Ngõ làng vẫn vậy, vẫn những âm thanh và những con người trong vùng không gian tách biệt với đời sống thương mại bên ngoài. Từ góc nhìn nghề nghiệp của mình, tôi nhận ra đó là những phân vùng đô thị diễn tiến theo một trình tự tất yếu của quy hoạch và quản lý. Người ta vẫn giữ lại được đình làng, vẫn giữ lại được cổng làng, hỏng thì lại xây mới, đổ thì lại dựng lại, bất chấp những vận động và đổi thay qua từng thế hệ. Kể cũng tài.

Bây giờ tôi đã tự coi mình là một người làng Thành Công. Bố mẹ tôi thì không, họ không coi mình là người làng Thành Công, họ vẫn là người Hải Hậu, Nam Định. Nhưng họ lại sinh ra và nuôi lớn anh em tôi, hai thằng trai làng. Duy cách nói của chúng tôi là giống nhau: nhà tôi ở trong làng.

Khi đã chuyển tới một nơi khác, mỗi lần về lại, tôi đều ghé quán nước quen, gặp vài người bạn trong khu. Tôi đi qua những ngõ ngách ngoằn nghoèo của khu dân cư, thăm lại những lối đi từ trong làng đâm ra phố lớn, tự hỏi không biết bao giờ thì những con đường làng này sẽ lại xô lệch, rộng lên hay hẹp đi và rồi biến mất, trở thành những lô đất gộp và những công trình mới mọc lên thay thế cho nếp cũ. Làng Thành Công mà tôi biết, rốt cuộc cũng chỉ là phiên bản của ba mươi năm trong mắt tôi. Chúng tôi không ai giữ lại được hình ảnh làng mình nguyên vẹn, thế cũng tốt, như thế làng tôi mới đa dạng và làng tôi mới thực là của tôi.

Tôi đi qua đình làng vào một ngày giáp Tết. Người làng đang cúng dịp cuối năm. Tôi vẫn đứng nhìn mọi người hồi lâu như lúc xưa. Chẳng có gì xảy ra, và tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nơi ấy.

Ảnh: Oo Thikfalim O

———-

ChuKim – 2023

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Trong khả năng của mình, mong bạn chia sẻ những bài viết của anh, như một sự khích lệ. Nếu có thể tài trợ/ủng hộ bằng vật chất, vui lòng ấn vào đây. Xin cảm ơn.

– natchukim@cogaihu.com –

Tái bút: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.