Thư gửi em

Này em,

Nếu đến một ngày đột nhiên anh biến mất, phải, biến mất, em hiểu không?
Biến mất hoàn toàn, không hiện hữu, không lưu hình, không một chút gì thể hiện sự níu kéo giữa anh và thế giới này. Haha, đừng hiểu rằng anh đang nói về cái chết, làm sao có thể chết dễ dàng như thế được, anh chỉ lắc mình và hoá thành hư vô trong thế giới này thôi, cái thế giới của chung, thế giới của họ, và là thế giới của em không biết chừng.
Anh vấn sống, trong thế giới của anh. Tất nhiên rồi.
Ngày hôm đó mà đến, em sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Để anh đoán nhé.

Em sẽ ngơ ngác mất một lúc, sẽ quay sang hỏi bạn bè em và bạn bè anh, rằng anh biến mất thật rồi à. Sau đó em thở dài, hoà vào với họ trong nỗi nhớ mong anh. Vì em vẫn còn là cô bé đầy trẻ con khi anh xuất hiện, rồi khi anh nhẹ nhàng bước ra khỏi những màu sắc của em, em vẫn còn trẻ con lắm, em tôi ạ. Em vẫn thế, anh coi em như những kẻ đặc biệt khác, em hiểu không? Một số điều đã thay đổi, nhưng anh đã nói gì về sự có mặt, em nhớ không? Anh nói là sẽ giữ lời, thì em cứ tin anh đi, nhé. Anh sẽ nhớ em rất nhiều.

Em sẽ giật mình, sẽ bật khóc, sẽ điên cuồng trách móc anh. Ừ, anh xin lỗi. Em ạ, anh đối xử với em thật tệ, phải vậy không? Anh biết mà, nhưng anh cũng chẳng hối hận chút nào vì điều đó đâu. Nếu không như thế, thì làm sao anh để lại nhiều nước mắt đến thế trên gương mặt em được. Em bảo chẳng bao giờ em dây với một thằng như anh nữa. Ừ, rất tốt, vì sập bẫy thì cũng một lần thôi, hai lần thì em biết chui đi đâu để tránh sự phỉ báng của thế gian bây giờ. Có lẽ nên đổ hết tội cho anh. Làm kẻ xấu thích phết đấy, gây ra lỗi với ai, đều dễ được thông cảm, như một lẽ dĩ nhiên vậy. Nhưng mà, anh xin lỗi, nhé. Anh sẽ nhớ em rất nhiều.

Em sẽ chẳng để tâm nhiều, chỉ thở dài mỗi khi nghe ai nhắc đến anh của một quá khứ lộng lẫy. Em sẽ nhớ đến những âm thầm anh đã dành cho em, em sẽ nhớ đến những dịu dàng anh đã làm cho em, và em sẽ hiểu ra anh đã yêu em nhiều biết mấy. À mà có lẽ là không, vì em làm sao hiểu được, khi mà anh đâu cho em cơ hội nào để hiểu, anh đã dập tắt và chặn đứng mọi mầm mống của sự suy xét nằm ngoài mong muốn của anh, mỗi khi nó manh nha xuất hiện trong em. Và anh đã thành công, có lẽ là tại em cũng ngu ngu. Nhờ vậy mà khi anh không còn ở đây nữa, cũng chẳng có gì khác, vì em đã quen với cảm giác anh ở xa thật là xa và lặng lẽ đỡ sau lưng em rồi. Anh sẽ nhớ em rất nhiều.

Em sẽ nhớ về anh như một kỉ niệm. Anh thích điều đó. Chỉ cần là một kỉ niệm thôi, một kỉ niệm đẹp trong đời. Hồi ấy anh thích em lắm nhé, chú bé mộng mơ ôm giấc mơ đẹp, lồng vào đó khuôn mặt cuả em, không cần lồng khuôn mặt của anh, vì anh đã là diễn viên ở trong đó sẵn rồi. Hồi ấy anh trong sáng, rất hồn nhiên chứ không ‘gã’ như bây giờ. Cũng vì bây giờ như thế, nên nếu em có xuất hiện trước mặt anh, cũng toàn là gợi ra những điều bậy bạ, thế đấy em ạ. Đừng xuất hiện với bất kì mong muốn nào đó ở anh em nhé, em cứ là em của ngày xưa đi, với anh thế mới tốt cho sức khỏe. Chỉ cần thi thoảng trong câu chuyện phiếm của em với đám bạn, có tên anh xuất hiện, em nhớ ra hồi xưa thằng đó nó thích em lắm, thế là vui rồi. À anh quên, biết đâu em ghét anh, thích em một cách không xin phép, có thể cũng là một cái tội lớn lắm chứ, anh không biết. Anh sẽ nhớ em rất nhiều.

Em sẽ hẫng, sẽ mò mẫm lục lọi lại những kí ức có bóng dáng anh. Và rồi rốt cuộc em lại hướng cái nhìn về một nơi nào đó mà bản năng của em mách bảo. Em không tìm thấy anh lần nữa đâu, đừng ngốc thế chứ. Anh đi rồi, là sẽ ra đi mãi mãi, em hiểu chưa? Kìa, sao em lại nghĩ thế, đâu phải là anh đang tìm cách đe doạ em, đâu phải là anh đang vẽ ra một viễn cảnh u ám với hi vọng em sẽ oà lên rồi lao đến với anh. Sai be sai bét rồi em ơi. Anh chẳng đã nói rồi đó sao, vui vì vui, vui vì buồn, hạnh phúc vì muôn màu buồn vui đều có cả. Em nhớ ra chưa? Đừng giữ làm gì vài giọt nước mắt khi nỗi nhớ anh gào lên quẫy đạp trong lồng ngực em, cho anh xin một chút nước mắt, để anh có cái mà đem ra soi, em nhé. Chẳng quá đáng chút nào, anh xin thôi mà, chứ anh đâu có ăn trộm của em. Em đã bao giờ yêu anh chưa? Thế nên bù lại cái tội làm anh yêu em, thì khóc mỗi tẹo có đáng gì. Tội em to, em phải chịu. Ừ, thì anh yêu em, yêu chết đi được, mất bao nhiêu thời gian anh mới vỡ ra cái lí ấy. Và cũng mất thêm chừng ấy miên man, chừng ấy chiêm nghiệm, anh mới hiểu về thoả mãn, em ơi. Chả cần đao to búa lớn hay lên gân lên cốt làm chi, cứ la đà lả lướt, bay thong dong không để ai túm được, cũng chẳng để ai bay vừa nhịp với mình, thế mà hay phết đấy. Ôi, để nói với em thì sao mà nhiều thứ thế, toàn thứ mà các bạn đọc những dòng này xong sẽ chửi bảo không hiểu gì. Các bạn hiểu thế nào được, đừng có cố. Anh viết cho em cơ mà, em đọc rồi em cũng không hiểu gì luôn, thì anh thắng lớn. Tội em to, mà công em cũng to. Anh sẽ nhớ em rất nhiều.

Em, em cứ đón nhận cái sự nhớ em rất nhiều của anh đi. Có mấy người được hưởng may mắn ấy đâu, tội gì, nhỉ em nhỉ. Anh biến mất rồi, lấy ai dịu dàng với em, lấy ai im lặng đứng nhìn em lớn lên tự trong bóng tối, lấy ai ba hoa, lấy ai hài hước cùng em? Ai? Ai sẽ thay anh lắng nghe em nói rồi thổi sự nhí nhố vào câu chuyện ấy, ai sẽ thay anh mỉm cười nụ cười hô hố ha há mà lại đầy u uất trước mặt em? Ai?

Ừ, thì thế nào chả có, những thằng như anh thì thiếu gì, không có anh, thì sẽ có một thằng, hai thằng, ba thằng, ti tỉ thằng xuất hiện. Chúng nó sẽ giống như anh, có thể lắm chứ, biết đâu được đấy. Ấy thế mà chả có thằng nào làm được như anh đâu, thật đấy, chúng nó chỉ giống như anh thôi, chúng nó không như anh được đâu, em ạ.
Mà xét cho cùng, anh thấy biến mất mà để lại được nhiều sự ám ảnh chừng ấy, dẫu như thế vẫn là ít lắm, thì cũng đáng mừng ghê ấy. Nếu đó là việc cuối cùng anh có thể làm cho em, thì anh muốn làm em khóc, thật đau đớn vào, thế mới hả dạ, em biết chưa?

Khi em nhận được lá thư này, thì có thể anh đang ngồi ngay cạnh bên trái em thôi, hoặc là cũng có thể anh đang giả vờ làm gì để nhìn trộm em từ xa, xa xa xa thật là gần. Em hiểu không đấy? Không hiểu thì cũng không uổng công anh lắm, vì sẽ có đứa khác nó hiểu mà, em ạ.

Ừ, cũng tại vì anh yêu em, mà em cứ như đoá bồ công anh..
Anh sẽ nhớ em,
rất nhiều.

Hà Nội, 081022.

 

 

———————————————————–

Một lá thư (2)

3 thoughts on “Thư gửi em

  1. Đọc thư anh viết, đọc cả mấy chuyện anh kể, thấy như có 1 phần của mình trong đấy.
    Lắm lúc muốn ngồi hỏi chuyện ông anh như 1 mentor :))
    Mong có ngày đc gặp

    Like

  2. Pingback: Một lá thư (2) | chukim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s