Người anh em vỗ vai mình, chú chưa hiểu gì về cuộc đời đâu, đừng có tin vào chuyện tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, bây giờ khác ngày xưa rồi. Mình đần mặt, là sao anh? Đéo bao giờ có cuộc sống màu hồng giữa mẹ chồng với nàng dâu đâu. Để anh nói ví dụ cho chú nghe, bà già anh em mình luôn tự tin đầy kinh nghiệm, cho rằng như mình là rất là có giáo dục. Nhưng mà phụ nữ thì không ai giống hệt ai, bà già sẽ cho rằng khác bà già là không có giáo dục, mà thật ra là vợ mình nó cũng có giáo dục mà, chẳng qua là giáo dục theo cách khác thôi. Mình lại đần mặt, ôi mẹ, phức tạp nhỉ, thế làm nào anh? Người anh em cười khảy, làm đéo gì được, anh đã bảo là không bao giờ mà, nó cũng tương tự như cách nghĩ về chuyện xã hội bây giờ ấy. Thế nên bỏ qua giai đoạn tề gia đi, đéo làm được đâu, tốt nhất là im lặng, hoặc gật gù với cả hai phe để họ đều cảm thấy họ đúng hoặc sai. Ra đường lo việc trị quốc đi em ạ, khả dĩ hơn tề gia nhiều. Tin anh đi, anh lấy vợ rồi, anh biết..