Mác

Facebook của mình đang bị anh Mark Zuckerberg không cho dùng nữa, anh ý bảo á à mày bảo mày tên là Kim à, đmẹ mày chứng minh thư đâu, đưa đây ngay!!

Ok ok, em biết rồi, em bịa ra câu ở trên, em xin lỗi anh Mác. Nhưng mà em nói thật, em thấy anh làm thế thì khác đéo gì công an, em quá buồn. Anh bảo chính sách của bọn anh nó thế, ôi chao anh ơi, chính sách thế là chính sách không hay đấy anh ạ. Em lớn lắm rồi, em có khả năng tạo ra trẻ con được mười mấy năm nay rồi đấy. Em biết thừa, loanh quanh cũng vì chuyện lợi ích kinh tế và chuyện thỏa thuận của anh với các chính phủ. Nói chung là chuyện làm ăn của anh, anh nhỉ? Chứ chính sách gì mà anh không nghĩ ra từ đầu đi, anh chờ cho bao nhiêu con người phụ thuộc vào anh rồi, anh mới tung hê lên như thế. Em nói là nói vui vậy thôi, chứ việc anh anh làm, facebook là của anh mà, anh làm luật chơi, em chơi thì em phải theo, nhưng em cũng hết tin vào khát vọng đem tự do đến với muôn người của anh rồi, anh ạ. Huhu..

Thôi, nói vài lời với anh Mác vậy thôi, đến giờ thế là đã biết đến hai anh Mác có ảnh hưởng lớn lao đến đời mình. Một anh là anh Mác Phây, anh kia là anh Mác Các, hay còn gọi theo cách của Tây là anh Các Mác.

Thôi (lại thôi), gọi là ông vậy, ông Mác Các, không thì nhỡ đâu lại có ai rồ lên chửi mình vì tội xúc phạm thần tượng của người ta, mất vui, mà mình thì không muốn buồn ở thời điểm này.

Mới đọc xong quyển sách có nhắc tới ông Mác Các, sách bảo là ông Mác Các sai rồi, sai mất ngay từ đầu rồi. Lại nhớ tới nhiều tài liệu đọc hồi trước, mỗi thứ nói một kiểu, cái thì bảo ông Mác Các sai, cái thì bảo ông Mác Các đúng. Thế thôi, xếp quyển sách vừa đọc vào nhóm Mác Sai, nhóm kia gọi là nhóm Man U vậy. À để mình giải thích, Mác Sai (Marseille) là thành phố cảng ở Pháp, còn Man là thành phố cảng ở Anh, hồi xưa ông Mác Các sống ở đấy một dạo.

Bây giờ ở bên xứ Tây, người ta không chuộng ông Mác Các nữa, chuyển sang chuộng Mác Phây. Được cái họ vẫn tôn trọng Mác Các, vẫn nghiên cứu đều đều, vẫn học đều đều. Nhưng mà là tự nguyện.

Sang đến xứ mình, ôi chà cũng bị biến tấu đi nhiều phết, thêm tí can thiệp của mấy ông Lê Văn Nin với ông Lông Văn Mao, hóa thành vô địch vô địch siêu vô địch. Thế là bọn mình đi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thân yêu và nên thơ, đứa nào cũng phải học.

Hồi đấy cũng cay đi, học nhiều môn đéo thể chịu nổi, xong môn nào cũng qua loa cho xong, cuối cùng học mỗi môn chuyên ngành cho tử tế. Chả đứa đéo nào thích mấy môn chính trị, trừ hội sinh viên chăm ngoan thích ngồi bàn đầu kiếm điểm cao và chăm học thuộc lòng đề cương cuối môn, hic. Mấy năm sau cả đám mấy trăm đứa còn sót lại được lèo tà lèo tèo, thở dài kêu biết thế bỏ mẹ học cho rồi. Giờ gặp được đứa nào dũng cảm bỏ học, thấy nể nó đéo chịu, mình thì cũng không phải kiểu rẽ ngang rẽ dọc gì, mà thấy thời thế đảo điên mà chúng nó hiên ngang bỏ học, kìm không nổi bật ngón tay cái lên khen luôn không phải nghĩ.

Ba hoa đến đây lại nhớ hồi mới ra trường, run rủi thế nào mình tếch đi xa, không an cư lạc nghiệp gì cả, chỉ đơn giản là chán đời thì đi xa sống cho thay đổi không khí. Hồi mới thi vào trường thì không sao, thời hoàng kim của xây dựng, các kiếm chác sư làm ăn ầm ầm, mở văn phòng như lợn con, các cháu thi vào đông như quân Nguyên. Hehe, ngay cái lúc đéo ngờ nhất thì đời nó vả cho cái vào mặt, vừa ra trường thì đúng lúc khủng hoảng kinh tế, địa ốc xây dựng lao dốc, đời hiu quạnh luôn. Trong mắt hội bạn mình tự dưng trở thành tấm gương thức thời. Thật ra buồn tình thì đi thôi, chứ không cũng nằm nhà ngợi ca thằng khác đấy.

Anh em thấy đi thì khoái, biết đéo đâu là đi xa chán chết mẹ, chỉ hứng khởi được mấy tháng đầu. Mình lại còn thiếu trà đá, vật lên vật xuống mãi mới quen được. Giang hồ nửa mùa chí trai không nằm ở lập thân nơi phương xa như mình, ông nào đi xa rồi cũng hiểu.

Không có đông vui anh em bạn bè gái gú làm phiền, ngoài đọc sách xem phim ra thì còn làm cái mẹ gì nữa. Lâu lâu đánh bạn với một đứa ngoại quốc (thật ra nó là nội, còn mình mới là ngoại), nghe nó hỏi mấy câu về xứ mình, mình ớ ra. Thấy nhục nhục. Thế là lại đọc sách xem phim.

Đọc sách xem phim đúng là hay, biết thêm bao nhiêu thứ mà lẽ ra phải biết từ lâu rồi, lúc ấy mới thấy trước đây bỏ phí thời gian nhiều, sống như cặc, đéo được.

Đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ (y như lời cha mẹ, thầy cô nhiếc mắng lúc có chiến tích hồi còn đi học), thấy lúc ở nhà thì đéo để ý quan tâm tới tình hình đất nước, cái gì cũng kệ, kệ, đéo phải chuyện của mình. Lúc đi xa, cũng đéo để ý quan tâm tới tình hình chỗ mình đang ở, mình người ở xa đến, đây đéo phải chuyện của mình.

Ơ, thế thì mình là ai?..

Sau câu tự hỏi ấy thì bắt đầu có cách ứng xử khác với anh Mác Phây, và bắt đầu tìm hiểu thêm những chuyện liên quan đến giá trị của ông Mác Các.

Chuyện kể đêm khuya nhân dịp bị anh Mác Phây dằn mặt đến đây là hết. Đã đến giờ chuyển sang online tư thế nằm, nhắn tin với gái đây, hihi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s