Chuyện người anh em (75).

Mình cười nhạt, nói bây giờ thế đéo nào lại có thể loại mấy cái thằng hoàn toàn thất bại ở trời Tây, về đây liền được phong thánh như những bậc nghệ sĩ nhớn, những bậc thầy triết học xã hội chủ nghĩa sụp đổ, chỉ vì nó mặc cái quần rách, buồn cười. Người anh em mắt hấp háy, bảo đmẹ thế thì tao phải mặc cực đẹp giai mới được, cho chúng nó một cái cớ rất hợp thời để chúng nó khinh tao..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s