Ký ức tiểu thị dân (2)

Ngồi bên vệ đường, dưới tán cây xanh mát một ngày đầu hè oi ả, không khí ẩm ướt dính chặt vào da thịt, nhấp một ngụm trà đá, cái lạnh thấm vào đầu lưỡi như cứu rỗi cả sinh mạng. Đặt cốc nước xuống cạnh gốc cây, thế nào lại nhớ tới những năm tháng huy hoàng chinh chiến khắp các nẻo dọc ngang.

Quãng thời gian lớp năm, lớp sáu, khi cơ thể đã đủ lớn đến một mức nhất định, đám con trai sẽ bắt đầu đạt đến độ tuổi hoàng kim của bộ môn chơi bắn bi. Đây phải nói là một bộ môn kinh điển với đầy đủ các cung bậc hỉ nộ ái ố đầy nam tính.

Những người bán bi ve thường đứng trước cổng trường, chở theo một bịch bi phía sau xe đạp, hiếm hoi có người trang bị hẳn hòm kính cho bắt mắt. Thằng nào cũng đã từng ngơ ngẩn nhìn những viên bi thuỷ tinh trong suốt, khúc xạ những tia nắng đan qua kẽ lá thành những vệt sáng lung linh kì diệu.

Có vài loại bi ve chính: bi một màu có một tép màu, loại này có thể có một hoặc hai, ba tép màu cùng loại, thường là xanh, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời hay còn gọi là xanh nước biển (dù một vài nơi ở miền Bắc biển đen thui), hoặc vàng, cá biệt lâu lâu mới gặp viên màu tím hoặc màu trắng; bi hai hoặc ba màu có.. hai hoặc ba màu, những tổ hợp được phối bất kì đỏ-xanh da trời-vàng, vàng-xanh lá cây-trắng, đỏ-xanh lá cây-vàng, v.v.., loại này một trăm đồng mua được hai viên, thường trẻ con mỗi lần sẽ mua lấy chục viên, tròn tiền mà lại nhét vừa túi quần. Một loại nữa cũng được ưa thích, đó là bi trong, loại này thuần tuý là thuỷ tinh trong veo, không màu, loại này một trăm đồng một viên, không có tép màu nhưng lại đắt hơn, thế mới khốn nạn. 100% đứa nào cũng đã từng bỏ bi vào mồm, và chúng hiểu thế nào là không mùi, không vị, chỉ thấy nằng nặng ở lưỡi.

Đám trẻ con chọn một viên yêu thích nhất trong số bi chúng có, lấy làm bi cái, viên bi tượng trưng cho sinh mạng và sức mạnh của chúng. Những thằng chơi có kinh nghiệm sẽ mài bớt viên bi cái đi cho đỡ trơn, dùng chân vê viên bi lên sàn xi măng, bề mặt thuỷ tinh bị xước trở nên thô nhám, lại đem tới một vẻ đẹp tinh tế mà chỉ những nghệ sĩ đích thực mới hiểu được. Có thằng còn tỉ mỉ, không dùng chân mà ngồi mài bằng tay, cặm cụi từng tí một để đảm bảo viên bi vẫn tròn đều chứ không bị méo do quá tay. Nhớ hồi ấy say sưa, mình ngồi cả tiếng đồng hồ bên bể nước ở nhà mài viên bi cái có tép màu vàng cho nhỏ hẳn đi, rất vừa tay và dễ điều khiển, viên bi ấy là vật bất li thân, lúc nào cũng mang theo bên người, ngoài ra còn tiện tay mài thêm vài viên khác làm dự trữ, nhưng độ kĩ thì không bao giờ sánh được bằng viên bi chủ lực.

Tuy vậy, không loại bi ve nào có thể sánh được với viên bi trong lọ sơn xịt. Hồi ấy hễ nhà nào có sơn xịt là trẻ con trong xóm sẽ đến xin, chỉ chờ người lớn dùng hết là tranh nhau, thậm chí nện nhau chí tử để dành cho được lọ sơn, đem về cưa ra bằng được để lấy mấy viên bi trong ấy. Những viên bi trong lọ sơn là bi trong, nhỏ và đặc biệt là nhẹ hơn bi ve thông thường. Công cuộc mài làm bi cái tất nhiên vẫn diễn ra, nhưng dễ mài hơn do nó đã nhỏ sẵn và độ nhẹ làm cho viên bi cái này trở nên đặc biệt lợi hại. Cả tuổi thơ đến bây giờ vẫn thấy tiếc vì ngày ấy chẳng hiểu sao mình chỉ được sở hữu một viên bi như thế nhưng vừa mài xong thì hôm sau mang lên trường sơ ý làm mất, chắc bị thằng bạn đểu cáng nào nhảy mất, lại quay về với viên bi vàng quen thuộc.

Hồi đầu chưa biết gì, tay chân còn lóng ngóng xoàng xĩnh, chỉ xin được mẹ tiền mua bi vài lần, sau thua sạch bách, còn giữ lại được mỗi mấy viên bi cái quý như vàng. Đây có lẽ là quãng thời gian đầy đau khổ khi kĩ năng cần được trui rèn qua thực chiến nhưng lại không được tham gia do không đủ tiềm lực tài chính. Thế là nảy sinh hình thức hội quân, một thằng nhà giàu bắn giỏi sẽ nuôi vài thằng bạn mà nó cho rằng bắn khá, mấy thằng lính đánh thuê sẽ bắn thuê cho thằng bạn kia, thắng được bao nhiêu thì thằng kia cầm, nó cho mình cái cảm giác vui vẻ được chơi là nó đã tốt với mình lắm rồi, đầu óc ngây thơ của trẻ con cũng cảm thấy đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao, lại không phải chịu trách nhiệm khi chẳng may thua cuộc, không mong muốn gì hơn. Thật ra nó mà chia bi ăn được cho mình là mình nổi dậy ngay.

Hồi ấy thằng hay nuôi mình là thằng Hưng miền Nam, thằng này người miền Nam, theo bố mẹ ra đây sinh sống, có lối bắn bi dùng cả hai tay của giang hồ phương Nam, anh em thấy như.. lồn. Một hôm băng của mình gồm mấy anh em xóm tổ hai đi lên xóm phía trên, gọi là ngõ gốc mít, đây là một nơi có địa thế vô cùng đa dạng, hiểm trở, nào là sân đất chỗ gốc cây, lá rụng, sân bê tông, đống rác, có cả vũng nước và thậm chí là cả nắp cống, nếu chẳng may bi rơi xuống thì móc lên rất khó, gần như là mất luôn. Địa thế ấy hay ho phức tạp không khác gì người ta chơi đánh golf bây giờ, tự hỏi sao họ không chuyển sang chơi bắn bi cho nó lành mạnh lại đỡ bị mấy vụ lùm xùm lại khổ dân nhỉ?

Băng bên kia chơi ở sân nhà, có hai thằng chủ lực là Bắc Lồn (đéo nhớ nổi tại sao lại gọi nó là Bắc Lồn) và Tèo, đây là hai thằng bạn hàng xóm rất thân cạnh nhà nhau, một thằng cao nghều, một thằng lùn tịt. Hôm ấy chơi bi tương, sau ba lượt đầu thì chúng nó đã đi lên toàn tương và thủ tương, đó là những vị trí cao nhất của trò này, băng mình chỉ có thể đi dưới bọn nó, mà khi ấy thì bọn nó sẽ bắn chết bọn mình ngay. Mấy thằng băng mình máu quá không kiềm chế được bản thân, mình đã dặn đi thấp thôi để chỉ thiệt phần bi đã đặt, chúng nó nghe tai trước tai sau dí lên sát tịt bọn kia. Bắc Lồn và Tèo mặt mày rạng rỡ cười ha hả. Mình đi cuối cùng, lúc ấy tâm trạng chán nản, chửi rủa mấy thằng ngu kia tơi bời, nhưng đúng lúc ấy thì bao công phu luyện tập bắn bi đã kết hợp với vận may để tạo nên một đường bi thần thánh. Viên bi rời tay mình lao vút đi, và thủ tương đè, chiến thắng tất cả các loại thủ tương. Sau đó, với tài năng và sự hứng khởi, kết hợp với tâm lý khoáng đạt do là lính đánh thuê chẳng mất gì, mình cùng băng của mình xông lên tiêu diệt gọn băng ngõ gốc mít. Lần ấy ăn được một trăm viên bi, nhớ đến già luôn.

Băng Bắc Lồn và Tèo một bước rơi từ trời cao xuống vực sâu, khuôn mặt của những chú bé trẻ con mất một trăm viên bi thực là tột độ đau khổ căm phẫn, mặt đỏ tía tai tưởng chừng khóc đến nơi rồi. Nhưng bọn này đúng là những thằng bạn đàng hoàng, chúng nó không nợ nần gì cả, chạy về nhà lấy ra trả bằng hết, không thiếu một viên. Cái cảm giác đếm bi chiến thắng, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sướng râm ran hai đầu ngón tay. Trong túi lúc ấy, băng ngõ gốc mít chỉ còn lại vài viên, dù chúng nó cũng là những tay bắn khá nghề, nhưng đứng trước những bi thủ băng mình thì có thể ví von như khoảng cách giữa thiên tài và những người xuất sắc vậy. Không thể xoá nhoà. Mình bảo chúng mày không gỡ nổi đâu, nghỉ thôi, cả buổi chiều nay cũng không ăn lại được. Sau đợt ấy, Bắc Lồn và Tèo lại xin tiền bố mẹ mua thêm đợt bi mới để đầu tư làm vốn.

Nghêng ngang kiêu dũng một thưở như vậy, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, mình và những cao thủ khác vẫn phải kiêng dè một huyền thoại thực sự, đó là anh Dũng Giò Chả, lớn hơn mình mấy tuổi. Anh Dũng có bố là hoạ sĩ, mẹ anh bán giò chả, nên gọi là anh Dũng Giò Chả, anh ấy mạnh phải cỡ nhân vật Shadow Of Death (Bóng Của Cái Chết) trong phim truyền hình Spartacus. Mỗi lần lững thững đi bắn bi, trong túi Dũng Giò Chả luôn chỉ có đúng hai viên, không bao giờ hơn, một viên bi cái và một viên làm vốn. Nói không ngoa chứ Dũng Giò Chả có khả năng thiện xạ trong cự li hai mét rưỡi đổ lại, bách phát bách trúng bất chấp mọi địa hình, mọi chướng ngại vật, kĩ thuật bắn thì điêu luyện, vừa lả lướt bay bướm lại vừa uy lực mạnh mẽ. Trong bi-a có khái niệm một cơ hết bàn thì với Dũng Giò Chả anh ấy cũng có khả năng một lượt bi ăn hết tất cả. Kinh hồn táng đởm.

Sau này Dũng Giò Chả giải nghệ, anh ấy cũng trở thành hoạ sĩ như bố anh, anh vẽ tay trái, hai bàn tay thanh mảnh tài hoa đã có thêm những mối bận tâm khác, làng bi ve mãi mãi không bao giờ xuất hiện được một nhân vật như thế thêm lần nào nữa. Mình trở nên ngang tàng ngổ ngáo, không biết sợ ai là gì.

Một thời gian sau, mình cũng đã có được một lượng bi nhất định do thỉnh thoảng được bọn bạn cho, rồi từ đó ăn dần lên, đến một ngày mình đã có một chai Coca đựng đầy bi, một tài sản thực sự lớn ở thời điểm bấy giờ. Tích cóp được là nhờ vào lòng quyết tâm vô hạn và nỗi sợ rằng chỉ với mười viên bi trong tay, nếu ngộ nhỡ đen đủi mà thua hết thì sẽ lại phải trở về với cái thời vô sản. Từ ấy mặc dù vẫn hăng say hào hứng nhưng mình đã không bao giờ tìm lại được niềm vui sảng khoái chơi với không một áp lực nào, không còn đâu những đường bi quyết định với phong cách thưởng thức cuộc chơi khiến các đối thủ rất e dè. Mình trở nên y hệt như đám Bắc Lồn và Tèo, bắn bi với mục đích kiếm tiền, tâm lý thua thiệt về mặt vật chất.

Một thằng nữa cũng nuôi mình hồi ấy là thằng Cù Lần. Cù Lần cũng là một tay có số má, lại nhiều bi nên có cái tính hào sảng thích giao du, thấy mình là một nhân tài nên nó rất sẵn lòng nuôi mình. Sau này nó không nuôi nữa vì mình đã tự giàu lên, một lần mình rảnh rỗi thế nào, ăn hết sạch bi của thằng em nó, không chừa lại lấy một viên, thịt luôn cả viên bi cái. Thằng em Cù Lần chạy về nhà mách anh, Cù Lần nghe chuyện thì nóng mặt, nó cay mình không nể tình huynh đệ đã sát cánh bên nhau trong bao trận chiến, chạy sang nhà mình đập cửa rầm rầm, đòi ra tỉ thí để gỡ lại cho em nó.

Mình nhìn nó đang hậm hực, nghĩ thầm kiểu này sao ăn được tao. Mấy ván đầu mình bắn với nó rất nhường nhịn, vì dù sao cũng từng có chút ân tình trong quá khứ, nó lại là vai đàn anh. Nhưng sau đó do tính cách bồng bột, Cù Lần không kiểm soát nổi đường bi, nó không bứt lên được, mình nhân đó ra tay kết liễu nó bằng những cú chí tử, bắn mạnh hết sức bình sinh, tiếng bi chạm nhau kêu cốp, cốp.. Cù Lần rơi vào trạng thái ức chế tột độ, sau đường bi cuối cùng của mình thì nó đã thua sạch số vốn mang theo. Cù Lần nổi giận đứng vụt dậy đá bay đống bi, rồi vùng vằng cáu kính bỏ về, nó có làu bàu gì đấy, chắc là chửi thằng em, và cả chửi mình. Mình nhìn theo bóng nó khuất dần phía cuối ngõ, cặm cụi nhặt từng viên bi, kệ mẹ mày, cười sung sướng vì lại ăn thêm được của một kẻ cũng cao cường như Cù Lần.

Bây giờ trong xóm đã không còn như xưa, người ở lại, người ra đi, chẳng biết bao giờ mới tổ chức được đại hội bi của những lão tướng năm nào. Bọn trẻ con bây giờ có thích chơi bắn bi như bọn mình ngày ấy không, mình cũng không rõ, lâu lắm rồi không thấy cảnh xe bán bi đi lang thang lấp lánh trong nắng vàng đan đan trên những con đường xuôi ngược.

Hết chén trà, hết một câu chuyện cũ cỏn con.

 


Ký ức tiểu thị dân (1)

Ký ức tiểu thị dân (3)

One thought on “Ký ức tiểu thị dân (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s