(Truyện ngắn này được đăng tải lần đầu trong ZzzReview số 8 tại đây.)


 

Này, dậy, dậy đi.

Người thanh niên choàng tỉnh. Trời đã tối. Anh nhớ trước khi thiếp đi, vẫn kịp thấy hoàng hôn phía chân trời, không rực đỏ, không tái nhợt, không có gì đặc biệt hơn mọi ngày ngoài nỗi mệt nhoài tĩnh mịch, chỉ có tiếng động cơ xe rầm rì khiến nó trở nên miên man và buồn thẳm. Giờ thì họ đang ở giữa nơi đồng không mông quạnh, đến đèn đường còn chẳng có, lũ côn trùng kéo tới mở hội chập chờn đầy trước mũi đèn xe. Tới nơi rồi ạ? Anh hỏi, như một thói quen. Chưa, còn xa, nhưng ở đây tạm an toàn, người đàn ông ngồi ghế lái nói, lúc này xe đã dừng. Nghỉ một lát, để chú xem tình hình cậu kia thế nào, cháu lái được xe không? Dạ được, người thanh niên gật đầu, anh hiểu, sắp tới người cầm lái sẽ là mình.

Họ xuống xe, anh đứng tựa bên hông, thở dài nhìn quanh trong lúc người đàn ông mở cửa băng ghế sau, cái gã bị thương đang nằm thở nhẹ, thuốc giảm đau khi nãy người đàn ông tiêm cho hắn đã phát huy tác dụng khá tốt. Người thanh niên nhìn người đàn ông mở hộp dụng cụ và bắt đầu kiểm tra cho hắn, một thoáng, rồi thả ánh mắt mình về phía trước con đường. Họ đã đi suốt mấy tiếng đồng hồ từ lúc thoát ra khỏi thành phố, giờ này không biết mọi chuyện ra sao, không biết gia đình và bè bạn anh thế nào, hít sâu một hơi, anh nhắm mắt điều khiển ngực và bụng của mình qua nhịp thở dài trong bóng tối, nghe tiếng những loại côn trùng vừa lạ vừa quen không sao xác định được là gần hay xa, là bủa vây quanh anh hay chỉ vọng lại từ một phương nhất định. Cứ băn khoăn như vậy cũng chẳng ích gì, lại dễ để lộ sự bồn chồn của mình ra với hai người bạn đồng hành, lúc này cứ phải bình tĩnh, giữ sức mà tới cho được biên giới, tìm người giúp rồi lúc ấy trở lại chuyện này cũng chưa muộn. Anh tự nhủ, bước mấy bước vòng qua phía bên kia chỗ người đàn ông và gã bị thương. Tình hình ổn chứ ạ? Anh hỏi. Ổn rồi, chú vừa thay băng, vết chém khá sâu, cậu này lỳ phết đấy, đau như thế mà vẫn chạy thoát được, nhưng không gặp chú cháu mình thì chắc chỉ trụ được đến đêm nay thôi rồi cũng ra bã. Chú là bác sĩ à? Ừ, chú là bác sĩ Bệnh viện Trung ương. Người thanh niên thở phào, lời xác nhận khiến anh yên tâm hẳn, trong hoàn cảnh này mà có người bên y tế ở cạnh thì đỡ biết mấy, lại còn là bác sĩ hẳn hoi chứ không phải y tá hay y sĩ. Cảm ơn anh, gã bị thương lúc này đã ngồi dậy, lớp băng mới thay cho mớ bông băng thấm máu đỏ lòm khiến hắn trông đỡ giống miếng giẻ rách hơn khi nãy, hình dáng này đúng là một tay gan góc lúc đạt thể trạng đỉnh cao của đời người đây, người thanh niên nghĩ. Khi đi tới rìa ngoại ô thành phố, họ thấy hắn đang lê lết trên vỉa hè mấy cửa hàng tan hoang, vết máu nối dài từ vết chân hắn vào trong con ngõ nhỏ cách đó mấy căn. Ông bác sĩ quyết định dừng lại giúp hắn, người thanh niên thoáng lưỡng lự, rồi đồng ý, dù sao thì anh cũng được ông bác sĩ cho lên xe khi đang hoảng hồn tháo chạy khỏi khu trung tâm, giúp gã kia cũng tốt cho cả anh và ông ta. Ông bác sĩ rất bình tĩnh sơ cứu cho gã bị thương, đúng là người có kinh nghiệm đối mặt với những tình huống khẩn cấp, hắn thì tất nhiên chẳng còn hơi sức đâu mà vui mừng hay ý kiến ý cò gì, trong lúc ấy anh tranh thủ chạy vào mấy cửa hàng, cố gắng lấy được gì thì lấy, càng nhiều càng ít.

Nghĩ đến đây, người thanh niên khẽ cúi xuống vén tay áo lên, cột trắng và cột xanh vẫn nguyên xi như lần cuối anh kiểm tra, tốt lắm, như thế tức là việc anh đồng ý cứu gã bị thương là sáng suốt, nhưng ước chừng lượng hao hụt tự nhiên cho thấy vai trò của anh cũng không mấy nhiều nhặn gì, chủ yếu là ông bác sĩ kia thôi, anh nhìn sang cột đỏ, thấy cũng ở nguyên gần mức 0. Vậy cũng tốt. Người thanh niên liếc nhìn tay gã bị thương, cột đỏ của hắn cao xấp xỉ cột xanh của anh, cột xanh thì ngắn ngủn một mẩu như đốt ngón tay út, hai cột này cộng lại làm cột trắng của hắn không lấy gì làm khác biệt nhiều so với của anh, cũng may là sức tiêu thụ của hắn đang ở mức thấp, với sức lực của hắn hiện nay thì cũng không mấy đáng ngại, điều này anh đã nghĩ tới ngay từ lúc cùng ông bác sĩ xốc hắn lên xe. Dù sao cũng không thể lơi là gã này. Anh thấy khá hơn rồi phải không? Ông bác sĩ hỏi gã bị thương. Hắn gật đầu, vâng, khá hơn nhiều rồi anh ạ. Vậy chúng ta đi tiếp nhé, bác sĩ nói và nhìn xuống ba cột sáng trên tay trái gã bị thương, có lẽ ông đang thầm ước lượng nguồn năng lượng sống gã này hiện có. Đi đâu đây anh? Gã nhìn ông bác sĩ. Biên giới, tới đó tìm người giúp, rồi tính tiếp, điện thoại trên xe không kết nối được, đừng hỏi nữa, mất công.

Xe nổ máy, tiếng máy lại thêm lần nữa rầm rì như một người kể chuyện giữa đêm khuya, con đường hoang vắng cộng thêm chưa quen chiếc xe lạ làm người thanh niên hơi hồi hộp, nhưng anh tin cảm giác này rồi sẽ qua. Điều đáng sợ hơn cả là gã bị thương phía sau với cột đỏ cao hơn khả năng của anh rất nhiều, và ông bác sĩ luôn trưng ra bộ mặt bình thản đến lạnh lùng đang ngồi kế bên anh. Không khí im lặng hồi lâu, cả ba người đều đang thức, gã kia có vẻ đang có những giờ tỉnh táo của một người bệnh trước khi cơn mệt mỏi lại thêm lần nữa cuốn hắn đi, người thanh niên thì tất nhiên là khoẻ khoắn. Chú chạy từ bệnh viện ạ? Anh hỏi. Ừ, sau ba ngày thì bệnh viện quá tải và trở nên hỗn loạn khủng khiếp, người bệnh bắt đầu gây ra bạo lực để tăng năng lượng sống, cho đến khi các bác sĩ và y tá phản kháng lại thì chú quyết định phải chạy ngay, ở lại không ích gì nữa rồi. Gia đình chú thì sao ạ? Vợ chú đưa hai đứa con đi trước rồi, hẹn nhau ở biên giới, đại khái như vậy, điện thoại của chú bị ông bảo vệ giật mất lúc chú chạy xuống sảnh bệnh viện, ông ấy già rồi, bác sĩ nén tiếng thở dài. Cháu không gọi được cho bố mẹ cháu, nhà cháu ở đầu bên kia thành phố, lúc chạy khỏi trung tâm, cháu nghe phong thanh là khu ấy đang bung bét lắm rồi. Người thanh niên chia sẻ, liệu chuyện này sẽ kéo dài tới bao giờ chú nhỉ? Không biết được, ông bác sĩ lắc đầu, đời sống giả tạo đến như thế mà kéo dài suốt hàng tháng trời nay, thì đến lúc sẽ gặp vấn đề thôi. Ai là người đầu tiên phát hiện ra thuật toán biến phép lấy cột xanh trừ đi cột đỏ để ra cột trắng bị đảo ngược thành phép cộng vậy chú nhỉ? Có lẽ là một người ở tầng lớp bần cùng, điểm lỗi xảy ra chắc từ ba ngày trước, cũng chẳng xác định nổi là đêm hay ngày, ông bác sĩ chép miệng, tay chống cằm nhìn ra bóng đêm bên ngoài, cháu cứ lái men theo lối này, nó dẫn ra tới quốc lộ, sẽ có đèn đường thôi, chú chọn đi đường khuất vắng thế này cho an toàn, dòng người tháo chạy có thể làm những gì, chẳng ai biết được. Vâng, người thanh niên trả lời. Anh nghĩ về lời ông bác sĩ nói, đời sống giả tạo đến như thế mà kéo dài suốt hàng tháng trời nay, từ lúc hệ thống tái nạp năng lượng sống chính thức đi vào vận hành. Giả tạo ư? Nhưng chẳng phải đó là con đường tốt nhất để xây dựng con người mới cho thời đại mới đấy sao, tầm này thì làm gì còn tài nguyên nào mà khai thác nữa, cạn kiệt hết cả rồi và du hành vũ trụ vẫn chỉ là câu chuyện trên phim ảnh, không làm như thế thì sinh tồn kiểu gì? Chú này, theo chú thì cách này không ổn ạ? Cháu nghĩ đó là do hệ thống gặp lỗi thôi, đúng là lỗi này quả kinh khủng thật, nhưng chỉ cần người ta sửa được thì mọi chuyện sẽ theo hướng tốt đẹp còn gì. Đó là trên lý thuyết, có những hệ thống tốt đẹp và hứa hẹn tới mức khi áp dụng vào thực tế, chỉ cần một sai sót nhỏ lệch khỏi viễn cảnh hoàn mỹ ấy, thì lập tức thiên đường không tưởng sẽ trở thành địa ngục rõ mồn một cháu ạ, chỉ là người ta có chịu mở mắt ra mà nhìn không thôi. Xây dựng con người mới chỉ toàn làm việc thiện để vận hành kỷ nguyên mới của thế giới, lời lẽ thì hay ho lắm, cuối cùng thì họ ép tất cả chúng ta, và cả họ, trở thành mấy viên pin sạc từ xa, phụ thuộc vào cục sạc tới mức bây giờ tất cả đang rùng rùng nương theo sai sót của cục sạc đấy thôi.

Cả hai người lại chìm vào vào im lặng, người thanh niên nghĩ lại những ngày trước điểm lỗi, may mà anh đã tích cực làm tốt công việc của mình, lại năng nổ hoạt động đoàn thể giúp đỡ mọi người xung quanh, nên tích được một lượng ánh sáng xanh đáng kể, nếu không phải sức chứa bị giới hạn thì anh thậm chí đã vượt quá ngưỡng kịch kim của cột sáng. May thật, bây giờ mình tạm yên tâm đủ năng lượng cho mấy ngày tới, lượng thức ăn ít ỏi có thể dành cho gã bị thương, như thế cột xanh của anh lại tích luỹ thêm được một chút, vì anh là người đi gom đống đồ ăn ấy về mà. Thời buổi này lương thực chỉ còn dành cho người rất già, trẻ rất nhỏ và đám người bệnh tật yếu ớt, hoá ra trên đường tháo chạy khỏi cơn hỗn loạn mà thực tế vẫn không hề thay đổi.

Còn cậu, có muốn chia sẻ gì không? Cậu ngồi nghe thì cũng đoán ra rồi chứ? Chúng tôi cũng chỉ mới vừa gặp nhau lúc chiều nay thôi, tôi nhặt ông cháu này đang hớt hơ hớt hải giữa đường lớn, thế có dại không, đúng là thanh niên. Tôi chọn đi đường này để tránh càng nhiều người tháo chạy càng tốt, hoà vào với họ thì có khác nào vẫn đang ở trong thành phố đâu. Bác sĩ nhắc lại, hơi ngoảnh đầu về phía sau, chờ đợi lời đáp của gã bị thương.

Tôi giết một thằng trong hội, hắn nói.

Bầu không khí bỗng trở nên lạnh toát, người thanh niên thấy cổ tay mình cứng đờ, phải cố lắm mới trấn tĩnh được mà lái xe. Các anh nhìn tôi thì các anh cũng đoán ra tôi là dân giang hồ, phải không? Hắn tiếp tục, hơi thở có phần nặng nhọc, nhưng không làm gián đoạn lời bộc bạch. Hệ thống đi vào hoạt động, tức là đẩy bọn tôi vào đường cùng, các anh có nghĩ với quá khứ của bọn tôi thì làm việc tốt để kiếm năng lượng sống có đơn giản không? Các anh thì dễ rồi, còn bọn tôi á, họ muốn xoá sổ bọn tôi khỏi xã hội. Khi mà việc tốt chính là miếng ăn, đồng nghĩa rằng nó sẽ trở nên đắt đỏ, khan hiếm và không dành cho tất cả mọi người, hệt như trước đây thôi, cuối cùng thì vòng lặp này còn tàn khốc hơn với cái mà anh gọi đấy, gì nhỉ, à, điểm lỗi.

Thằng đấy, nó gần cạn năng lượng rồi, nó định thịt tôi, nhưng tôi ngửi ra được chứ, cột trắng của tôi cũng có còn bao nhiêu đâu.

• • •

Đèn tín hiệu nhấp nháy báo năng lượng xe gần cạn. Lúc này trời đã về nửa đêm, tiếng tít tít cùng giọng báo ‘còn lại 10%, chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng’ kéo người thanh niên và ông bác sĩ ra khỏi bức màn im lặng. Gã giang hồ đã ngủ từ lúc nào, hắn được ưu tiên sử dụng thực phẩm để tăng cường khả năng hồi phục, cột trắng trên tay hắn tụt đi một mẩu bằng đốt ngón tay, lúc này chỉ còn cột đỏ và cột trắng còn sáng trên tay hắn, cột xanh đã tắt lịm, thật là một hình ảnh đáng sợ.

Người thanh niên quay sang nhìn ông bác sĩ, giờ sao chú nhỉ? Thì dừng lại mà sạc pin thôi, rồi cũng nên ngủ lấy sức, chú thấy không ổn lắm nếu luân phiên lái xe liên tục không nghỉ. Vâng. Họ dừng xe, quang cảnh không khác là bao so với lần dừng xe trước, trời vẫn tối đen như mực. Ông bác sĩ lẳng lặng đặt tay lên bảng điều khiển táp lô, cột trắng trên tay ông loép lên một chút, rồi nhấp nháy giữa mức sáng ấy và mức sáng lúc thường khi. Trên màn hình bảng điều khiển, đèn tín hiệu cũng nhấp nháy, báo năng lượng đang đã sẵn sàng bước vào quá trình nạp. Ông bác sĩ chọn mức 50%, rất nhanh chóng, hai nguồn ánh sáng nhấp nháy hoà nhịp thành một, cột trắng trên tay ông bác sĩ bắt đầu tụt cũng là khi mức năng lượng cho xe tăng dần. Tạm thời chừng này là đủ, ông bác sĩ nói, ông vẫn giữ cho mình sự bình thản, vừa nhìn màn hình, ông đôi lúc ngước ánh mắt dõi về phía đêm đen vô tận đang hút lấy con đường phía trước. Người thanh niên quan sát ông thực hiện việc tái nạp, anh đã chứng kiến người ta làm như vậy suốt mấy tháng qua, kể từ ngày vận hành hệ thống, mọi người đều hài lòng với những tiến bộ công nghệ này, suy cho cùng, khi các tài nguyên đều cạn kiệt thì chúng ta vẫn còn đó một nguồn tài nguyên có thể nói là dồi dào hơn hết thảy, đó là chính chúng ta. Trong thời buổi chuyển giao này, người thanh niên hơi khựng lại, chuyển giao, là chuyển giao nào, anh băn khoăn, là tính từ khi hệ thống tái nạp năng lượng vận hành, hay là khi điểm lỗi xảy ra, rốt cuộc thì cuộc chuyển giao nào mới đang đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng xã hội tốt đẹp cuối cùng trên hành tinh này? Người ta nói, sự lương thiện đã được cụ thể hoá thành nguồn sống cho nhân loại, giờ thì thực tế là con người đang khai thác máu thịt nhau, địt mẹ, rác rưởi, anh rủa thầm. Nền kinh tế sụp đổ hoàn toàn khi chẳng nguồn tài nguyên tự nhiên nào còn đủ để đào bới moi móc, khái niệm tín dụng sụp đổ, tài sản cũng theo đó mà bay hơi, loài người vật lộn với mớ bòng bong họ đã tạo nên, trở về con số không, để rồi lại vật lộn mà gây dựng nên một mớ hỗn độn mới. Mất không biết bao nhiêu thời gian mà kể, cuối cùng rồi hệ thống tái nạp năng lượng xuất hiện với viễn cảnh đẹp đẽ về hình thái xã hội cuối cùng, một tột đỉnh của xã hội không còn bị chủ nghĩa tiêu dùng dẫn đường như chuỗi lần mò u mê đã từng xảy ra trong lịch sử. Ai cũng biết về sản xuất, tiêu thụ, xả thải, rồi lại sản xuất, tiêu thụ, xả thải, nhưng ai có thể rút chân ra khỏi đó, ngay cả đến bên bờ vực cạn kiệt, họ vẫn không thể dừng lại. Dừng lại sẽ sụp đổ, nhưng không dừng lại thì vẫn cứ sụp đổ, chẳng khác gì. Và giờ đây, với hệ thống tái nạp năng lượng, con người sẽ sống mà không còn tích luỹ, đồng nghĩa với không có tiêu thụ thừa mứa, không có quần quật vì giá trị thặng dư, sẽ là đời sống chỉ toàn những điều chan hoà thân ái giữa người với người. Làm việc tốt, cột sáng xanh sẽ tăng lên, làm việc xấu, đến lượt cột sáng đỏ tăng , cột năng lượng sống màu trắng là hiệu số giữa cột xanh và cột đỏ. Đó là dự tính ban đầu của họ, người thanh niên thở dài. Những người như ông bác sĩ, hàng ngày việc ông làm là trị bệnh cứu người, ông ở một đẳng cấp khác so với đại đa số xã hội, cột xanh của ông liên tục rực sáng, cột trắng ở cạnh lại trở thành kép phụ, nó chỉ còn mang tính tô điểm thêm cho cái đức cao vọng trọng của ông mà thôi. Và những kẻ như gã giang hồ đang chết giấc ở ghế sau, những lời hắn nói lởn vởn trong đầu người thanh niên, anh như nghe thấy tiếng cười khảy chua chát của hắn lặp đi lặp lại bên tai mình. Thế thì đâu phải là loại bỏ cái xấu cái ác theo cách đẹp đẽ mà chúng ta mơ mộng, nó chẳng đẩy ai xuống, cũng chẳng kéo ai lên, hệ thống này đơn giản sẽ tẩy sạch những kẻ cặn bã. Phá bỏ quá khứ là sai lầm đã cũ, lần này, hệ thống sẽ tẩy xoá hiện tại để tạo hình tương lai. Anh cười hậc, nhưng ở đời này nếu mọi chuyện cứ đơn giản là sự phóng chiếu từ lý thuyết lên hiện thực, thì làm gì còn chuyện gì mà nói. Một cú vẫy vùng tuyệt vọng nào đó ở thời điểm mà bây giờ chúng ta gọi là điểm lỗi, đã kéo tuột tất cả ra khỏi ảo tưởng thiên đường. Hay địa ngục? Là kéo tuột, hay là đưa lên? Là điên rồ hỗn loạn, hay là bình đẳng xoá bỏ thật sự? Là không còn sở hữu vật chất, hay giờ đây người ta mới thực sự sở hữu lẫn nhau?

minh hoạ 1.1
Minh hoạ: ChuKim.

Cháu làm nghề gì? Câu hỏi của ông bác sĩ khiến người thanh niên thoáng giật mình. Việc tái nạp năng lượng cho chiếc xe đã xong, cột trắng và cột xanh trên tay ông chỉ còn một nửa. Cháu học ngành kĩ thuật chuyển hoá, nhưng bây giờ cháu làm công việc văn phòng, gọi là kỹ sư làm văn bản chú ạ. Ông bác sĩ trầm ngâm, câu trả lời của người thanh niên khiến ông nhất thời không nhận ra câu nói mang màu sắc cay đắng hay chỉ thuần tuý tự thuật. Ừ, sau cùng ông nói, những trải nghiệm đa dạng sẽ hữu ích cho cháu. Vâng.. người thanh niên nhạt miệng. Chú này, chú tin chắc gia đình mình sẽ an toàn chứ? Không chắc, nhưng chú hy vọng như vậy, chú chọn đường này vì đây là đường chú thường đưa cả nhà đi nghỉ mát, chú đã hẹn vợ chú rồi, cô ấy cũng đưa mấy đứa con đi đường này, xuất phát trước chúng ta một ngày. Đi liên tục cả ngày như vậy mà không gặp dọc đường, có nghĩa là có thể tin rằng không có bất trắc gì xảy ra. Ông bác sĩ kể, cho tới lúc này, gương mặt ông mới dãn ra chút ít, ông nhận ra mình vẫn giữ nhịp độ không khác gì trước đây, tập trung lạnh lùng khi đối mặt với đời sống, và thả lỏng bên mái ấm của mình. Ông tránh không hỏi cậu thanh niên trẻ tuổi kia về gia đình cậu ta, cả hai đều biết, thành phố đã chìm trong bạo lực thế nào khi những kẻ khốn cùng vùng lên. Điểm lỗi đã làm thế giới này lộn ngược như khi nhìn vào một tấm gương đủ lõm.

Cảm ơn chú đã đưa cháu đi cùng. Cháu cảm ơn chú rồi mà, không cần nhắc đi nhắc lại như vậy, ông bác sĩ chẹp miệng. Lúc còn trẻ như cháu, chú thi thoảng uống rượu, có khi với bạn bè, có khi một mình, những lúc thế này, thật thèm cảm giác được uống một chút. Khi ấy, người ta cũng đã liên tục nói tới sự cạn kiệt rồi, nhưng kệ thôi chứ biết làm sao, mình không dùng thì người khác vẫn dùng. Đến khi xuống tới điểm cạn kiệt, thật đúng là một cái tát trời giáng, chúng ta biết sẽ bị ăn tát, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng, và, tất nhiên, đau nổ đom đóm mắt. Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy, ông cháu ạ, họ cứ nói là cạn kiệt vậy thôi, chắc chắn sẽ luôn còn nguồn cung ứng, vấn đề là cung ứng cho ai, và bao giờ thì thị trường chợ đen có thể hoạt động, một chai whisky thượng hạng, chắc sẽ đắt đây, tầm 40%, không, phải 70% cột trắng. Uống vậy chắc chết chú nhỉ, cháu có đọc về sự chuyển hoá năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần của rượu, đúng là một thứ kì cục, nó chẳng đáp ứng nhu cầu nào của tồn tại cả. Tồn tại, ông bác sĩ mỉm cười, tồn tại là một khái niệm chênh vênh và khó nắm bắt. Ở địa vị của chú, chú đã chứng kiến không ít phép nghịch đảo về sự tồn tại. Con người sống với những nhu cầu và ham muốn của họ. Uống rượu là một ham muốn, không có ai bắt buộc phải uống rượu thì mới tồn tại được, thậm chí, rượu khiến họ chết nhanh hơn. Để tồn tại, trước đây, người ta chỉ cần uống nước, nhưng cũng không có ai chỉ uống nước thuần tuý suốt cuộc đời họ, con người nghĩ ra vô số các loại nước đủ các mùi vị, những loại nước này đem đến cho người ta ảo tưởng về niềm vui sống, và rồi, ảo tưởng ấy trở thành chỗ dựa cho sự tồn tại. Vậy người ta tồn tại nhờ điều gì? Nhu cầu hay ham muốn? Tồn tại bằng nhu cầu, hay tồn tại bằng ham muốn? Tồn tại theo đúng nghĩa tồn tại, hay tồn tại với sự tận hưởng đời sống? Cháu hiểu, nhưng giờ thì đó chỉ còn là câu chuyện của quá khứ, mấy thằng cha phát minh không đủ thiên tài như người ta từng tưởng tượng. Lựa chọn tối ưu nhất ở thời điểm này là loại bỏ ham muốn, ham muốn dẫn tới sự thụ hưởng vật chất, và khi không còn vật chất để thụ hưởng, thì đó là một chỉ dấu cho sai lầm, nên chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận vì không còn phương án nào khác. Cháu nghĩ việc sống với việc tích luỹ năng lượng sống theo giới hạn cho phép chính là cách đưa đời sống trở về bản chất tồn tại đúng nghĩa, như chú đã nói đấy, sau đó mới có thể từ từ thiết kế và xây dựng xã hội mới mà không đi vào vết xe đổ. Phải trả một cái giá, trước khi có được điều tốt cho mình, chú công nhận không ạ? Ông bác sĩ trầm ngâm, cậu trai này..

Thôi, cháu ngủ đây ạ, chú ngủ ngon. Người thanh niên khẽ nói.

• • •

Cái nắng chói chang của buổi sớm mùa hạ làm người thanh niên tỉnh giấc. Sau vài cái dụi mắt như thói quen lúc thường khi, anh nhìn quanh, ông bác sĩ và gã giang hồ đều đã ra ngoài, ông bác sĩ đang đứng thực hiện mấy động tác thể dục, còn gã kia ngồi bệt xuống vệ cỏ ven đường, hắn ngước đầu về phía ông bác sĩ, nói gì đó. Người thanh niên mở cửa xe, không khí còn đẫm mùi sương ở nơi này làm anh thấy dễ chịu, bây giờ anh mới biết mình đang đứng giữa một con đường có vẻ như là tỉnh lộ, hoặc huyện lộ, anh không dám chắc, một bên là cánh đồng khô cằn, một bên là khu rừng nom đầy vẻ xanh tươi, con đường giống như một vết sẹo phân cách tự nhiên và thế giới nhân tạo. Hừ, họ nói những khoảnh đất này đã kiệt quệ sau hàng chục, hàng trăm ngàn năm tạo ra lương thực cho con người, vậy còn đất rừng kia? Họ nói, tự nhiên đã mất cân bằng nghiêm trọng, và việc con người có tiếp tục khai thác hay không cũng chẳng ích gì, chi bằng.. Nực cười, giờ thì anh đang ở đây, cùng một ông bác sĩ trên đường đoàn tụ với vợ con, và một kẻ giết người cù bất cù bơ, hai thái cực ấy đang cách anh có vài mét, theo đường chim bay. Người thanh niên vươn vai hít thở, giấc ngủ sâu sau một ngày tháo chạy khiến tinh thần anh tốt lên đôi chút. Cột trắng trên tay anh, cùng cột xanh, đã tụt mất đáng kể so với đêm qua, sự mỏi mệt khiến cơ thể anh cần nhiều năng lượng hơn bình thường để hồi phục. Vẫn đủ, chưa lo, anh nghĩ. Thấy hai người kia quay lại, anh gật đầu chào họ, mắt nheo nheo vì chói nắng, môi mím lại không ra cười chẳng ra mếu.

Cứ thong thả một chút nhé ông em, thưởng thức chút không khí đầu ngày rồi lát nữa lên đường, cái này hệ thống tái nạp năng lượng không giúp gì được đâu, gã giang hồ gửi một nụ cười theo gió đến người thanh niên. Trong khi người thanh niên hẵng còn bị sự đề phòng làm cho chưa biết nên hồi đáp hắn bằng thái độ nào, thì hắn đã lững thững bước về phía anh. Anh chưa có dịp nói lời cảm ơn, nhờ chỗ thức ăn em lấy cho, giờ anh khá ổn rồi, may mà gặp em với anh bác sĩ, chứ không chắc anh gay go to. Lời gã giang hồ làm người thanh niên chợt thấy thèm được ăn, lâu rồi anh chưa ăn gì, chỉ cần hệ thống tái nạp năng lượng là đủ, thời gian của đời người sẽ được tận dụng tối đa cho việc xây dựng thế giới mới, với những con người mới được giáo dục để chỉ hoàn toàn làm những việc tốt, những việc có ích cho cộng đồng. Tước bỏ niềm vui này, để tạo nên một niềm vui khác quan trọng hơn, kể cũng có lý, thực tế thì.. Anh nén tiếng thở dài, lịch sự đáp lễ, không có gì, anh đừng ngại, rồi chìa tay ra với gã giang hồ đang tươi cười đứng trước mặt. Cái bắt tay vừa đi được nhịp hướng xuống đầu tiên, bất thần, gã giang hồ bóp mạnh và trong thoáng chốc, hắn thực hiện một động tác mà người thanh niên còn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe một tiếng rắc, thấy trời đất xoay một vòng và mặt đập mạnh xuống nền đường. Anh hét lên đau đớn, cơn đau từ bả vai buốt tới tận óc. Gã giang hồ lúc này thả tay anh, hắn đứng dậy, giật lùi lại mấy bước, bỏ mặc anh ôm vai quằn quại không mở nổi mắt dưới đất. Xin lỗi ông em, anh không còn lựa chọn nào khác, bị thương như anh thì làm được việc gì để tái nạp bây giờ, không sao đâu, trật khớp vai nhẹ thôi, mày đúng là thư sinh ẻo lả, không vận động làm việc nặng bao giờ phải không, không sao đâu, chờ tí anh bảo anh bác sĩ chữa cho mày. Gã điềm nhiên nói như thể vừa rồi là một cái ôm chứ không phải đòn đánh hạ gục người bạn đồng hành. Ông bác sĩ chẳng chờ hắn mở lời, lúc này đã quỳ xuống đỡ người thanh niên dậy, từ từ bình tĩnh nhé, ông nói, để chú giúp, được rồi, đặt tay ở đây, hơi đau đấy, một, hai.. Rắc, cơn đau nhói lên rồi sau đó dịu đi tức thì, khớp vai người thanh niên đã được trả về như cũ. Anh thở hổn hển vài hơi cho định thần rồi đứng lên, toan chửi. Nào, bình tĩnh, thằng em, mày ổn rồi, phải không? Anh thì cần thêm tí năng lượng, gã giang hồ hươ hươ cánh tay có cột đỏ và cột trắng đang nhích dần lên một chút, ông anh bác sĩ hôm qua sạc cho xe, cũng cần bồi bổ một tí, mày thanh niên trai tráng, cột trắng còn nhiều chán, còn làm được nhiều việc tốt ở đây, như thế là hợp lý. Mà anh nói mày hay, anh đã bàn với ông anh bác sĩ rồi, chứ anh có tự nhiên đi hại mày làm gì đâu, đây là ý kiến của tập thể, mày chịu khó tí, đường còn dài, xe còn cần nạp năng lượng, đúng không? Hắn nở nụ cười ranh mãnh, người thanh niên cứng họng, anh không ngờ cũng có lúc mình không cãi lý lại được hạng người này, anh quay sang ông bác sĩ, ánh mắt gặp nhau, ông bác sĩ nhìn anh vẫn bằng ánh mắt bình thản lạnh lùng, chẳng nói thêm lấy một lời.

• • •

Người thanh niên im lặng mất một lúc, rồi anh đứng lên, chú, còn bao lâu thì tới nơi? Nói cho thằng em này biết đi ông anh, thằng này còn non lắm, anh không nói, nó lại tưởng đến chiều là lên chiến đấu cơ băng băng phi về giải cứu bố mẹ nó. Nhanh thì hai ngày, có vấn đề phát sinh thì lâu hơn, có thể ba ngày, ông bác sĩ ngắn gọn. Người thanh niên hỏi vậy thôi, cơn hờn bực dâng lên trong lòng khiến câu hỏi bật ra khỏi môi anh, để rồi ngay sau đó anh biết anh không có lựa chọn khác. Cột trắng của anh không đủ cho anh đi đâu xa giữa chốn hoang vắng này. Không thể đòi hỏi gì được, anh biết, phải tự lo cho bản thân. Nhưng hoàn cảnh đối đấu với một ông bác sĩ đáng tuổi cha chú và một gã giang hồ gian trá, anh hơi ngán, anh chẳng có cửa nào để so đọ với họ. Địt mẹ..

Thôi, đủ rồi đấy, xong việc rồi thì cậu nói bớt đi, vết thương chưa lành đâu. Ông bác sĩ nhìn gã giang hồ, cậu ra mũi xe ngồi đi, tôi thay băng cho cậu trước khi lên đường. Vâng, tốt quá, em biết anh rất hiểu chuyện mà, anh giúp em như thế, quá hay, hai bên đều có lợi, đúng là con người mới đây rồi, ông anh nhỉ? Gã giang hồ toét miệng cười, sắc mặt hắn hồng hào lên thấy rõ so với hôm qua, vừa rồi thử vận động một chút, vết chém vẫn đau, nhưng có vẻ sẽ sớm ổn thôi, kết liên minh với lão bác sĩ này là đúng bài. Gã giang hồ hăng hái đi về phía mũi xe, ông bác sĩ bước theo sau, ông lấy hộp dụng cụ y tế từ băng ghế sau ra, đặt lên mũi xe nơi gã giang hồ đã ngồi thẳng lưng chờ sẵn. Ông cẩn thận thao tác, thuốc phát huy tác dụng, gã giang hồ lại vừa có đồ ăn, vừa có cột năng lượng hỗ trợ. Về cơ bản thì cậu vượt qua ổn đấy, thể lực rất tốt, ông nói, đưa tay đây, tầm này tiêm thuốc được rồi, tránh biến chứng cho cậu. Gã giang hồ ngoan ngoãn giơ tay ra trước mặt, hướng về phía ông bác sĩ, dạ, anh. Trên cánh tay hắn, cột màu đỏ rực sáng trong nắng vàng, lấn át hoàn toàn sắc trắng của cột năng lượng sống.

Này, cháu, lại đây giúp chú, mở cốp xe lấy cho chú cuộn dây thít, cuộn băng keo, kéo nữa, nhanh lên. Tiếng gọi của ông bác sĩ làm người thanh niên giật mình, anh ngơ ngác nhìn ông đang cất đồ vào trong hộp, gã giang hồ ngồi cạnh chừng như cũng không hiểu, hắn hỏi, để làm gì vậy anh? Để trói người, ông bác sĩ trả lời, không buồn nhìn gã giang hồ, kìa, cháu, nhanh lên, đứng đực ra thế. Khi người thanh niên dợm bước, anh thấy gã giang hồ bấu tay vào vai ông bác sĩ, hắn ú ớ, ơ.. ơ.. sao.. rồi đổ sầm xuống đường.

Hai người trói chặt tay chân gã giang hồ sau khi đã bê hắn đặt vào băng ghế sau, động tác thít dây, tiếng rít của dây thít, tiếng soạt của băng dính bịt miệng hắn, tất cả đem tới một khoái cảm không thể chối từ cho người thanh niên. Chú này, sao chú lại làm vậy? Ý cháu hỏi chuyện tiêm thuốc mê cho thằng này? Vâng, và cả chuyện chú để hắn đánh cháu nữa? Khi hai người yên vị trên ghế trước, người thanh niên mới rụt rè mở lời với ông bác sĩ đang cầm lái. Diễn biến trong chốc lát khiến anh không biết nên đánh giá sao về con người này, nhưng nghĩ ngợi gì, chi bằng hỏi thẳng, đằng nào anh cũng sẽ còn làm bạn đường với ông ta ít nhất trong hai ngày tới đây.

Nó nói đúng đấy, xe cần tái nạp năng lượng, cả chú và cháu cũng vậy. Chúng ta có ba người, thì sớm muộn gì cũng sẽ phải đến lúc thực hiện vòng lặp hại nhau rồi giúp nhau thôi. Việc tốt không phải là nguồn tài nguyên vô tận, việc xấu cũng vậy. Trong một giới hạn nhất định về số lượng người, không sớm thì muộn sẽ tới lúc không còn việc gì để chúng ta có thể làm cho nhau. Số lượng người trong một quần thể càng ít, lượng việc tốt hoặc việc xấu sẽ càng ít, nếu như việc tốt và việc xấu đứng riêng lẻ tách biệt khỏi nhau. Và cũng đừng ảo tưởng, đừng nghĩ rằng cứ làm việc tốt cho ai thì họ sẽ mặc nhiên đón nhận, không đâu cháu ạ, không hề giống như chuyện người ta từ chối đây đẩy việc xấu nhắm vào họ, thực tế cuộc sống phũ phàng như vậy đấy. Chỉ còn cách liên tục kết hợp mới có thể tạo ra một thứ pin vĩnh cửu, ít nhất là đủ cho con người sử dụng trong lúc cần kíp, như thời điểm này chẳng hạn.

Vậy là, chúng ta sẽ làm gì với thằng này ạ? Người thanh niên nuốt nước bọt.

Ông bác sĩ quay sang nhìn anh, khẽ nhíu mày. Rồi ông nói, chờ nó tỉnh lại, đánh nó, rồi chữa cho nó, cho nó ăn, rồi lại đánh nó, chữa cho nó.

Ý chú là, thằng này sẽ trở thành cục pin? Người thanh niên nhìn thẳng về phía trước.

Ừ.

Sẽ đủ để tới được biên giới, chú nhỉ? Chú hy vọng như vậy. Hy vọng, hy vọng, tại sao lại là hy vọng, người thanh niên tự hỏi. Vẫn có khả năng không đủ phải không chú? Nếu như ở đời này mà có thể chắc chắn về tất cả mọi chuyện, thì chúng ta đã khác lắm rồi. Ngay cả hệ thống mà chúng ta đang phụ thuộc, họ cũng từng rất chắc chắn về nó, giờ thì cháu thấy rồi đấy. Điểm lỗi dường như mới là thứ chắc chắn sẽ xảy ra, giống như nó đã phải xảy ra với tất cả mọi hệ thống của con người từ trước tới nay. Vậy nếu tính toán của chú sai sót, và điều chú hy vọng không xảy ra, thì sao?

Giết nó. Khi sức chịu đựng của nó tới giới hạn, mà chúng ta thì cần đủ mức năng lượng. Giết nó sẽ làm cột đỏ tăng vọt.

Nó là một thằng khốn vô ơn, một thằng cặn bã của xã hội, là phường khố rách áo ôm. Nó là hạng người bẩn thỉu mạt hạng mà cháu không thể nói chuyện đạo lý được. Có một ý mà nó đã nói, những kẻ tạo ra hệ thống này chủ đích muốn xoá sổ tầng lớp đáy cùng khỏi xã hội mới, vì chúng là ngòi nổ nguy hiểm của bạo lực và tội ác. Điều tàn ác đầu tiên mà hệ thống này chủ đích gây ra, chính là chỉ giữ lại những người lương thiện. Nhưng họ đã nhầm, và điểm lỗi của hệ thống đã trả lại cho chúng ta sự thật, rằng đó chỉ là một ảo tưởng ngu xuẩn nhằm mua chuộc lòng tin mù quáng của con người mà thôi. Hệ thống không tiêu diệt những kẻ như thằng khốn này, hệ thống đã đã mở ra cho chúng một con đường để sinh tồn và trở nên hữu ích. Và, thứ hữu ích cuối cùng, cũng là duy nhất, mà chúng nó có thể đem tới cho chúng ta, chính là năng lượng.

Mạnh mẽ lên, chú biết, cháu là người có học, chú cũng vậy. Cháu còn gia đình, còn cả cuộc đời phía trước, có những việc cháu phải đối mặt và chấp nhận thực hiện. Sự trưởng thành, đôi khi sẽ đến vào thời điểm ta không ngờ nổi. Ông bác sĩ vẫn bình thản, tiếng xe rì rì hoà cùng giọng nói của ông, thật dễ để hình dung giọng nói điềm tĩnh này đã đem tới sự tự tin đến thế nào cho các bệnh nhân. Vâng, cháu hiểu, người thanh niên gật đầu, anh ngoái ra sau, gã giang hồ đang nằm bẹp, rúm ró co quắp vì bị trói, bị bịt miệng, mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở của hắn thậm chí còn nhẹ hơn so với ngày hôm qua. Anh liếc nhìn ba cột sáng trên tay ông bác sĩ. Chú này, khi chú cứu thằng này, chú đã tính toán tới việc cùng cháu sử dụng nó phải không ạ? Ừ, ông bác sĩ đáp. À, cháu hiểu rồi, chú đã lên kế hoạch từ đầu, về việc chuyến đi sẽ có ba người, để thực hiện vòng lặp năng lượng.

Không, ông bác sĩ đáp, kế hoạch ban đầu của chú, chỉ có hai người trên xe thôi.

———-

ChuKim – 2020

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Trong khả năng của mình, mong bạn chia sẻ những bài viết của anh, như một sự khích lệ. Nếu có thể tài trợ/ủng hộ bằng vật chất, vui lòng ấn vào đây. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

Tái bút: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.