Câu chuyện của cha tôi

Cha tôi là một ông già đã về hưu. Đó là chuyện của bây giờ. Trước đó, cha tôi là một công chức nhà nước. Trước đó nữa, cha tôi là một người lính. Một người lính trong số rất nhiều người lính trẻ đã tham gia cuộc chiến tranh biên giới khi Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) xua quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979.

Hôm nay gia đình tôi làm giỗ cho ông nội ở quê, trong bữa ăn, có những chú bác cha tôi mời về. Bọn họ là đồng đội cũ của cha tôi, người thì nhập ngũ cùng đợt, người thì ở cùng đơn vị sau này. Bây giờ đều đã là những ông già tóc điểm bạc, họ ngồi với nhau, kể lại những chuyện tưởng như từ muôn năm cũ. Có một chú mới chỉ vừa gặp lại cha tôi sau bốn mươi năm xa cách. Đời người thì hữu hạn, kí ức thì mênh mang, tôi nhìn cha tôi và các chú bắt tay nhau, rồi họ lại bắt tay nhau.

Có một lúc, mẹ tôi kể, bố mày mấy hôm trước cứ buồn bực, chuyện đến ngày 17/2 mà nhà nước không tổ chức tưởng niệm được tử tế cho bao nhiêu người đã tham gia chiến tranh. Tôi chưa từng kể với cha tôi rằng tôi đã từng tham gia những buổi tưởng niệm 17/2 ở Hà Nội do những người yêu nước tự tìm đến với nhau, tôi đã từng mang trên mình dòng chữ ‘nhân dân sẽ không quên’ và bước đi bên những con người biết đau nỗi đau của dân tộc. Chúng tôi đã từng cùng nhau bước đi giữa một rừng an ninh, công an, dân phòng, dư luận viên. Chúng tôi bước đi trong sự chụp mũ ‘phản động’ của nhà cầm quyền, trong ánh mắt và suy nghĩ của phần đông dân chúng đồng bào. Tôi chưa từng kể với cha tôi.

Trong bữa ăn gia đình, cha tôi kể, ngày ấy cha tôi là bộ đội đặc công, ông đang cùng đơn vị ở mặt trận biên giới Tây Nam thì chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, ngày 19/2, ông cùng cả đơn vị được di chuyển bằng máy bay quân sự ra chiến trường phía Bắc. Trước trận chiến, có một vài chú hoảng sợ, các chú định bỏ chạy, tức là đào ngũ. Cha tôi lúc ấy là tiểu đội phó, phụ trách quản lý các anh em. Cha tôi rút súng, nói, đừng bỏ chạy, bây giờ chúng mày mà chạy, phải lẩn trốn, rồi chết bờ chết bụi, đường ra Bắc thì dài, bao nhiêu nguy hiểm không lường trước được, chết bờ chết bụi như thế là chết mất xác, là mất hết. Thôi, đừng chạy, ở lại đi, tham gia chiến đấu cùng chúng tao, có chết trên chiến trường thì mày cũng sẽ là liệt sĩ, gia đình mày còn được hưởng chế độ, còn bây giờ, tao không để chúng mày chết bờ chết bụi được, tao thà bắn chúng mày tại đây. Thằng nào chạy, tao bắn.

Rồi cha tôi quay qua nhìn tôi, ông nói, chiến tranh là cái lò xay, hạt nào bé thì rơi xuống trước, lính càng trẻ thì càng dễ chết, thằng nào đã sống sót được một lần, thần kinh sẽ chai sạn, cơ hội sống sót sau này sẽ mở ra, còn những thằng trẻ tuổi lần đầu biết giết chóc, chết dễ lắm.

Tôi nghe, hiểu rằng thời ấy là như vậy.

Cha tôi lại nói, trước trận Vị Xuyên năm ấy, bố được điều chuyển về nơi khác, trận ấy chết nhiều lắm, nếu bố và các chú tham gia, có lẽ cũng không sống nổi.

Tôi hỏi, đơn vị của bố, rồi cả những người cùng ra chiến trường năm ấy, giờ sao bố?

Ông nói, chết nhiều lắm, rồi thở dài. Ông đưa cho tôi xem điện thoại, trong tài khoản Zalo, ông viết:

‘Hôm nay là ngày 17 tháng 2, ngày này cách đây 37 năm, tôi đang có mặt tại Pratviha, Campuchia, chuẩn bị hành quân về Rovieng, thì.. Chiến tranh biên giới phía Bắc đã nổ ra, Trung Quốc đã xâm lược Tổ quốc chúng ta. Lệnh E198 hành quân quay về sân bay Pleiku để bay ngay ra sân bay Gia Lâm, tăng cường cho mặt trận Lạng Sơn. Chúng tôi có mặt tại ga Đồng Mỏ ngay từ đêm 19/2/1979. Đồng đội tôi bao người đã hi sinh, hiện nay ai còn, ai mất.. Lúc này đây ngồi hồi tưởng sao nhớ quá. Vậy đấy, có ai còn nhớ đến cuộc chiến này..’

Cha tôi cho tôi xem, nói, hôm ấy bố viết những dòng này. Rồi ông dừng không nói nữa.

Tôi hỏi, vậy bố có tìm lại được các chú các bác không? Cha tôi lắc đầu, khó lắm.

Ngày ấy, cha tôi học lớp chín hệ mười năm, vào quân đội, có những người bạn không biết chữ, có những người bạn mới học hết lớp hai, lớp ba. Cha tôi kể, buổi tối tao lôi hết mấy thằng đấy ra bắt ngồi học, tao dạy, thằng nào không học tao đánh cho bỏ mẹ.

Các chú các bác cùng vào sinh ra tử với cha tôi ngày ấy, bây giờ giống như cha tôi, đều đã là những ông già, có bác vẫn mặc quần áo bộ đội, là bộ đồ lịch sự nhất của bác. Có bác làm kinh tế giỏi, nói chuyện rất vui, về sau tôi mới biết ngày ấy cũng là học sinh lớp xóa mù chữ của cha tôi. Có bác hai mươi năm trước, lúc cả đất nước đang rùng rùng đổi mới, gia đình vẫn nghèo. Cha tôi kể bác tự đóng gạch xây mấy năm vẫn chưa xong gian nhà bé tẹo, gia đình mấy người ngủ trên hai cái mặt đá kê lên vài viên gạch làm giường. Cha tôi đến thăm, thấy vậy, có bao nhiêu bèn hỗ trợ bạn đồng đội năm xưa là ‘cạ đá bóng của tao’. Bây giờ bác có vườn nhãn, các anh chị đều đã lớn, hai người họ tình cảm vẫn vẹn nguyên như hồi còn là cạ đá bóng.

Tôi kể ra như vậy, không phải muốn khoe khoang về cha mình, nếu có lẽ gây hiểu nhầm, tôi xin tạ lỗi. Tôi muốn nói, họ là những người đã ở sườn dốc cuộc đời với mái đầu điểm bạc, họ không còn đủ sức lực và sự nhanh nhạy để tìm đến với nhau như thanh niên. Cả đời, tôi chưa giúp được cho cha việc gì to tát, hôm nay tôi nói, con sẽ tìm bạn cho bố.

Xin được có lời với những ai đã bỏ thời gian đọc câu chuyện của cha tôi, một người lính đã từng chiến đấu trong cuộc chiến đẫm máu ở biên giới phía Bắc với quân xâm lược Trung Quốc, xin hãy giúp tôi, dù ít hay nhiều, dù chỉ bằng cách ấn nút ‘share’ để có thêm nhiều người cùng biết. Tôi không kiếm lợi bằng blog, là thực tâm mong muốn được giúp đỡ, xin đừng hiểu nhầm.

Dưới đây là thông tin của cha tôi năm ấy:

Họ tên: Nguyễn Đức Thịnh (tên thật là Nguyễn Quốc Thịnh)
Sinh năm: 1956
Cấp bậc: Thiếu úy, sĩ quan cơ yếu
Đơn vị: D1-E198 Bộ tư lệnh đặc công.

Thông tin liên lạc hiện tại:

Ông Nguyễn Quốc Thịnh, số điện thoại 09***
Con trai Nguyễn Anh Tuấn, số điện thoại 09***

Trong bức hình phía dưới, cha tôi là người đội mũ màu tối. Người đội mũ màu sáng là chú Thủy, chú là người Hà Tây, nhập ngũ năm 1978, chú đã hi sinh. Hai chú đứng phía sau là lính trinh sát, ảnh chụp lúc chớp nhoáng bất ngờ, anh em đi qua gọi nhau vào đứng cùng, do lâu ngày nên cha tôi không nhớ tên hai chú.

Xin những ai có thể có thông tin về các đồng đội của cha tôi, hãy lên tiếng giúp đỡ tôi, để kí ức về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 sẽ không bao giờ chết. Thay mặt cha tôi, tôi xin được cảm tạ.

Vì nhân dân sẽ không quên.


*Sau một thời gian không nhận được thông tin tích cực trong việc tìm đồng đội cũ của cha tôi, tôi xin được rút lại thông tin về số điện thoại cá nhân của cha tôi và tôi, cảm phiền những ai có nhã ý giúp đỡ, xin hãy comment. Tôi xin cảm ơn.

Hàng đứng: hai chú lính trinh sát cha tôi không nhớ tên. Hàng ngồi: chú Thủy, và cha tôi.

Hàng đứng: hai chú lính trinh sát cha tôi không nhớ tên.
Hàng ngồi: chú Thủy, và cha tôi.

6 thoughts on “Câu chuyện của cha tôi

  1. cả một dân tộc bị thằng ” hồ khựa – Khang Sinh buôn vua tạo dựng – ” thương thay bố con ông Thịnh vẫn tiếp tục bị lừa ! hoặc vẫn hèn không dám nói điều cần nói !.

    Like

    • Chào anh, xin phép được xưng hô như vậy vì tôi không biết tuổi của anh.
      Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc những gì tôi viết, và nói ra những lời như vậy. Xin thưa với anh là tôi hoàn toàn nhận thức được những gì mà anh đề cập, tôi cũng cho rằng ít nhất ở thế hệ của tôi, tôi đã không còn bị lừa nữa, mặc dù môi trường sống hàng ngày của tôi vẫn đầy rẫy sự dối trá. Tôi và anh không quen nhau, anh chưa biết về tôi, chưa biết về những gì tôi đã, đang và sẽ cố gắng làm. Vậy nên tôi cho rằng những lời nhận xét của anh là phiến diện và hàm hồ, mong anh thông cảm.

      Tất nhiên, tôi thừa nhận mình hèn, điều này thì không có gì phải chối cãi. Tôi xin cảm ơn anh đã lưu tâm.

      Trong khuôn khổ bài viết, tôi chỉ kể lại câu chuyện của cha tôi, người đã tham gia chiến đấu, dù dưới sự chỉ đạo của bất kì ai, bất kì triều đại nào, thì những người lính năm ấy cũng đã chiến đấu để bảo vệ đất nước, đồng bào. Tôi mong muốn tìm được đồng đội của cha tôi, vậy nên xin phép từ chối sự ‘thương thay của anh’.

      Đôi lời ngắn ngủi.

      Like

  2. Cám ơn bạn.. Bạn là người con tốt và hiếu thảo ko bjt vì đại cục j mà họ lãng quên lịch sử.. Chúc gđ ta hp và may mắn ước nguyện của bố con bạn thành hiện thực

    Like

  3. chào bạn, tôi xin phép được post bài bạn lên diễn đàn otofun, ở đó có các bác chiến đấu ở chiến trường K hoặc tham gia chiến đấu tại Lạng Sơn năm 79 lúc đó,tôi hi vọng ở đó có những người có thể giúp được bô của bạn.Bố tôi cũng là chính chống Mỹ năm 72 và có tham gia tái ngũ năm 79, những gì mà bố bạn vs bố tôi trải qua nó đều là sự thật,họ là nhũng người lính trở về luôn hướng về đồng đội đã nằm xuống,giờ vẫn ko tìm thấy mộ, cả sư đoàn bị xóa sổ,năm 72 chết nhiều quá bạn ạ.Khi nào có thông tin gì tôi sẽ báo cho bạn biết

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s