tôi nhớ bài thơ đầu tiên tôi viết năm tôi học lớp bảy là bài thơ tôi đạo của người khác, lần đầu tiên tôi biết đến khoái cảm của thơ ca, sau này tôi cố gắng đạo thêm nhiều lần nữa, nhưng đều bất thành, thế là tôi đành phải tự viết
tôi nhớ đoạn văn xuôi đầu tiên tôi tự nghĩ ra là nhằm mục đích tán tỉnh một vài cô nàng, cô nào đọc xong cũng tin rằng đoạn văn ấy là dành cho cô ta, và đồng thời cũng nghi ngờ không biết có phải tôi còn tặng cho cô nào nữa không, tôi đã cho họ cảm giác mà họ yêu thích nhất: sự chiến thắng những người phụ nữ khác
tôi nhớ lần đầu tiên được chín điểm đồ án, tôi tưởng mình là đứa con của kiến trúc, sau này tôi cũng được chín điểm đồ án thêm mấy lần nữa, tôi tưởng mình là bố của kiến trúc
tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi hay dặn tôi sau này con chỉ có thi khối a thôi con ạ, thế là từ hồi còn nhỏ ấy, tôi đã biết mẹ tôi cũng hay nói năng vớ vẩn chứ không phải điều gì cũng là lời vàng ý ngọc
tôi nhớ thằng em tôi lúc nhỏ hay bị tôi bắt nạt, lớn lên nó cao hơn tôi, nhiều lúc nghĩ lại cảm thấy rất có lỗi và thế là tôi nguỵ trang lòng thương em dưới sự quát mắng bắt nạt ở mức độ cao hơn
tôi nhớ sàn nhà tôi nghiêng sang bên phải theo chiều nhìn từ trong nhà ra ngoài cửa, tôi hay đặt hai viên bi xuống sàn rồi nhìn chúng lăn xem viên nào chạm tường trước trong những ngày được nghỉ học ở nhà, lúc ấy bọn trẻ con được nghỉ học thứ năm và chủ nhật chứ không như bây giờ
tôi nhớ chú hàng xóm trông rất bặm trợn có hai thằng con hiền khô hay đá bóng trong ngõ cùng chúng tôi, sau này lớn lên tôi mới nhận ra chú cũng hiền khô y như hai thằng con chú vậy
tôi nhớ lần đầu tiên bố tôi cho tôi uống nước ngọt có ga năm tôi ba tuổi, nước không màu đóng trong chai thuỷ tinh rót ra nhìn như 7up với sprite sau này, cay xè tôi chẳng thích
tôi nhớ những ngày ngồi vắt vẻo ở chuồng cọp khu tập thể cũ, cùng mẹ tôi nhìn ngắm bầu trời và những nếp nhà phía xa, nói chuyện gì to tát lắm mà đến đó thì tôi không nhớ được, sau này chuyển về nhà mặt đất tôi chỉ còn thích ngồi mơ mộng một mình
tôi nhớ những lần bạn tôi bật khóc bên chén rượu
tôi nhớ bố tôi mua cho tôi một hộp bút chì màu năm tôi học lớp một, tôi mang đi học hôm có giờ mỹ thuật, tôi để trong ngăn bàn, sau giờ ra chơi thì tôi không thấy hộp bút chì màu của mình đâu nữa, tuần sau bố tôi lại mua cho tôi một hộp bút chì màu, tôi mang đi học hôm có giờ mỹ thuật, tôi để trong ngăn bàn, sau giờ ra chơi thì tôi không thấy hộp bút chì màu của mình đâu nữa, tuần sau bố tôi lại mua cho tôi một hộp bút chì màu, tôi mang đi học hôm có giờ mỹ thuật, tôi để trong ngăn bàn, sau giờ ra chơi thì tôi không thấy hộp bút chì màu của mình đâu nữa, tuần sau bố tôi lại mua cho tôi một hộp bút chì màu, và ông lên tận nơi kể cho cô giáo của tôi nghe chuyện này, sau đó tôi chẳng còn ký ức nào về bất kì hộp bút chì màu nào nữa
tôi nhớ tôi có hai cô giáo chủ nhiệm cùng tên với mẹ tôi, một cô là mẹ của một thằng bạn cùng lớp với tôi, sau khi học hết cấp một thì mẹ tôi dẫn tôi tới thăm chào cả hai cô nên tôi mới biết một cô nhà giàu và một cô nhà nghèo, nhiều năm sau, cô giáo nghèo hơn trở thành cán bộ quản lý và có lần tôi đọc báo thấy cô dính lùm xùm tham nhũng ở ngôi trường cũ của mình
tôi nhớ tôi viết được mấy cái tiểu luận nhỏ, vài cái truyện ngắn con con, tôi nghĩ mình thế là thành tài rồi, sau đó tôi hiểu ra vấn đề không phải ở lúc đang viết như bay mà vấn đề nằm ở lúc viết xong mấy cái kia rồi rơi vào trạng thái chưa viết nổi cái gì mới, thành tài chó gì mà lại khổ sở thế
tôi nhớ lúc học hết lớp hai, tôi thi đỗ sang lớp chọn của trường, thế là giờ ra chơi nào tôi cũng chạy về lớp cũ chơi với mấy thằng bạn ở đấy, chuyện này kéo dài suốt năm lớp ba
tôi nhớ tôi có một thằng bạn lúc nhỏ luôn khinh khỉnh khi nhắc tới những người nghèo hơn nó, bây giờ lớn rồi nó vẫn luôn khinh khỉnh khi nhắc tới những người nghèo hơn nó, chẳng hiểu sao nó lại chơi với tôi trong những năm tháng tôi nghèo hơn nó khi chúng tôi còn là trẻ con, và không chơi với tôi nữa trong những năm tháng bây giờ khi tôi vẫn nghèo hơn nó
tôi nhớ cả cuộc đời mình tôi chưa từng cảm nhận được niềm vui kiếm tiền, mãi khi lớn lên rồi tôi mới hiểu, tôi tưởng mình là kỳ tài văn cao
tôi nhớ mẹ tôi sau khi đồng ý cho tôi đi học vẽ, thì cũng nhờ vả xin xỏ cho tôi vào được lớp học thêm môn hoá của một thầy rất giỏi ở trường tổng hợp, tôi thấy mẹ tôi nhượng bộ tôi nên tôi cũng nhượng bộ mẹ tôi, tôi đến học ở nhà thầy và chỉ sau vài buổi tôi nhận ra đó là một người thầy khá tử tế, thế là tôi nghỉ luôn để nhường chỗ cho người nào chí thú hơn tôi, tiền học tháng sau mẹ tôi đưa, tôi cầm đi chơi điện tử hết sạch và về bảo mẹ, hai tháng là quá đủ rồi con không học nữa đâu
tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, học dốt bị coi là hư
tôi nhớ có một thứ mà tôi tuyệt đối quên sạch sẽ không sao ghi nổi vào đầu, đó là thơ do chính tôi viết
tôi nhớ một lần trên sân trường cấp hai một ngày mùa thu chớm lạnh, giờ ra chơi và một cơn gió cuốn qua, lá cây từ trên cành bị hất tung lên tạo thành một chuyển động đẹp đẽ ghê gớm trước khi chạm đất, tôi ngây người nhìn ngắm cảnh tượng ấy, cùng vạt váy cũng bị hất tung lên của đám con gái mới lớn bạn tôi
tôi nhớ cầm kỳ thi hoạ bộ môn nào tôi cũng biết, và đã sống rất nhiều ngày trong ảo mộng về một đứa trẻ đa tài
tôi nhớ cứ hễ gần tết là mẹ tôi sẽ đi làm đầu
tôi nhớ những cuộc chuyện trò với những người phụ nữ thông minh, tôi luôn muốn họ ở bên cạnh tôi, cho tới khi họ cũng muốn điều đó
tôi nhớ hôm nay tôi kể cho một người lạ về một thằng bạn cũ của tôi, rằng nó có người mẹ nấu ăn rất ngon và nó thì không ăn nước mắm, tôi sang nhà nó chơi thì hay ăn cơm chung mâm với mẹ nó, còn nó thì ăn đồ mẹ nó nấu riêng
tôi nhớ hồi học đại học tôi chẳng bao giờ đóng quỹ lớp, tiền đi đút lót mua điểm môn phụ thì tôi đóng đầy đủ, thậm chí thừa
tôi nhớ những ngày xa nhà, tôi được bạn tôi mời đến ăn bữa cơm gia đình bạn nấu nhân một ngày lễ, lúc ấy tôi rất xúc động, nhiều năm sau, khi tôi trở lại nơi đó gặp bạn bè, tình cờ cũng đúng dịp lễ ấy, thế là tôi được gặp lại các thành viên gia đình bạn, tôi thực sự xúc động
tôi nhớ có lần tôi qua nhà một người bạn để bạn dạy tôi học, rồi mẹ bạn nấu cơm cho tôi ăn cùng, vài năm sau, mẹ bạn mất, bữa cơm ấy trở thành kỷ niệm trong lòng
tôi nhớ ngày trước mình hay trách mọi người sao quên chuyện này sao không nhớ chuyện kia, mãi về sau tôi mới biết là tại tôi nhớ dai chứ không phải do mọi người vô tâm với tôi
tôi nhớ những đêm gù mình cặm cũi vẽ vời, những ngày ở công trường trong túi lúc nào cũng thủ sẵn cuốn sách, tôi sẽ rình canh những khoảng trống mươi mười lăm phút để lôi ra đọc, và thế là tôi mắc lỗi và phải trả giá cho lỗi lầm ấy
tôi nhớ tôi hay kể chuyện này chuyện kia, nên mọi người thích đọc vì thấy có phần nào bóng dáng đời sống của họ trong đó, dần dần tôi không kể nữa, tôi hết chuyện rồi, tôi bắt đầu viết những thứ khác, và mọi người rời xa tôi
tôi nhớ tôi từng rất yêu em, rất yêu em, rất yêu
tôi nhớ rất nhiều chuyện đã qua, và trong một buổi sáng cuối năm, tôi viết ra những dòng miên man như một lời tâm sự
rằng tôi rất nhớ mọi người, từ trong nỗi cô đơn của chính tôi.
Ảnh: tác phẩm của Hamish Pearch.
———-
ChuKim – 2020
ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Trong khả năng của mình, mong bạn chia sẻ những bài viết của anh, như một sự khích lệ. Nếu có thể tài trợ/ủng hộ bằng vật chất, vui lòng ấn vào đây. Xin cảm ơn.
– natchukim.cogaihu@gmail.com –
Tái bút: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.
hay quá…
LikeLiked by 1 person