Chuyện yêu đương 3

(lại là) Hồi ấy, mình học lớp 12, đang trong giai đoạn âm thầm yêu âm thầm thương âm thầm buồn bã, tối tối ngồi học thì ít ngồi làm thơ miêu tả nỗi đau thì nhiều, suýt tạch đại học cũng do đó mà ra cả.

Một buổi sáng ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ thấy nắng vàng nhàn nhạt trong veo chiếu vào tận chân giường, bần thần nhớ lại giấc mơ đêm mới vừa trải qua, mình thở dài một hơi, biết đã đến lúc không thể tự lảng tránh chuyện mình yêu Mai. Nói tới đây phải vòng lại một chút, vòng lại khá xa..

Năm 12 tuổi, mình lên lớp 6, học trường Giảng Võ. Vào trường, bài học đầu tiên, cô giáo hỏi các con có biết tại sao tên trường lại là trường Giảng Võ không, rồi không đợi em học sinh nào kịp có ý kiến, cô giáo tự trả lời vì ngày xưa, từ thời vua chúa, vùng này là lò võ, là nơi dạy võ nghệ cho trai tráng binh lính của kinh thành Thăng Long, cho nên vùng này được gọi là vùng Giảng Võ đấy. Nghe tới đây, đám học sinh lít nhít cảm thấy bừng bừng khí thế, quyết tâm học tập vun cao ngất trời. Mình mừng húm, suýt thì giơ tay trả lời vì phường này là phường Giảng Võ, nên trường tên là trường Giảng Võ luôn, giống như phường nhà em là phường Thành Công thì trường ở đấy tên là trường Thành Công, ngày xưa hễ ai học ở đó là thành công luôn, đi làm quan văn, khỏi phải học võ, hihi.

Mới vào lớp 6, chỉ quen vài đứa từ cấp 1 lên, vài đứa học thêm hè cùng, còn lại lạ hoắc. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Cô giáo bảo bây giờ lớp mình bầu lớp trưởng nào, cô chỉ định vài bạn làm ứng cử viên, ngoài ra ai cảm thấy mình thích hợp làm lớp trưởng thì cứ xung phong nhé. Không khí lúc ấy phải nói là rất dân chủ, dù mặt đứa nào cũng đần thối ra nhưng được bầu bán là khoái rồi, năm ứng viên, giơ tay chọn lấy ba người. Mình đi học đã năm năm, chưa bao giờ lớp có lớp trưởng là con trai, năm năm trời toàn ở dưới trướng mấy đứa con gái đanh đá, mình chỉ muốn phát điên, ghét bọn con gái không để đâu cho hết. Vậy nên lần này mình quyết tâm dồn hết sức cho hai thằng được viết tên ứng cử. Cuối cùng kết quả cũng khá mĩ mãn, một thằng được nhiều phiếu nhất đã trúng cử lớp trưởng, bây giờ ngồi nghĩ mãi không ra đấy là thằng nào, chỉ nhớ mình phấn khởi ra mặt.

Bầu bán công bố xong xuôi, cô giáo đứng lên bảo như kết quả bầu cử, bạn này đã trúng cử lớp trưởng, nhưng cô quyết định chọn bạn Mai vì cô thấy bạn Mai phù hợp hơn, cả lớp thống nhất như thế nhé.

Mình ớ ra, rồi phì cười. Mấy năm học sau, không tài nào có thiện cảm nổi với cô giáo chủ nhiệm. Sau này lớn hơn mới hiểu, cô giáo lúc ấy đã thể hiện tính đảng cực cao, tinh thần xã hội chủ nghĩa cực kì triệt để, hihi. Đứa con gái đầu tiên mà mình nhớ mặt nhớ tên trong lớp mới, là Mai.

Chuyện duyên số quen biết nhau cũng chỉ có vậy, hồi ấy làm gì có nhiều thời giờ chơi với nhau, con trai thì bắn bi đá bóng hoặc chạy nhảy hò hét vô nghĩa, con gái thì nhảy dây hoặc ngồi õng a õng ẹo với nhau, rất đáng ghét. Hai năm đầu cấp 2 trôi qua êm đềm với một vài phốt tình ái trẻ con nhảm nhí không đủ dài để kể thành chuyện yêu đương, mình bước vào hai năm cuối cấp mà không hề biết cuộc đời đã sang một trang đầy bão tố từ bao giờ. Tới hồi dậy thì, mình và mấy thằng bạn bắt đầu trở nên đàn bà hơn, suốt ngày soi gương, để ý đầu tóc quần áo giày dép như một lũ đỏm dáng ngớ ngẩn. Bọn con gái sau một thời gian lớn sớm như chị hai của bầy em nhỏ, giờ đã lại bé hơn con trai, anh em thở phào.

Bọn con trai con gái trong lớp và trong khối bắt đầu thích nhau với mật độ dày hơn hồi năm lớp 6, lớp 7 rất nhiều, và tất nhiên là cũng công khai mạnh mẽ hơn. Thầy cô điên đầu, cha mẹ điên đầu. Nhưng mình chả tin chuyện thầy cô điên đầu, trừ thầy cô trẻ, hehe. Lúc ấy làm gì đã biết nghe nhạc cho ra hồn, làm gì đã biết sách tử tế mà đọc, phim kinh điển mà xem, văn hóa phẩm đã qua kiểm duyệt có gì dùng nấy thôi, đám choai choai như mình ngoài nghịch ngợm và lo tìm cách yêu đương ra, thật tình chẳng còn gì hấp dẫn để làm. Nhưng không phải ai cứ thích yêu là yêu, những đứa sáng láng đẹp trai xinh gái nhất thì thích nhau, ngoại trừ vài trường hợp không nhiều, còn lại thì đa phần các bạn đều thất tình tan nát hết, cả lũ đông như kiến lao đầu vào thích một vài em, chưa kể có những em không có ý định yêu đương gì vội, thì bảo sao chả lâm vào cảnh khổ, chuyện tương tự cũng xảy ra với bọn con gái.

Mình thích lung tung hết em này đến em kia. Chuyện nào cũng kể cho Mai nghe. Mình có cô bạn thân là Ly nữa, chuyện gì kể cho Mai thì cũng đều kể cho Ly, chuyện mình kể cho Ly mình cũng kể cho Mai, chỉ có chuyện mình kể cho Mai là mình không kể cho ai cả. Chơi với nhau cứ vui vẻ như vậy thôi, ngày ngày đạp xe về nhà sau giờ học, hôm nào mình cũng đi cùng Mai về tận nhà, rồi sau đó mới vòng lại về nhà mình. Nắng nắng mưa mưa, nói cười với nhau đủ thứ chuyện trên bể dưới trời..

Năm 14, 15 tuổi, cũng chỉ có vài người lắng nghe những chuyện của mình như vậy.

Rồi thời cấp 2 cũng ở lại phía sau, tất cả lại lớn lên, có những người lớn lên bên nhau, có những người thì không. Không như bây giờ trẻ con được bố mẹ mua điện thoại cho từ sớm, bọn mình khi ấy chỉ có điện thoại bàn hoặc chat chit email để liên lạc với nhau. Học khác trường khác buổi, và cứ xa nhau xa nhau dần thôi. Thỉnh thoảng có dịp gì đó, lại gặp nhau, lại đi cùng nhau vài bước, hỏi thăm nhau vài câu, bối rối chẳng biết cách nào quay lại như lúc đạp xe cạnh nhau.

Cứ chớp tắt như thế, thời gian sau mình nghe tin Mai sắp đi du học. Hẹn gặp chào nhau đôi lần, chụp với nhau kiểu ảnh, rồi tạm biệt, xa nhau như trời và đất. Từ dạo ấy, mỗi lần đi học vẽ, mình đều đi qua lối ngõ trước đây từng đi về cùng nhau, xa hơn một chút, nhưng thấy thích đi thế, lúc ấy thật tình chả nghĩ gì, cứ đi vậy thôi. Năm lớp 12, đang trong giai đoạn âm thầm yêu âm thầm thương âm thầm buồn bã, tối tối ngồi học thì ít ngồi làm thơ miêu tả nỗi đau thì nhiều, viết cả xập dày giờ đâu mất gần hết, tìm lại không thấy, quá nửa là viết khi nghĩ đến Mai.

Một buổi sáng ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ thấy nắng vàng nhàn nhạt trong veo chiếu vào tận chân giường, bần thần nhớ lại giấc mơ đêm mới vừa trải qua, mình thở dài một hơi, biết đã đến lúc không thể tự lảng tránh chuyện mình yêu em..

Sau đó mình viết cho Mai lá thư đầu tiên, lá thư hỏi thăm cuộc sống, em trả lời, kêu lần đầu tiên mới có người viết cho thư dài như thế, đọc sướng cả mắt. Mình thích chí bảo ừ vậy từ giờ hàng tuần sẽ viết cho nhé, cho tha hồ đọc, đọc chết thì thôi.

Thế là mình viết thật, viết cho em hàng tuần. Nói hết chuyện này đến chuyện nọ, hỏi han, kể lể, vui buồn viết cho em như một thói quen thường nhật, như đánh răng rửa mặt, như sống là phải vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua..

‘Từng người tình cứ bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..’

Còn mình vẫn giữ thói quen hàng tuần, có khi bận rộn thì không đều đặn, nhưng cũng cố chẳng bỏ thói ấy. Mình gửi đi, đến giờ, chẳng đếm nổi. Nhận trả lời, đếm nhoằng cái đã xong. Cũng kệ vậy thôi, việc mình mình làm, đâu thể bắt người ta sống theo cách mình muốn, mình nghĩ vậy, và vẫn viết.

Em về thì mình đi. Xa nhau vẫn hoàn xa nhau, chỉ kịp ngồi cạnh nhau nói dăm câu. Mình bảo cho anh lý do để ở lại đi, chỉ cần có lý do, anh sẽ ở lại. Em gật đầu nói để em nghĩ nhé. Rồi im lặng tới tận lúc mình bỏ đi.

Những năm xa nhà, vẫn cứ viết cho em, thậm chí còn chờ đợi tới ngày, và viết thì hay lắm nhé, hehe. Nghĩ lại, mình đã lớn lên cùng những lá thư..

Rồi mình về. Chuyến đi và những biến động trong đời, rốt cuộc cũng làm mình trở thành người khác với mình lúc trước, cũng là lẽ thường tình ở đời. Không thay đổi, còn sống để làm gì?

Gặp nhau, gặp nhau, gặp nhau. Gặp nhau sau bao nhiêu năm trời.

8 năm.

Gặp nhau, gặp nhau, gặp nhau. Gặp nhau sau bao nhiêu năm trời. Từng ấy xa cách, giờ thì mình và Mai gặp nhau. Lại ngồi cạnh nhau như trước đây, lại nói với nhau nhẹ như hơi thở. Mình kể cho em về những dự định và nhìn nhận về mọi chuyện. Hai đứa cãi nhau to. Cả mình và Mai sau đó dằn lại, vẫn vui vẻ, nhưng mọi chuyện từ đây bắt đầu đi theo hướng mà mình có tài mấy cũng không lường trước nổi.

Mai yêu những điều em tin. Mình thì không, mình chống lại những điều được dạy, mình muốn gạt bỏ định kiến xã hội. Mình và Mai như hai kẻ đối đầu. Bọn mình đã trở thành những kẻ đối đầu. Có đêm, đi cùng nhau, em hỏi tại sao anh lại nói như vậy với em, chuyện ấy là chuyện của cả xã hội, từ từ rồi giải quyết, anh lại nói anh không thể chấp nhận được điều đó của em, em buồn lắm. Mình không nói nổi lời nào, chỉ biết im lặng, rồi ôm em. Lúc đó, mình biết sẽ không đến đâu. Mình vẫn sống như vậy, chẳng tốt đẹp gì hơn ai, mình chỉ truy cầu tự do và sự thật. Tự do và sự thật.

‘Nông nổi, có khả năng nhưng lại bị ảnh hưởng của tà đạo’. Tới đây thì mình nhịn hết nổi. Mình mím môm, nghĩ đến lúc dẹp chuyện tranh cãi với em đi rồi. Mình bảo thôi đủ rồi, anh nghĩ em không nên nói gì nữa.

Sau này, chẳng biết có gì để nói với nhau không..

————————————————

Chuyện yêu đương 1

Chuyện yêu đương 2

Chuyện yêu đương 4

Chuyện yêu đương 5

Chuyện yêu đương 6

Chuyện yêu đương 7

Chuyện yêu đương 8

7 thoughts on “Chuyện yêu đương 3

  1. Pingback: Chuyện yêu đương 6 | chukim

  2. Pingback: Chuyện yêu đương 1 | chukim

  3. Pingback: Chuyện yêu đương 4 | chukim

  4. Pingback: Chuyện yêu đương 2 | chukim

  5. Pingback: Chuyện yêu đương 5 | chukim

  6. Pingback: Chuyện yêu đương 7 | chukim

  7. Pingback: Chuyện yêu đương 8 | chukim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s