Chuyện yêu đương 5

Chuyện xảy ra vào thời gian mình xa nhà.
Bỏ một mối tình lại phía sau, lúc ấy, mình cứ đi thôi, hoàn toàn không chút bận tâm về tương lai. Chiều hôm ấy, bố mẹ mình đang ngồi xem tivi, mình ở trong phòng lo gọi điện việc này việc kia. Xong xuôi, mình hí hửng ra báo con sắp đi, bố mẹ mình hỏi đi đâu, mình bảo con đi xa, bố mẹ mình hỏi đi làm gì, mình bảo con đi làm, bố mẹ mình tưởng mình đùa, cười hề hề bảo ừ biến mẹ mày đi cho khuất mắt. Hôm mình đi, y như trong bài hát, ‘mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng’, hihi.

Mình báo tin cho bạn bè, đứa thì vỗ vai động viên may mắn mạnh giỏi, đứa thì thẫn thờ kêu anh em đi xa bao năm, bây giờ được ở nhà thì mày lại đi mất, rốt cuộc vẫn là đi. Thằng Thuỵ về nhà sau bảy năm lang thang xứ người, hồ hởi nghĩ tới chuyện cùng anh em bạn bè xây dựng tương lai. Nó qua nhà mình chơi lúc mình đang làm hồ sơ, nó săm soi một hồi rồi bảo uồi đme kì công nhờ, mày làm thế này rồi thì gửi đi xa luôn đi, gửi quanh quẩn gần nhà thôi làm gì, có mất gì đâu. Mình nghe nó nói thấy bùi tai, lúc ấy mới nghĩ tới chuyện vài ngàn cây số.
Thế rồi đi thật. Cả mấy anh em đều đi. Bỏ thằng Thuỵ ở nhà loay hoay một mình với xã hội nó xa lạ.

Mấy hôm trước ngày lên đường, mình đi cùng một mối tình chưa cả bắt đầu. Ngồi cạnh nhau sau từng ấy năm đằng đẵng, mình cười bảo em giống thằng bạn anh phết, mình cách xa lâu như thế, bây giờ chờ mãi cũng tới lúc ở gần nhau, thì lại tới lượt anh. Em hỏi anh đi đâu, anh đi có lâu không. Mình lắc đầu không nói. Em nhìn mình, anh đi thật à? Mình thở dài bảo hãy cho anh một lý do để ở lại, một thôi là đủ, rồi anh sẽ ở lại. Em nói để em nghĩ, em sẽ nghĩ lý do cho anh, giọng nhẹ như cơn gió buổi chiều cuối đông.

Đến tận sát lúc lên đường, mình vẫn chờ nghe em nói lý do. Và mình đi.

Lúc còn lại một mình ở sân bay, bố mẹ và thằng em mình đã về cả, mình cầm điện thoại, đầu óc trống không chẳng một chút lý trí nào. Mình gọi cho mối tình mình sắp bỏ lại phía sau. Em có vẻ bất ngờ vì mình gọi. Mình bảo anh đang ở sân bay. Em hỏi anh đi đâu. Mình trả lời anh đi xa. Em hỏi anh đi làm gì. Mình trả lời anh đi làm. Em khựng lại, vài giây, sao anh không nói gì với em. Mình không biết có phải mình tưởng tượng không, chỉ biết ngửi thấy có mùi trách móc, đành lòng không đặng, mình bảo thôi anh đi đây, em ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Rồi cúp máy. Mình dặn bạn bè đừng nói gì với em, nếu nói, đó phải là mình. Lúc ấy, em đang vui với niềm vui mới, mình biết chứ. Nghĩ bụng, chí ít cho tới giây phút cuối cùng, anh đã không nói dối em. Năm phút trôi qua, mình đã bỏ tất cả lại phía sau.

Mở mắt ra thấy khung cảnh mới. Gọi là mới vậy, nhưng không phải lần đầu. Nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm với mối tình đã qua, thế mới ác. Mình thở thượt một hơi rồi nhe răng cười. Thế là hoà mình vào trang tiếp sau.

Cuộc sống mới chẳng đến nỗi tàn khốc với mình, đem đến cho mình nhiều niềm vui hơn mình tưởng. Điều tuyệt vời nhất là mình không bị đám bạn làm phiền rủ rê như trước, có nhiêu thời gian dành cho riêng bản thân. Đó cũng là điều buồn bã nhất.

Mình lao vào làm việc như một cỗ máy. Cố gắng học được bao nhiêu từ những người xung quanh thì học. Cuộc sống là công việc, đọc sách, xem phim, đi chơi loăng quăng, và facebook. Tất cả đều một mình. Trước ở nhà với bố mẹ, mình được chiều nên chả làm gì. Bây giờ ở riêng, mình chúa ghét bọn lười biếng không chịu dọn nhà. Nói vậy để thấy là mình bản tính yêu thích sự sạch sẽ, hihi. Xa nhà đâm quý ông bà già hẳn, vụ này chắc ai đi xa cũng hiểu. Có lần đọc báo thấy trong nước xăng tăng dù giá dầu thế giới giảm, nghĩ thương ông bà già, thương dân lao động quá, phẫn nộ và bất lực, khóc lúc nào không biết. Con bạn cùng nhà ngó thấy hỏi ơ sao vậy, tao quét nhà rồi mà? Có người bạn bảo mày lúc nào cũng cô độc, ngay cả khi mày đang vui, mày vẫn buồn, lúc nào mày cũng buồn. Chắc hẳn mày là loại người không chịu nổi cảm giác không có đứa con gái nào bên cạnh, theo một ý nghĩa thể tinh thần. Rốt cuộc mình vẫn chịu được, dù không bình thường. Một lần đi làm về muộn, ngồi ở quán cơm bụi, mình cầm điện thoại bật danh bạ xem từng người, vừa lúc chiều nói chuyện với mẹ, giờ cứ xem từng người, từng người. Chẳng biết gọi cho ai, chăng biết nói gì. Nước mắt đột ngột lã chã tuôn rơi. Gạt đi mà cố ăn cho ngon miệng.

Rồi mình có thêm bạn bè, có thêm niềm vui bia bọt, nói chuyện gái gú bóng banh. Đời khởi sắc khá đúng lúc. Mình hay ra khỏi nhà hơn. Tối tối vẫn tự dặn mình đủ chuyện, sáng sáng vẫn tự nhắc mình đủ điều. Nhưng vui tươi và nhẹ nhõm, mình tin, đã có lúc mình chạm được tới hình hài của sự tĩnh lặng. Quả nhiên, chân trời nào cũng xanh, mây bay ở đâu cũng trắng.

Rồi mình quen em. Cô bé bán tranh.

Một lần đang tha thẩn đi dạo ở khu trung tâm thành phố. Mình nhìn thấy em. Mắt sắc như lời châm chọc, tóc dài như cơn lá rụng xuống trong ngọn gió đầu đông ở nhà. Mình ngẩn cả người, đã vậy lại còn bán tranh, bán gì không bán, lại đi bán tranh. Kìm không nổi, mình lân la tới bắt chuyện. Em nói giọng nói quê hương, giọng nói mẹ dạy, ôi.. Bắt chuyện trong vai khách mua tranh, thì tất nhiên phải cắn răng bỏ tiền ra mà mua tranh. Mấy cái này trước ở nhà mình hay gọi là tranh phong cách bờ hồ, không thiết tha gì nhưng vì sĩ gái nên giở thói yêng hùng, chỉ trỏ lung tung rồi móc ví ra trả. Tất nhiên mình cũng tranh thủ ba hoa, mồm mép trơn như bôi mỡ. Thế là quen nhau.

Em tên Thương. Thật khổ, tên gì không tên, lại tên là Thương. Thương sao mà Thương thế..

Mình kiếm cớ quay lại thêm vài lần, tốn một khoản cũng khá, sau ăn mì trừ bữa mất một dạo, đúng là cái họa tán gái. Mình ở đây cũng kha khá thời gian rồi, chẳng lạ gì đất này, nhưng người ở xa tới như mình, dù có bỏ cả nửa cuộc đời, vẫn cứ là người ở xa tới, văn hóa đất này là vậy. Trước mình cũng hơi lăn tăn, giờ thấy văn hóa ấy thật quá đỉnh, mình bảo anh không phải người ở đây, anh tới từ nơi xa lắm, Thương dẫn anh đi chơi loanh quanh nhé. Em ngần ngừ, nhưng em còn phải đi làm mà. Tay chủ cửa hàng quay ra bảo, không sao em, cứ thu xếp công việc rồi dẫn anh ấy đi, anh cho nghỉ, không sao. Lúc ấy mình thấy mình ăn mì trừ bữa sao đáng đồng tiền bát gạo thế, hihi. Được lời như cởi tấc lòng, em hẹn mình đi chơi lòng vòng, dẫn mình đi những chỗ cũng chẳng cần là dân bản địa mới biết, và cả những chỗ không có thổ địa thì chịu chết chả mò tới nổi. Mình nhớ mấy buổi chiều đi với em, nói dăm chuyện nghệ thuật trên đời. Mình quen thói cũ đem kiến thức ra lòe gái, em cứ tròn xoe mắt như thể nuốt lấy từng lời, đã đời. Đi xem phim với nhau mới biết em cũng xem nhiều phim phết, toàn phim hay, mình thầm cảm ơn văn hóa download phim chùa trên mạng của dân xứ mình, nhờ thế mà hồi đi học không có nhiều tiền, mình vẫn rảnh rang xem được kha khá, giờ có vốn mà nói chuyện. Lời khuyên cho mấy anh em là nên xem nhiều phim và đọc nhiều bài phân tích nghệ thuật, ắt sẽ có ngày dùng tới.

Có vẻ cũng thích nhau, mình nghĩ vậy. Thương như dòng suối mát chảy qua tâm hồn, lòng mình dịu lại, hơi thở cũng bình thản hơn. Phụ nữ cứ như phù thủy, hễ cứ có phụ nữ ở cạnh thì cuộc sống khác ngay, thật là lạ. Mình chờ một dịp, rồi lẳng lặng xuất hiện, nói với em rằng, ờ thì cũng vui, nhỉ. Em cười, đón lấy lời mình như một món quá bé nhỏ. Mình và Thương vẫn vậy, vẫn đi quanh bên đời nhau, chẳng gần hơn, chẳng xa đi. Mình ban đầu thắc mắc không biết nên làm gì tiếp, sau mình tặc lưỡi kệ mẹ, vẫn thấy vui thì cứ vui thôi, nghĩ nhiều mệt. Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy xao xuyến quãng thời gian tình cảm không có tên ấy. Mình lại làm thơ, xoắn lên vung vít hết cả, y như tán gái lần đầu. Tán gái để mà tán gái, chứ không phải để tán gái thành công, cảm giác rất đáng yêu và kì thú.

Không kể ra hết, chứ dạo ấy cũng dài dòng văn tự lắm, ‘ai đếm cuộc đời bằng tháng bằng năm, anh tính tình mình bằng màu kỉ niệm’, đại khái như thế, mình không còn nhớ rõ nữa. Cả một quãng đời, kể sao cho hết được, nhưng nếu chỉ là chuyện yêu đương, thì mình đã đi tới những ngày cuối cùng trước khi trở về. Mình quyết định trở về. Mục đích khi đi xa như vậy là đạt được rồi, cũng đã làm đủ học đủ những gì cần làm cần học, mình sẽ về nhà, háo hức với những dự định thay đổi trong đầu. Chuyện trò với Thương, mình bảo đi cùng anh, nhé. Em cười chẳng nói gì. Mấy hôm sau, gần tới ngày cuối, em gọi cho mình, hỏi anh có gặp em không, em có cái này cho anh. Nghe như thế chẳng thằng nào nỡ nói không, mình tới chỗ hẹn, tim đập binh binh không biết điều gì sắp xảy ra. Thương tặng mình cốc uống nước, bảo để anh uống trà, anh thích uống trà mà phải không. Đây là người yêu em. Nghe tới đó mình đứng hình mất mấy giây. Định thần lại thì em và thằng kia đã đi khuất. Giờ ngồi vắt óc muốn tả lại hình dáng thằng khốn ấy mà không tài nào nhớ ra nổi.

Chiều hôm ấy, mình lang thang mê mải một mình, vừa buồn bã, vừa buồn cười. Đi một lúc, mình thấy phía trước là mặt nước phẳng lặng yên ả, lúc ấy thấy nhớ nhà khủng khiếp, nghĩ lại khi bỏ xứ mà đi, mình đã để lại hết thảy, thì bây giờ, hay cũng nên làm thế thêm lần nữa. Nghĩ tới đó, mình lấy đà vung tay ném mạnh món quà của Thương đi. Tõm một tiếng, nước loang đi như muốn kéo mình về với hiện thực, chiếc cốc chìm dần. Và như thế, một lần nữa, mình lại có thêm nơi để thương nhớ cả đời.

Mình về nhà, biết bao chuyện xảy ra, biết bao thoáng qua, biết bao chớp tắt. Một ngày, Thương đến. Lúc ấy mình chỉ biết mỉm cười thôi, chả nói được gì, mà cũng không cần nói, lại thành vô duyên, mình thấy mình cười thế là đủ, vừa duyên dáng ý nhị, lại đẹp trai, hihi.

Mãi tới sau này, khi đã xa nhau, mình mới kể cho em chuyện cái cốc. Xa nhau hẳn luôn..

————————————————

Chuyện yêu đương 1

Chuyện yêu đương 2

Chuyện yêu đương 3

Chuyện yêu đương 4

Chuyện yêu đương 6

Chuyện yêu đương 7

Chuyện yêu đương 8

10 thoughts on “Chuyện yêu đương 5

  1. Pingback: Chuyện yêu đương 6 | chukim

  2. Pingback: Chuyện yêu đương 1 | chukim

  3. Pingback: Chuyện yêu đương 3 | chukim

  4. Pingback: Chuyện yêu đương 4 | chukim

  5. Pingback: Chuyện yêu đương 2 | chukim

  6. Pingback: Chuyện yêu đương 7 | chukim

  7. Pingback: Chuyện yêu đương 8 | chukim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s