20110201 @ 02:26
Mỗi năm tôi thường dọn phòng 2 lần, lần đầu là khi hết năm học, lần cuối là trước khi Tết đến.
Cái lề thói này cho thấy phòng tôi rất bẩn, quần áo đầu tóc, giường chiếu ghế ngồi của tôi thì không bẩn đâu, cũng khá sạch đấy, ngoài ra tất cả đều bẩn. Ở bẩn lâu, cũng có cái lợi, đi đâu cũng thấy mình dễ thích nghi với những điều kiện không tươm tất. Đầy bao biện trong cách nói này, hihi.
Hôm nay, tôi lại dọn phòng để đón năm mới, thường khi những điều xưa cũ, một khi thằng nat đã xắn tay dọn dẹp, là y như một trận chiến. Mẹ tôi, người đã bó tay trong việc gào thét bắt ép tôi gọn gàng, hẳn là xúc động lắm khi nhìn tôi xoay trần ra chi li xem xét từng điều. Mẹ tôi đâu có biết, để lấy đủ sĩ khí dọn dẹp cho hôm nay, tôi đã cố gắng bày bừa ra thêm trong vài ngày cuối để có động lực mà làm.
Tôi lục tung đống kỉ niệm, ừh, tôi gọi tất cả là kỉ niệm. Nếu bạn có là một người thường đọc những gì tôi cho mọi người đọc trong những năm tháng qua, sẽ thấy ‘kỉ niệm’ là hai chữ xuất hiện thật là nhiều trong cuộc đời giản dị của một người như tôi. Kỉ niệm là gì nhỉ? Là những điều đã chảy qua đời như cơn buồn nỗi vui bất tận, là những điều khiến cho một người thực sự đáng trọng, khi họ không chỉ biết chiến đấu vì tương lai, mà còn biết chiến đấu vì con đường đã trải dài sau lưng. Tôi có thói quen ghi nhớ rất nhiều chuyện, những câu chuyện bé nhỏ đáng yêu và đầy day dứt, dẫu cho những điều ấy, có thể chỉ mình tôi là mảy may giữ lấy, để rồi thi thoảng nhắc lại, giống như đang kể chuyện mới cho mọi người cùng nghe. Cũng tốt, vì câu chuyện ấy không hề mất đi. Thật nực cười cho hàng ngàn chân lý về quá khứ và về kỉ niệm, mọi thứ có lẽ đều gắn với các kỉ vật nhuốm màu tháng năm và tràng giang câu chữ, những thứ kỉ vật quý báu ấy, có thực sự mang trong nó chút nào ý nghĩa với cuộc đời tôi hay không? Có một ông thầy dạy toán, tôi không thích ông này, về sau tôi biết thêm vài câu chuyện tầm phào về ông ta và anh con trai mà tôi coi là ngớ ngẩn của anh ta mà thêm phần coi rẻ, tôi nhớ đã nói: ‘bộ nhớ có hạn thôi, muốn nhớ tiếp thì xóa bớt đi’, ngày ấy nghe vậy, thấy nhạt nhẽo vô vị, h nghĩ lại thì cười xòa vì hóa ra ông ta và câu nói ấy đã trở thành một phần kỉ niệm.
Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi vứt đi kỉ niệm.
Ôi, buồn thật đấy. Giá mà có nhiều không gian và thời gian tao nhã hơn, chắc tôi cũng đã bắt chước một ông giáo khác mà tôi cũng rất ghét, lập hẳn 1 cái phòng trưng bày, hay tiểu bảo tàng cho riêng mình, để lưu giữ những khoảnh khắc thiên tài trong cái thế giới có mỗi mình mình là thiên tài và cũng đồng thời là khán giả. Tôi không có thời gian, cũng chẳng đủ không gian, thôi thì đành chọn lọc và cho ra đi một vài món đồ đáng yêu của ngày xưa ấy ấy. Khi đi chơi, ai cũng thường một đôi lần có thú vui mua ở cái nơi xa xôi ấy, một vài món đồ dung dăng dung dẻ, chẳng để làm gì, chỉ thỏa cái niềm vui muốn được thỏa cái niềm muốn ấy trong lòng. Tôi nhớ, đó là cách đây ba năm, khi tôi chia tay một mối tình mà tôi đặt tên là Tình Yêu Chưa Có. Ừh, làm sao đã gọi là có, khi mà nó chỉ là chưa.. Ngay trong đêm hôm ấy, lên chuyến tàu cùng một ông thầy mà tôi rất yêu mến, với những người chẳng mấy thân thiết lúc bấy h. Một chuyến đi như cuộc trốn chạy. Lúc ấy, cũng là lần đầu tiên, tôi mất đi một điều mà chỉ khi mất đi, mới chợt nhận ra nó chẳng có nhiều ý nghĩa như mình vẫn tưởng. Ồh, vậy thì phải mất thôi. Mất rồi anh sẽ bù cho, shopping ăn uống là no ngay mà. Và tôi vác về nhà vài món đồ tình tang ngớ ngẩn. Ba năm rồi, ngày nào tôi cũng nhìn thấy những kỉ niệm ấy, nhưng không nghĩ gì. Hôm nay, cân nhắc thiệt hơn, đo đếm trong lòng đã đủ vài ngày, ừh thôi tạm biệt nhé. Kỉ niệm ra đi là kỉ niệm vẫn còn, kỉ niệm ngồi không thì đời đâu cần nữa.
Tôi bỏ đi kỉ niệm.
Cũng quả có thêm một chút buồn bã khi tôi nhận thấy một điều khá buồn cười. Thế giới thật rộng lớn, mà cũng có thể trở nên thật nhỏ bé biết bao. Tôi chưa đi đó đi đây nhiều, hẳn là chưa được tận mục sở thị những điều vĩ đại, càng chưa tiếp xúc mấy với những con người đến từ các nền văn minh cấp tiến. Tất cả những gì tôi có, đa phần đều gom góp từ sách vở và mấy cái máy tính, cả từ những người đi trước dẫn đường. Nhưng tôi biết, và luôn nhớ, rằng: một con lợn, dù có là một con lợn thiên tài, thì nó cũng chỉ là thiên tài trong thế giới loài lợn mà thôi. Cũng giống như, một góc phần nhỏ bé trong cái nhìn biết đâu có là tỉnh táo, thì cũng chỉ là cái nhìn về một góc phần mà thôi, về những bóng bẩy đổi khác trong sự xung đột văn hóa mà thôi. Tôi nói với bạn tôi: một con bò, dù có được dắt qua bên kia biên giới, thì khi trở về, nó cũng vẫn chỉ là một con bò mà thôi.
Tin rằng bạn tôi không phải một con bò, càng không phải một con lợn thiên tài. Nhưng, bạn à, sao mày vẫn chưa thoát khỏi những ràng buộc của thị giác và lý trí, để tìm đến với chân giá trị của cảm giác đích thực? Hôm nay tôi tranh cãi với bạn về luồng suy nghĩ giữa cái đủ và cái hay. Đầu đuôi ra sao, kết cục thế nào, tầm phào chẳng có gì là quan trọng. Vì dẫu cho bạn đã đi bao nhiêu, đã gặp quá nhiều, hãy đã trải tiêu điều khốn khó mà tồn tại, thì với cách suy nghĩ ấy, cách vận hành đôi mắt ấy, bạn vẫn là bạn của ngày hôm qua, là bạn của kỉ niệm, chứ không phải là bạn của nhớ về kỉ niệm. Chà, tôi đã thật quá ư nhăn nhở khi ấy, để đưa ra những lý lẽ không chứa đựng đủ sự đàn áp mà tôi vẫn thường.
Bạn tôi à, đừng để những tầm cao cuốn lấy chúng ta, hãy san bằng tất cả, con đường đó mới thực sự nên đi.
Nhiều kẻ rất ngu, chúng ngu một cách thậm tệ khi thả rông văn hóa, thả rông bản chất để tổng ngồng chạy theo một mớ cặn bã mà xã hội ỉa vào mặt chúng, rồi sau đó nhận lấy những nụ cười mỉa mai khinh miệt, mà vẫn không hề ý thức được, thật đáng thương. Ồh không, đừng nghĩ tôi đang lên lớp giáo huấn, nếu tôi coi thường, tôi đã kệ mẹ rồi. Vì chúng ta là những người bạn có nhu cầu giao tiếp với nhau, nên biết đâu đấy sự ề à lê thê này đến được cái đích của nó, phải không?
Kỉ niệm trong bóng tối, kỉ niệm ngoài ánh sáng, có thứ ta luôn giữ bên mình, có thứ lại luôn đeo đuổi mãi không thôi. Đều tốt cả. Tôi vẫn luôn sống với kỉ niệm, nhiều hơn tất thảy những lần lữa trong đời. Đủ để hiểu rằng, mọi người biết đâu đấy sẽ nhớ đến tôi, vì những điều tôi vẫn luôn nhớ đến, chứ chẳng phải vì tôi. Buồn nhỉ?
Mọi con đường, đều đầy những dấu giày kỉ niệm.
Không liên quan lắm nhưng đến bao giờ “Chuyện ông Hùng” của anh mới “xuất bản” ? Em ngày đêm mong ngóng, nước dãi đầm đìa…
LikeLike