Ngày nào mình cũng uống trà đá. Chính xác hơn, gần như ngày nào mình cũng uống trà đá, nhưng cứ coi là uống hàng ngày đi, đời bao la ki bo làm gì tí ảo tưởng.
Hồi ở độ tuổi dậy thì mặc sơ mi thích bỏ ngoài quần, thỉnh thoảng túi có ít tiền tiêu vặt, những lúc rảnh rang không đi chơi điện tử, cũng không phải ở nhà, mình thường ngồi mấy quán nước gần trường cấp hai. Trà đắng khé cả cổ, nhưng dòng máu anh hùng chảy rần rật trong huyết quản giúp mình với mấy thằng bạn giữ được vẻ mặt bình thản như uống nước lọc, thậm chí có thằng còn lim dim mắt, miệng kêu à.. à.. y như uống coca.
Đến cấp ba, thỉnh thoảng (lại thỉnh thoảng) đi học thêm, tránh giờ tắc đường nên hay đến lớp sớm, bọn mình lại cầm cái bánh mỳ lót dạ ra quán nước nào đấy ngồi nói chuyện căng thẳng học tập, chuyện thích thiếc nọ kia. Có hôm chán, ăn xong bánh, mình với thằng Việt nhìn nhau mấy giây rồi đồng thanh phá ra cười. Thế là bùng học đi chơi điện tử.
Lúc ấy mình không ý thức được chuyện học thêm học nếm, chỉ nghĩ học hành không lấy gì làm vẻ vang như mình, không đi học thêm chắc hết cửa vào đại học. Giờ xong xuôi mọi chuyện, nhìn lại mới thấy tức, tức cho mình, tức cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh xứ mình đã mất đi thời gian vui chơi giải trí, thể dục thể thao lành mạnh. Làm cho việc những thằng ham hố say mê thể thao thực sự trở nên khỏe mạnh và ngon lành lẽ ra chỉ là điều bình thường, lại trở nên cực kì tỏa sáng giữa một bầy các thanh niên èo uột cỏ hoi.
May còn có trà đá mà uống, không thì đéo biết đời mình sẽ ra sao.
Lên đại học, đó đúng là thời kì huy hoàng trong cuộc đời trà đá của mình. Trường kiến trúc hồi ấy căng tin đặt ở sân trong giữa nhà U và nhà B, hình thức y chang như một cái lán. Hoang dã và nhếch nhác. Đám sinh viên thấy thế lại đâm khoái, cảm thấy đời sống nghệ sĩ hẳn lên, rất phù hợp với anh em, hihi.
Căng tin trường kiến trúc có thứ nước rất kì cục, trà không ra trà, nhân trần không ra nhân trần, nó cứ lợ lợ, mùi vị nói chung không thể tả bằng lời, thằng nào uống lần đầu cũng nhăn mặt chửi đmẹ nước đéo gì thế này?? Uống mãi rồi cũng thành quen, anh em đều gọi đó là trà đá. Mình hay bỏ học, mấy thằng bạn cũng y như vậy. Lâu lâu lên trường, thế nào cũng phải ngồi làm cốc nước mới chịu được, nhất là trong giờ học mấy môn chính trị tầm phào, anh em chờ điểm danh xong rồi len lén chuồn sạch, ba dãy bàn cuối cứ lúc đầy lúc vơi, hệt như có phép.
Ngồi căng tin chán, anh em lại kéo nhau ra cồng trường, ở cổng trường có trà đá thứ thiệt, chả hiểu sao căng tin không có. Mình hay ngồi gần cây gỗ sưa, về sau nó bị bọn mất dạy nào chặt trộm mất trong đêm. Nghe mấy ông anh học trước nhiều khóa kể, hồi xưa các thầy hiệu trưởng trường kiến trúc hay gặp biến, ông thì chết bất đắc kì tử, ông thì tai nạn này nọ. Thế là các thầy đổi vị trí cổng trường, sau khi đã nghiên cứu phong thủy. Ông anh mình kể cổng trường lúc ấy có cây dâu, về sau lúc chuyển cổng thì bị chặt mất, chắc ảnh hưởng xấu. Ông anh vừa nói vừa cười hề hề, bảo hồi ấy sinh viên biết gì đâu, ngồi uống trà đá, tay vặt dâu ăn bem bẻm, có biết đâu các thầy lãnh đủ. Mình nghe vừa buồn cười vừa thấy sợ.
Tính ra, suốt mấy năm, không có ngày nào đi học mà mình không la cà quán xá. Hết với hội Quang Ớt, Mạnh Quẩy, Vinh Béo lớp mình, lại đến hội thằng Đại Du, thằng Long Hoa. Triền miên cả quãng đời sinh viên như thế.
Nhưng quán trà đá trong trái tim mình lại ở chỗ khác, chỗ gần trường xây dựng. Trường xây dựng với trường mình ghét nhau như chó, sinh viên giáo viên trường này chửi sinh viên giáo viên trường kia, dù lắm lúc cũng không biết nhau cụ thể nó như nào. Cứ nghe đồn là ghét thôi. Thằng Tiến Anh bạn mình học trường khác, có dạo nó yêu một em học xây dựng, có anh trai cũng học xây dựng. Nó huy động những chuyện nghe mình bốc phét, đem ra trộ ông anh con người yêu, rồi nó kết luận hai trường này có thâm thù huyết hải, hehe.
Thế mà mình lại khoái quán trà đá gần trường xây dựng. Chính xác là mê mệt.
Đấy là quán của vợ chồng chị Kim, anh Mạnh. Hai ông bà này chuyên bán trà đá từ tối đêm đến sáng sớm hôm sau. Có mỗi gánh hàng nước mà nuôi được hai đứa con khôn lớn, trông rất ngoan ngoãn chịu khó, bọn mình thỉnh thoảng hỏi chuyện, phục hai ông bà này sát đất. Anh Mạnh cười bảo ôi dào, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Uống nước ở đây rất thú, không gian rộng rãi, ngoảnh nhìn phía nào cũng thấy bầu trời đen thăm thẳm. Sau lưng là đường tàu, cứ một lúc lại có tàu xịch xịch đi qua, mình hay đoán xem tàu này là tàu đi đâu, đi Lào Cai à? Thỉnh thoảng lại chỉ có toa chở hàng chạy qua, một thân một mình, nom rất cô đơn.
Nhà mình xa trường kiến trúc, nhưng lại gần trường xây dựng, uống nước trong trường tuy cũng có cái hay nhưng họa điên mới đêm hôm phóng gần chục cây số vào làm chén trà với mấy thằng ở khu ấy. Thế là mình ra chỗ chị Kim anh Mạnh, cũng dền suốt mấy năm đại học.
Nhớ hồi năm cuối, làm đồ án tư cách nhóm ở nhà Sơn Vy. Mình với Quang Ớt ôm đồ đạc sang nhà Sơn Vy ở Kim Ngưu cắm chốt hai tuần. Đến giờ vẫn buồn cười chuyện anh em thống nhất mỗi thằng được một bữa đi chơi với người yêu trong hai tuần đó. Mình gọi là đi điểm danh. Hôm nào đi chơi vui vẻ thì là điểm danh thành công, hôm nào đi chơi bị gái nó dỗi cho mặt nặng mày nhẹ thì là điểm danh thất bại. Y như đi học trên lớp. Khái niệm điểm danh về sau được anh em yêu thích, mình cảm thấy vô cùng tự hào.
Ở nhà Sơn Vy, cứ tối tối trước khi làm việc, ba thằng lại phải oằn mất một lúc. Khi thì chat với gái, khi thì xem phim hoặc những clip nhố nhăng vớ vẩn trên mạng. Hôm nào cũng phải sau chín giờ mới làm gì thì làm, mà vừa vẽ vừa mất tập trung. Đến tầm một, hai giờ sáng, một thằng làm xong phần việc nào đó trước, sẽ vươn vai kêu ôi mệt rồi đấy, anh em giải lao đi làm bát phở rồi về chiến tiếp nhỉ. Hai thằng còn lại gật gù kêu chờ tí, nốt cái này đã rồi đi.
Từ nhà Sơn Vy, bọn mình phóng ra Ô Chợ Dừa, ở đấy có hàng phở xào đêm ngon khủng khiếp. Hàng này rất kín, nằm khuất trong một con ngõ nhỏ tối thui, chỉ dân hay đi đêm đi hôm mới biết. Hàng này quá ngon, ngon lịm cả người, đời mình tin rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được hàng phở xào nào có thể ngon hơn thế. Ông chú chủ hàng đứng bếp trực tiếp, có lúc vãn khách lại vào nói chuyện với bọn mình, bình luận bóng bánh rất vui, nhiều lúc mải bình luận quên cả làm cho khách ăn, bị vợ cằn nhằn mà ông chú vẫn kệ, đúng là một bậc trượng phu.
Bây giờ người ta làm đường, giải tỏa mất nhà ông chú phở xào, quán dọn đi đâu không ai biết, mấy anh em hỏi han khắp trên mạng mà không được. Tiếc hùi hụi.
Ăn no, mình với Quang Ớt và Sơn Vy trên đường về sẽ rẽ vào hàng nước chị Kim anh Mạnh. Lúc ấy mùa đông, trời rét lắm, làm cốc trà nóng cho ấm bụng thì tuyệt vời. Quang Ớt bao giờ cũng gọi thêm quả xoài xanh chấm muối ớt ăn tê răng, thế mà ba thằng con trai đớp rồn rột hết sạch, có hôm tận hai quả. Vừa uống nước vừa bốc phét linh tinh chuyện trên trời dưới biển, quanh đi quẩn lại đến chuyện đồ án, hùng hổ bảo nhau tí về cố gắng làm nốt thêm phần này phần này. Gần bốn giờ sáng về đến nhà Sơn Vy, bước vào phòng nó là mình hựu luôn, hai thằng kia cũng chả hơn gì. Hôm sau mở mắt ra đã mười giờ. Ngày nào cũng thế, suốt hai tuần. Hôm cuối cùng lụt tung đít không có thời gian tơ tưởng đi ăn phở, ngồi hò hét nhau làm, được một lúc lại chẹp miệng đmẹ biết thế hôm qua cố làm thêm tí giờ có phải đỡ khổ không..
Tốt nghiệp, mình bỏ đi xa. Quang Ớt với Sơn Vy mỗi thằng làm một công ty, hội trà đá nhóm đồ án thế là tan. Hôm trước hôm lên đường, mình đi lòng vòng mấy quán trà đá hay ngồi, mắt nhìn cảnh vật, cố ghi nhớ được càng nhiều càng tốt. Lúc ấy bất giác thở dài, thế là từ mai không được thấy cảnh này thường xuyên nữa rồi.
Mấy tháng đầu xa nhà, mình điêu đứng. Thèm trà đá phát điên. Tìm được chỗ bán trà mùi vị gần giống ở nhà, thì lại kiểu trà sang chảnh, mình uống được hai lần rồi thôi. Con Zhii bảo thèm thế sao không mua về tự pha mà uống, trà bán đầy chứ thiếu gì. Mình cười khảy, bảo mày chả hiểu gì cả, uống trà đá kiểu quê tao, là phải có lễ bộ, có kiểu cách, phải đúng như thế mới thấy thú, chứ làm như tao không biết pha trà không bằng. Con Zhii nghệt mặt, hỏi ý mày nói giống kiểu bọn Nhật á. Mình hừ mũi, bọn Nhật ăn thua gì, bọn ấy so với bọn tao gọi là chưa biết uống trà, ở nhà tao, tao uống thay nước suốt ngày. Con Zhii tròn xoe mắt.
Mọi người hỏi mình cuộc sống xa nhà thế nào, mình lúc nào cũng nhún vai, kêu chán bỏ mẹ, đời sống như l., trà đá đéo có mà uống. Nhớ đến nỗi mình còn viết hẳn một bài tên là ‘trà đá‘. Thế mà về sau, mình bỏ việc về nhà để có trà đá uống, đéo ai tin.
Về nhà, có một dạo mình với Quang Ớt mỗi tuần một, hai buổi lại canh chín giờ tối ngồi đợi Sơn Vy ở ngã tư chỗ anh Mạnh chị Kim. Nó đi chơi với vợ sắp cưới, đưa về xong xuôi, trên đường về nhà sẽ đi qua làm cốc nước kể chuyện đời với anh em. Có hôm mình bấm điện thoại hỏi nó đang đâu, nó trả lời đang ở đèn đỏ đây rồi. Mười giây sau đã có mặt. Bây giờ Sơn Vy lấy vợ rồi, mấy bữa tiệc trà thế là tan (lại tan).
Suy cho cùng, không có trà đá, mình vẫn sống, sống tốt. Nhưng như mình nghe có người nói, đời người, ai cũng nên có cho mình một cái cây để gắn bó kỉ niệm, một cái cây để thương nhớ mong ngóng trong lòng. Mình là thanh niên hoi lớn lên ở thành phố, nhà lại trong ngõ, nhà có cây cảnh, nhưng cây cảnh thì ăn thua gì. Không có cây, thôi mình chọn trà đá để gắn bó. Đất này, không uống trà đá, đi đất khác mà sống cho rồi.
Bây giờ đời trà đá mình vẫn thế, vẫn mê nhất hàng chị Kim anh Mạnh, vẫn lê la quán nước khắp nơi. Mỗi lần đi công trường, mình râu tóc kì khôi, hay được người ta bắt chuyện, thế là mình hỏi được đủ thứ thông tin khu vực. Không ra quán trà đá thì lấy đâu ra?? Rồi nói chuyện yêu đương, chuyện thể thao văn hóa, chuyện chính trị chính em. Quán nước mà, tưởng thế chứ diễn đàn chứ đùa đâu. Lại vớ được hàng nào dưới bóng cây xanh rì mát mẻ, cốc trà đá chỉ hai nghìn đồng giữa thời buổi 2015, thì quá đỉnh.
Sau này, chẳng may mà lấy vợ, thế nào mình cũng phải gạ vợ mình (nếu có) mở quán trà đá phục vụ mình, thế là vui..
Reblogged this on yangthebunny.
LikeLike
Đọc đi đọc lại bài này mãi. Anh viết hay thật.
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn em. Thấy đủ hay thì share nhé ;)
LikeLike
Vâng ạ, hôm nay em lại đọc lại này ;)
LikeLiked by 1 person
Với nếu anh có tìm lại được hàng phở xào ngon lịm cả người thì anh để lại địa chỉ trên này anh nhé :))
LikeLike
tuyệt vọng rồi em
LikeLike