Từ bé đến lớn, mình đi học lúc nào cũng thuộc dạng làng nhàng. Trong lớp không bao giờ giơ tay xin phát biểu xây dựng theo ý giàn bài, về nhà không bao giờ học thuộc bằng cả tấm lòng. Cứ tà tà làng nhàng thế rồi mình cũng kết thúc được sự nghiệp học tập và rèn luyện suốt hai chục năm dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thân yêu. Trong hai chục năm ấy, mình cũng đã có không ít lần đứng trước những vận hội sáng lạn của cuộc đời để có thể bắt kịp bè bạn, những đứa học giỏi siêu quần bạt tụy, nhưng mình đều từ chối hoặc bỏ lỡ vì nhiều nguyên nhân hết sức chủ quan. Chuyện ấy lúc khác sẽ kể sau, nói như vậy là vì mình đang nhớ tới chuyện đi tập quân sự ngày xưa.

Tập quân sự bắt đầu khi tất cả lũ học sinh lên cấp ba, thời gian thường kéo dài một tuần đầu năm học, hoặc trước Tết. Vì thế, bọn học sinh thường coi đây như thời điểm khởi động sau mùa hè, hay xả hơi trước mùa Tết. Trường mình hồi xưa bé tí, sân không đủ cho mấy trăm đứa đứng, nên bọn mình chuyển sang tập ở sân vận động Phòng không không quân chỗ Trường Chinh. Nhìn chung học cấp ba tập quân sự chán òm, chả có gì đáng nói, ngoại trừ việc mục đích tập quân sự là để làm quen dần với nghĩa vụ bảo vệ đất nước của công dân tới tuổi trưởng thành, rất hợp tình hợp lý. Các công dân phải tự trang bị mũ cối, có khi thêm cả áo bộ đội mua ở Lê Duẩn bằng tiền túi. Rất hình thức.

Mấy năm sau, mình đỗ vào trường Kiến trúc, biết thêm một điều mà nhiều đứa bạn mình không hiểu: đi tập quân sự xa nhà. Xa nhà ở đây có nghĩa là tập trung lên trường quân sự. Vừa nhập trường mấy hôm là cả lũ cùng khóa tay xách nách mang đồ đạc quần áo lên xe, chả biết đâu là ngày về..

Trước khi mình đi, bố mình cười hề hề bảo lên đấy nó rèn cho chúng mày chết, mấy ông anh mình thì vỗ vai nói thôi, cứ từ từ tận hưởng chốn thiên đường ấy đi. Mình nghe thế đã hơi chột dạ, lúc lên đến trường quân sự, nhìn chung quanh toàn những gương mặt xa lạ, trời nắng nóng, mấy ông thầy bộ đội với tác phong nhà nước làm cả bọn ngồi dưới sân nắng cả tiếng đồng hồ mới được nhận phòng kí túc. Mình ngán ngẩm chả thấy thiết tha mẹ gì nữa.

Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, bọn mình được chia về tổ chức, đoàn thể khá rõ ràng: nam ở riêng, nữ ở riêng. Tiểu đội mình mười sáu thằng, được phân vào phòng có bốn giường tầng, tức là mỗi giường đơn mét hai có hai thằng nằm. Chật chội thế, nhưng tình trạng chung cho tất cả các phòng, chả thằng nào kêu ca gì. Thấy bẩn, anh em hò nhau phân công mỗi người một việc, dọn dẹp lau chùi để chỗ ở trở nêm tươm tất hơn. Mình đã hình dung ra một cuộc sống thật độc lập, thật ý thức, thật văn minh và vệ sinh trong môi trường kỉ luật khắt khe của quân đội, chắc hẳn mình sẽ học tập được nhiều điều mới để trau đồi bản thân, để có thể phụng sự hết mình cho đất nước. Thật tuyệt.

Tiểu đội mười sáu thằng thì mười ba, mười bốn thằng trùng tên Tuấn (tên cúng cơm cha sinh mẹ đẻ của mình). Nghĩ cũng phải, hôm đi thi đại học có tận hơn chục phòng toàn thằng tên giống mình thì bây giờ tiểu đội mình sót lại từng này cũng không có gì lạ. Nhớ hồi bé mình hỏi mẹ mình sao lại đặt cho mình cái tên nghe tầm thường nhạt nhẽo vậy, lại phổ biến không có gì đặc sắc, mẹ mình bảo đặt tên thế để sau này mày đi thi hay đi phỏng vấn, được vào sau người khác, có thêm thời gian ôn bài. Lúc đi học mình thường nghĩ đúng là học hành làm khổ loài người, mẹ mình nói thế vì lúc nào cũng mong mình học hành giỏi giang được như con nhà người ta, mình cứng lưỡi.

Tên trùng nhiều thế mà gọi nhau hết ra cả họ cả tên thì lằng nhằng rách việc, anh em bèn đặt biệt danh cho nhau. Thằng tiểu đội trưởng tên giống mình 100%, thằng này hôm đi thi toán nó xin giám thị cho ngồi một mình một bàn, chắc sợ bị nhìn bài, thế là mình đã ngứa mắt nó ngay từ hôm đấy rồi. Đến lúc xem điểm, thấy điểm toán nó hơn mình, mình cay bình thường chứ không đố kị ra mặt gì cả. Chả nhớ tại sao nhưng cả phòng gọi nó là Bướm. Mình hồi ấy còn gầy, người nhỏ thó lại mới cạo trọc, tóc đang mọc lưa thưa, anh em gọi là Khỉ. Một thằng hồi bé đi học mẫu giáo, răng lung lay, bị cô giáo cầm vặn cho mấy phát để nhổ, chân răng lệch mẹ luôn, thế là hai cái răng cửa nó xa tít nhau, anh em gọi là Hà Mã, riêng thằng này thì chết tên đến tận bây giờ. Phòng có anh Tuấn đi nghĩa vụ về, dáng cao to vạm vỡ, anh em gọi là Tuấn Bộ Đội. Thằng béo nhất tất nhiên gọi là thằng Béo. Một thằng mặt có vết chàm, mình hay gọi là Tuấn Sẹo. Thằng Tuấn quê Hà Tĩnh tóc xoăn, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, gọi là Xoăn. Mấy thanh niên bí tên thì gọi luôn bằng quê hương bản quán, thế là có Thái Nguyên, Chương Mỹ. Tuấn Thái Nguyên hơn mình hai tuổi, hôm thi vẽ ngồi cạnh mình, tập quân sự thì ngủ cùng giường, tâm sự chuyện đời cho mình nghe, đến lúc về trường đi học bình thường thì bị bọn lớp mình gọi là Tuấn Ái vì tính hay dỗi khi bị anh em trêu. Chín năm rồi, bây giờ mình nghĩ lại, cố gắng lắm cũng chỉ nhớ ra từng ấy, chịu không lôi được tên hiệu của tất cả anh em ra. Mình chat với thằng Bướm, nó khá hơn mình nhớ được tên thật của mọi người, biệt danh nó cũng chịu nốt. Anh em tiểu đội có đọc được, không thấy mình nhắc đến, mong đừng buồn mình.

Hồi ấy mấy ông thầy xếp danh sách chia tiểu đội trung đội theo vần abc, chứ không theo lớp như các khóa sau hay các trường khác bọn bạn mình học. Mới vào trường chưa quen hết nhau, chỉ biết mấy đứa học cùng lò vẽ trước đây, lại bị xé ra theo bảng chữ cái, tự nhiên bọn mình không bị lâm vào cảnh ru rú chơi theo lớp, ru rú chơi theo nhóm. Đi quân sự về cả khóa quen hết nhau, đi sang lớp nào chơi cũng có bạn, rất vui.

Cuộc sống trong môi trường quân sự cứ thế êm đềm trôi đi. Mình đang quen thói thức khuya dậy muộn lúc ở nhà, lên đây bị gò vào thời gian biểu:

– Sáng 6h dậy, lo công tác cá nhân đến 6h30, quét sân đến 7h rồi đi học.

– 10h30 vào nhà ăn ăn trưa.

– Chiều 1h lại đi học.

– 6h30 vào nhà ăn ăn tối.

– 9h30 tất cả tắt đèn đi ngủ.

Những khoảng trống ra là thời gian đi học trên lớp: học đội hình đội ngũ, học phương án tác chiến, học bắn súng, và đỉnh cao nhất là học chính trị. Tối đến thì các thầy thỉnh thoảng lại bắt tập trung học hát các bài ca cách mạng, mình hát chán, sợ làm ảnh hưởng đến đồng đội nên toàn ngồi im. Ban đầu không quen, cảm thấy đấy đéo phải thời gian biểu cho con người, con người đéo ai đi ngủ lúc chín rưỡi tối?? Thế mà rồi cũng quen hết, giờ giấc điều độ nên thằng nào cũng béo lên. Lạ.

Trường mình hồi ấy lên học quân sự cùng trường Nhạc họa, trường này rất lắm gái. Các anh em hào hứng lắm, tán tỉnh nhau bạt mạng. Anh Vinh béo lớp mình tán được một em, yêu luôn đến giờ đã thành vợ thành chồng, có với nhau thằng con trai nhìn rất đểu. Phần lớn bọn mình và trường Nhạc họa được ở nhà tầng kí túc, mấy khu nhà này lúc ấy còn mới, chưa quá xuống cấp nên anh em thấy ổn. Bọn khoa Quy hoạch với khoa Nước (chả biết có đúng là khoa Nước không) trường mình đúng là phận hẩm phậm hiu, bị xếp ra ở nhà mái tôn. Lúc ấy tháng chín, vẫn còn nắng nóng khủng khiếp, khu nhà Tôn lại lụp xụp ẩm thấp, lúc nóng thì nóng kinh tởm mà lúc mưa thì cũng chả ra gì. Anh em thương mến mà gọi đó là Lò Tôn.

Đi học hàng ngày cũng bình thường, học ngoài trời khá vui, mấy ông thầy không quá khắt khe với bọn mình, tâm lý coi bọn mình như đám nghiệp dư du lịch, mấy ông không thèm chấp. Đến lúc đi học trong lớp về lý thuyết quân sự chính trị, mình cậy nhỏ con nên toàn tìm chỗ nào sau lưng mấy thằng chăm chỉ rồi gục xuống ngủ cả buổi, cũng tại buổi tối bắt ngủ sớm quá nên mình cứ trằn trọc thao láo mãi mới dỗ giấc được. Thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa chừng, mình cũng ngóc cổ lên lắng nghe chứ tuyệt không ghi chép gì, chả thằng nào thèm ghi chép gì, tất cả đều qua loa đại khái giả vờ giả vịt, mở vở ra toàn vẽ bậy với đánh cờ ca rô. Có ông thầy rất gần gũi, vừa giảng bài vừa kể chuyện các cậu trường Kiến trúc là nghịch lắm đây, mấy năm trước chưa xây hàng rào còn đêm hôm trốn ra ngoài đi chơi, rồi ông thầy kể ở nhà ăn người ta ăn bớt khẩu phần ăn của học viên, như thế nhà ăn nó mới sống được chứ. Thảo nào mà đến bữa bọn mình toàn phải bỏ tiền ra mua thêm đồ ăn dịch vụ, cứ tưởng tiền ăn đóng đầu khóa chỉ đủ mua mấy thứ lèo tèo trên bàn. Thế là lần đầu tiên mình có ý thức về chuyện trở thành nạn nhân của thói tham nhũng ăn cắp của dân.

Cứ đi học, đi ăn, cafe trà nước lúc rảnh, rồi hát hò đàn đóm và tán tỉnh các em gái như thế, cuộc sống của một lũ toàn thanh niên với nhau cũng tương đối vui. Cuối tuần mình về thăm nhà, thấy có thêm con chó bé xíu. Mình hỏi mẹ thì mẹ mình bảo sau khi mày đi, con này tự nhiên nó đến đứng trước cửa nhà, đuổi nó đi nó cũng không đi, chờ mãi cũng không thấy ai đến nhận, chó đến nhà thì sang, thế là nó được ở nhà mình. Lúc quay lại trường quân sự, mình kể chuyện này cho mấy đứa bạn, bọn nó bảo mẹ mày nuôi chó thay cho nuôi mày đấy.

Hồi ấy đi quân sự tổng cộng bốn tuần, hai tuần đầu diễn ra êm ả không có sự vụ gì. Đến tuần thứ ba thì bắt đầu sinh chuyện.

Đêm ấy cả bọn đang thiu thiu ngủ, bỗng nhiên nghe ở ngoài tiếng người nói xôn xao, tiếng chân chạy rầm rập. Phòng mình bật dậy cả lũ, ngơ ngác hỏi nhau ơ sao thế nhỉ, thằng Bướm tiểu đội trưởng bảo thôi kệ chúng nó, anh em ngủ đi không mấy thầy phạt. Mình với Tuấn Thái Nguyên xỏ dép chạy ra mở cửa, bảo điên à ngủ đéo gì mà ngủ, ra xem có chuyện gì, bọn nó dậy hết rồi. Ra ngoài thì thấy hành lang đầy người, ngó xuống sân thấy cả lũ tầng một chạy ra ngửa cổ ngó lên trên, tầng mình cũng thò đầu ngó lên. Chả thấy gì. Mấy ông thầy bật điện sáng choang, chạy ra quát tháo hò hét anh em vào phòng ngủ tiếp. Anh em bỏ ngoài tai. Mình phi ra cầu thang thì thấy phía cầu thang lên tầng bốn, tầng năm đang kín người, chẳng hiểu chuyện gì. Hỏi bọn ở đấy thì mỗi ông một giọng. Tầm nửa tiếng sau thì tất cả cùng chán mà về phòng ngủ tiếp.

Sáng hôm sau mọi chuyện mới được tỏ tường. Tầng năm là tầng của hội nữ sinh nhạc họa, bắt nguồn chính là từ đám con gái này. Đi học, bọn mình được phát giáo trình, mở ra thấy viết vẽ bậy tùm lum tà la, hết sức nhăng cuội. Một con bé học nhạc họa vớ phải quyển giáo trình có viết truyện ma. Truyện kể rằng phía sau khu nhà bọn mình ở có một cái giếng, mấy năm trước có cô gái tự tử chết ở đấy, bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn hiện về dọa bọn sinh viên. Con bé này đọc thấy hãi, nhưng cũng không tin lắm. Tối hôm ấy nó đang ngủ thì mắc tiểu, bèn lồm cồm bò dậy đi vệ sinh. Buồng vệ sinh có cánh cửa mở ra ban công phơi quần áo, ban đêm ngủ sinh viên hay mở ra cho gió lưu thông. Lúc ấy con bé này đi tiểu chỉ dùng đèn điện thoại, không dám bật đèn vì sợ bị bọn đi trực đêm nhắc nhở, tự dưng nó lại nhớ đến chuyện nó đọc được trong giáo trình. Nó run lắm rồi, nhưng không kìm nổi, nhướn mắt ngó xuống sân sau, thấy cái giếng thật, lại thấy có cái bóng trắng trắng bay lơ lửng. Nó hoảng hồn, hét lên một tiếng thất thanh rồi chạy ra phòng ngủ, lao lên giường ôm chặt con bạn, khóc tu tu. Nó hét to quá, cả tầng dậy luôn, bọn bạn học ở các phòng khác chạy sang, bọn cùng phòng nhào dậy ra ôm nó hỏi chuyện. Ai hỏi gì nó cũng không nói, cứ thế khóc nức nở. Thế là thành chuyện.

Nghe đến đấy, bọn mình vừa cười vừa tiếc, cứ tưởng có đánh nhau (!).

Mấy ông thầy rất không bằng lòng vì sự thiếu bản lĩnh của bọn mình. Có cái chuyện con con mà nhao nhao hết cả lên, lúc lâm trận mà thế thì chỉ có chết. Thế là mấy hôm sau, đang lúc ngủ, bọn mình bị dựng dậy đi hành quân đêm. Thằng Bướm nghe ngóng được thông tin nên báo trước, anh em để sẵn quần áo, lúc nghe chuông chỉ nhoáng cái đã chuẩn bị xong. Hành quân đêm hóa ra là chạy bộ ngoài sân bóng. Sân bóng mười một người, chạy một vòng cũng mấy trăm mét. Con gái chạy một vòng, con trai chạy ba vòng. Vòng đầu anh em chưa quen, chạy èo uột mãi mới xong, đến vòng thứ hai thì bắt đầu thích nghi dần, vừa chạy vừa cười cợt rất nhố nhăng. Qua đến vòng thứ ba, mình cảm tưởng như mình sinh ra là để chạy, sinh ra là để tự do, có thể cho mình chạy thêm chục vòng nữa cũng không sao.

Về đến phòng. Mất nước.

Ôi mẹ, đúng là ác mộng, trời nóng lại phải chạy mấy vòng khi mặc nguyên đồng phục quần áo bộ đội. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, thế mà không có nước để tắm. Giờ ấy cổng không mở, cũng không có nhà dân nào còn thức để bọn mình mua vé vào tắm dịch vụ (mỗi lần năm mười nghìn gì đó mình không nhớ). Nỗi phẫn uất trào dâng, anh em ngồi la liệt ngoài hành lang hóng gió. Mình đêm hôm ấy đúng lịch trực sau một giờ sáng. Trực đêm cũng chả có gì lắm, mình với Sẹo ngồi nói chuyện cuộc sống linh tinh, nó hơn mình mấy tuổi, kêu mày ở Hà Nội, lại ít tuổi hơn bọn tao, mày còn trẻ con nên anh em quý nhau như anh em vậy thôi. Lúc này bọn hóng gió cũng đã vào trong đi ngủ hết, hành lang tối thui. Mình với Sẹo đang yên thì thấy có hai thằng cởi trần mặc quần đùi đen chạy vù qua, phi lên tầng trên (tầng bọn con gái Nhạc họa). Mình với Sẹo ngơ ngác, nhưng đúng với tác phong lính đi trực, bọn mình kệ. Vài phút sau, ở trên lại có tiếng hét, nhưng bé hơn tiếng hét của con bé hôm trước. Hai thằng quần đùi đen lại chạy vù qua, nó chui tọt vào một phòng cuối hành lang. Mình đứng dậy định xem có chuyện gì thì mấy đứa con gái tầng trên cũng đi xuống. Mình hỏi sao thế bạn ơi, nó bảo bạn có thấy ai vừa chạy qua không, bọn nó thò tay qua cửa sổ sàm sỡ bạn phòng tớ. Con bé trước mặt mình trông rất đanh đá, mình gật đầu bảo nó ừ tớ có thấy, thôi các bạn cứ về phòng ngủ đi, để bọn này đi tìm nó. Mình nhìn Sẹo, biết chuyện này nghiêm trọng, vớ vẩn bị đuổi mẹ về trường, không được tốt nghiệp khóa quân sự. Mình chạy về phía phòng cuối hành lang, gõ cửa. Thằng D. bước ra, nó học lớp mình, mình kể cho nó nghe chuyện, nó bảo không biết, cả tiểu đội đang ngủ có ai ra ngoài đâu. Mình nhìn nó rồi bỏ đi.

Lúc sau, mình với Sẹo lên hỏi thăm tiểu đội nữ kia. Các em không xinh lắm. Mình xin lỗi cả bọn, bảo bọn tớ nãy mệt quá nên sơ suất, chuyện xảy ra bây giờ không có chứng cứ, bọn nó chối bay chối biến, các bạn có gì mai cứ báo thầy, bọn tớ lỗi đến đâu thì chịu đến đó vậy. Con bé đanh đá nghĩ một lúc rồi bảo thôi cũng không có gì nghiêm trọng lắm xảy ra (nghiêm trọng thế mà nó kêu không nghiêm trọng lắm!!), các bạn cũng không có lỗi gì, thôi cứ về nghỉ đi. Lúc ấy, tự nhiên mình thấy sao nó tốt thế, tiếc là do nhút nhát mà không dám mở mồm ra xin số. Tiếc thật.

Hôm sau thằng D. xuống phòng mình chơi, hỏi thăm mình chuyện hôm qua, mình lại kể lại, nó hỏi thế có bị báo thầy không, mình bảo có chứ, đang chờ xem các ông ấy xử lý sao đây, bị đuổi về trường thì cũng đành phải chịu thôi chứ làm sao được. Nó nhìn mình, ngay lúc ấy mình biết ngay nó đang áy náy, nhưng nó vẫn chọn bảo vệ bọn cùng tiểu đội nó. Chuyện nó bảo vệ bạn nó thì mình thông cảm, nhưng chuyện nó thấy chết không cứu thì mình cay. Về sau đi học, thằng này xấu tính lại xấu trai, mình gọi nó là Mặt C. Bọn lớp mình hồi đầu thấy thế không dám gọi theo, nhưng sau cũng ghét, cũng Mặt C. Mặt C. ầm ỹ. Anh Vinh thỉnh thoảng lịch sự lại gọi tắt là D. Em Xi, cười đau ruột.

Thế rồi tuần cuối khóa cũng đến, cả tuần ấy anh em rục rịch việc chia tay đời lính. Có đêm mình đang ngủ, Tuấn Thái Nguyên lay vai gọi dậy rủ sang phòng bên uống rượu. Mình ham chơi đi theo, thế là có bữa rượu nhắm với lương khô đầu đời, anh em tay mắt bặt mừng trong bóng tối. Hôm sau dậy đi học, đầu đau như búa bổ, gục đầu ngủ tít thò lò.

Bên cạnh những chuyện thị phi thì có nhiều chuyện cũng rất buồn cười. Ví dụ như chuyện bọn trung đội một ở tầng dưới cùng, hôm ấy đi học về, có một thằng mót đái, chạy vội vào buồng vệ sinh. Thấy có thằng khác đang đứng chễm chệ, nó bèn giục đmẹ nhanh lên mày ơi tao sắp vãi ra quần mất rồi, thằng kia bảo từ từ giục cái đéo gì mà giục, bố mày đang đái. Thằng ôm quần đứng nhăn nhó xiêu vẹo một lúc, không thể chờ nổi nữa, nó quyết định vạch quần đái xuyên qua hai chân thằng đang đái dở, vào thẳng hố xí. Trường hợp này trong truyện chưởng Tàu gọi là song kiếm hợp bích. Nó nghĩ đến đâu, thực hiện đến đó, không có lấy một giây do dự. Động tác rất đẹp mắt, nhưng mình nghĩ lúc ấy do nóng vội thế nào nên xảy ra trục trặc, nó đái mẹ vào quần thằng đứng trước, không nhiều, chỉ sướt sướt qua thôi, còn phần lớn dòng nước vẫn đi trúng đích. Nhưng chỉ thế đã là quá đủ cho một màn đuổi nhau quanh sân làm anh em cười gần chết. Mình nhớ mang máng là có thằng Chai En và thằng Minh Anh tham gia vụ này, lâu quá rồi không nhớ chính xác nổi. Sau vụ ấy, mình rút ra kết luận đúng là khi cho một lũ nhí nhố ở với nhau thì sẽ sản sinh ra siêu phẩm.

Hết một tháng, bọn mình lên xe về trường. Bỏ lại phía sau kí ức đầu đời sinh viên, mấy ông thầy sĩ quan nói ngọng nẫn nộn vẫn hay quát bọn mình này này, các cậu nàm cái gì mà cứ nượn nà nượn nờ như nà con bướm thế hả? Cả ông thầy đại tá tóc bạc nghiêm kinh khủng, và rất ghét âm nhạc hát về tình yêu, thứ âm nhạc ủy mị thiếu sức chiến đấu. Rồi về đi học, việc học bận hơn bọn mình tưởng, lịch học chồng chéo linh tinh, tình bạn một tháng của tiểu đội mình rồi cũng dần nhạt nhòa, mình đánh bạn với thằng Quang Ớt và mấy đứa cùng lớp, cùng giảng đường. Bọn khác, chẳng gặp nhau mấy, rồi dần dần tên nhau cũng quên luôn.

Hôm nay dọn giá sách, tìm thấy cái ảnh chụp hồi ấy, ảnh đề ‘Kỷ niệm đời lính, tháng 9-2006’.

Kỷ niệm đời lính, tháng 6-2009

 

——————–

Chuyện đi học (1)

Chuyện đi học (2)