Đến một tuổi nhất định, độ đỉnh của một thằng đàn ông được bạn bè hắn ta đánh giá dựa trên độ ít-bị-phụ-nữ-làm-phiền của hắn. Càng ít bị làm phiền thì càng đỉnh. Thi thoảng, thay vì độ ít, có thể là độ nhiều, nhưng mang tính cá biệt không đại chúng.
Để phân tích kĩ hơn. Có rất nhiều vai trò mà một thằng đàn ông phải đảm nhiệm trong mối quan hệ với một người phụ nữ, kể qua qua thì cũng được Thợ Đi Chơi, Thợ Ở Nhà, Thợ Xem Tivi Show, Thợ Xe Ôm, Thợ Đi Mua Cháo, Thợ Bóp Chân, Thợ Đút, Thợ Chat, v. v.. Nhìn chung muôn hình vạn trạng có rất nhiều loại công việc, nhưng đều là những người thợ cần mẫn, chăm chỉ và yêu nghề dưới con mắt của phụ nữ. Thằng đàn ông khi ra ngoài xã hội dù hống hách ngang tàng, hoặc trước khi bập vào gái có yêng hùng dọc ngang, cũng đều nên hiểu rằng đến một ngày đẹp trời khi phụ nữ nhận lời yêu ta, ấy chính như một bước sa cơ lỡ vận mà biết bao bậc trượng phu trên cõi đời này đều có ngày gặp phải. Bởi vậy nên mới có câu ‘thất bại là mẹ thành công’, thất bại chính là thất bại của ta, còn thành công chính là của mẹ, tức là phụ nữ, từ nay ta đã có hai mẹ. Hoan hô..
Nói như vậy để các anh em chớ nên lấy làm buồn đau khi lâm phải cảnh anh hùng chẳng gặp thời, thời có tới không thì không ai biết, nhưng sự nghiệp làm thợ thì chắc chắn không thể nào lảng tránh được. Âu cũng là món nợ đời mà ta mắc phải ngay từ thưở mới lọt lòng, một người thợ đã góp phần sinh ra ta, cha truyền con nối chính là lẽ tự nhiên đã làm nên nền văn minh rực rỡ của nhân loại bây giờ.
Nhưng nói như vậy không phải ý bảo anh em phải cam chịu, phải cả đời làm một người thợ dẫu có lành nghề nhưng mãi mãi không vươn lên được mà làm cai thầu tay đút túi quần mồm ngậm điều thuốc đi qua đi lại chỉ trỏ quát tháo lung tung. Anh em phải vùng lên, phải làm cách mạng, phải thoát kiếp nô lệ lầm than dưới những mái nhà. Đừng để bọn bạc nhược đặt câu hỏi ‘thoát là thoát đi đâu’, chắc chắn chúng ta sẽ không thể trả lời. Hoan hô..
Không tin thì lâu lâu tụ tập trà nước nhậu nhẹt với đám bạn, sẽ thấy thế nào mới là cuộc sống đích thực. Phàm là đàn ông, không ngồi thì thôi, một khi đã ngồi thì lúc nào cũng tràn đầy hứng khởi. Những người thợ sau khi trổ hết chiêu trò qua mặt phụ nữ để có những giây phút sảng khoái bên cạnh chúng bạn, sẽ cởi bỏ lốt thợ và trở thành những nam nhi thực thụ.
Nên hiểu rằng trà đá hay rượu cay không quan trọng, quan trọng là sự chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm đối phó với vấn nạn chủ nô. Chắc chắn không có khái niệm ‘thiên tài’ trong lĩnh vực này, mọi cá thể đều phải khiêm tốn, lắng nghe, và đặc biệt là phải dũng cảm về thử áp dụng xem sao. Đạt thì có lợi mà không đạt thì có thêm kinh nghiệm, không đi đâu mà thiệt cả.
Trong những cuộc quần tụ như vậy của mọi hội nhóm thợ thuyền, luôn có những thể loại vênh váo ra vẻ tay chơi, không coi ai ra gì và luôn chỉ tìm cơ hội hùa vào mạt sát anh em là chỉ mải úp mặt vào vú nên lú mẹ não. Với loại này thì không cần cãi vã làm gì cho mệt, chúng nó tinh tướng vậy chứ thật ra mới chỉ dừng lại ở mức độ học nghề hầu gái, chứ chưa tiến hoá lên đẳng cấp thợ bậc một, bậc kém nhất trong bảng xếp hạng, mà nhiều khả năng là tiến hoá không nổi. Loại nô lệ này thường hầu một lúc dăm chủ nô, có chủ nô chính, có chủ nô phụ, nhưng không thành nghề, nên khi ngồi chung mâm với cánh thợ thuyền thì bị phản xạ xù lông để tránh công kích từ quần chúng nhân dân. Đáng thương hơn là đáng ghét, đã là bạn thì nên hợp sức giúp nhau lên lớp chứ không nên chán nản mà ghét bỏ người ta.
Sau một hồi trao đổi vốn sống và những câu chuyện tế thế kinh bang, Thợ Đi Mua Cháo sẽ đứng dậy.. đi mua cháo, Thợ Chat vẫn cắm mặt vào chat, Thợ Đi Chơi liên tục nhìn đồng hồ, còn Thợ Ở Nhà thì cười nói rổn rảnh cảm ơn anh em đã đỡ lời nên mới được ra đường. Hội thợ gặp nhau, mỗi người một vẻ, những người thợ khác ai cũng tỏ rõ chuyên môn và kỉ luật khắt khe trong công việc. Thằng học việc thỉnh thoảng lèm bèm đmẹ ngồi tí đã nào, lâu lâu mới gặp anh em mà cứ tớn lên đi đâu. Hội thợ bèn nhao lên đúng rồi đmẹ mày ngồi đấy, cho nó chờ một tí thì chết đéo ai, coi bọn bố đéo ra cái gì cả. Một thợ nhếch mép cười khinh bỉ, chú kém lắm, nhìn anh đây này, anh đã giao hẹn trước rồi, lúc anh đi gặp anh em thì đừng có làm phiền, đừng để anh chán là không hay đâu. Thợ này không phải nghe điện thoại hay nhắn tin từ đầu chí cuối, quả nhiên đáng nể, một lời nói ra đã quy tụ được quần hùng ngay lập tức.
Lại nói về các thợ khác, trong lòng thầm cân đo đánh giá độ đỉnh độ lởm của mấy thằng bạn cùng nghề, xem ra những màn lên voi xuống chó vẫn sẽ tiếp diễn dài dài. Đời người thật không biết đâu mà lần, mới hôm nào còn cun cút cúc cung tận tuỵ, hôm nay đã oai phong bốc phét đến giời. Đáng ngưỡng mộ thay..
Đoạn, các thợ chia tay nhau, ai đi đường nấy, sự nghiệp phía trước mịt mờ chông gai, thật chẳng thấy ngày về..
– lời tâm sự của một Thợ Bóp Chân chuyên nghiệp –
———-
ChuKim – 2015
ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.
– natchukim.cogaihu@gmail.com –
PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.