Mình lôi máy soi laser ra căn chỉnh ấn tít tít, ông em thợ sắt trầm trồ:
– Mới sắm đấy hả anh? Bây giờ bọn anh dùng cả máy này để kiểm tra cơ à, em mới chỉ thấy thợ nề với thợ thạch cao dùng thôi.
– Ừ dùng máy móc cho chắc ăn yên tâm, không thì trong lòng cứ thấp thỏm mãi, không bỏ hẳn nó ra khỏi đầu để làm việc khác được.
– Đúng rồi, anh kiểm tra chuẩn luôn thì sau bọn em cũng đỡ, không có bây giờ làm sai, đến lúc anh cần sửa anh gọi thì em lại phải lên.
– Thì đấy, không muốn mất công thế nên bây giờ anh mới phải cậy tới máy móc đây. Thế cho nó chuyên nghiệp, ông em công nhận không?
– Haha vâng đúng rồi anh, máy này đắt không anh?
– Cũng bình thường, hàng Tàu bán giá thị trường thôi.
– Có chuẩn tuyệt đối không anh?
– Làm sao chuẩn tuyệt đối được, sai số ghi trên máy đây này, hàng Tàu thì chắc trên thực tế sẽ còn sai số nhiều hơn nó ghi, nhưng mình dùng quy mô này thì chấp nhận được. Chứ máy của Đức thì chắc nó làm tuyệt đối mất, mà đắt.
– Thôi tuyệt đối làm gì, tuyệt đối thì bọn em làm sao sống nổi với bọn anh, haha.
– Thì có ai đòi tuyệt đối đâu, nhưng cứ cố gắng tiệm cận tuyệt đối đi, không là anh bắt mày tháo ra làm lại đấy.
– Bọn Tàu giỏi thật đấy anh nhỉ, cả thế giới phải công nhận chúng nó giỏi.
– Ừ, vừa giỏi lại vừa bẩn, thế mới tởm.
– Nước mình cũng bẩn chả kém anh ạ, nhưng chả giỏi, chả làm được cái mẹ gì cả. Cả cái nước mình là một tập đoàn ăn tục nói phét, chả làm được cái mẹ gì cả.
– Ơ ông em này khá quá, nhận thức rất chân thực đấy.
– Nhận thức gì anh ơi, nghĩ ngợi một tí là thấy ngay thôi, ai cũng hiểu như thế hết, cái cơ chế mình nó không cho phép những thằng giỏi được làm việc anh ạ. Đấy, như anh là người có học, có bằng cấp, anh hơn thợ như em nhiều, bây giờ em bắt anh nịnh em thì em mới cho anh làm, anh có chịu được không? Ở đời chỉ có thằng dốt nịnh thằng giỏi, chứ làm gì có cái chuyện thằng giỏi phải đi nịnh thằng dốt. Thế nên người giỏi người ta đi hết.
Câu nói của ông em vẫn cứ đúng sau rất nhiều năm, rất nhiều năm..
———————————————————————