Ngày công cuối cùng của cha

Ngày mai, một ngày thứ bảy cuối tháng 10, bố mình chính thức nghỉ hưu.

Chuyện bố mình nghỉ hưu, mình và thằng Tít em mình nghe không biết bao nhiêu lần, từ hồi mình còn học cấp ba, còn thằng Tít mới học cấp hai. Lúc nào bố mình cũng nói mấy năm nữa, mấy năm nữa, nghe rất gần, cảm giác gần đến nỗi bọn mình thấy như ngày ấy sẽ đến vào bất kì lúc nào, có thể là một buổi sáng đẹp trời khi mình và thằng em vẫn đang ươn người ngủ nướng. Bây giờ, thằng Tít đã đi làm kiếm tiền, thằng con trai cả là mình thì lang thang lông bông giữa đời, bố mình cuối cùng đã nghỉ hưu thật.

Và đó là một buổi chiều, bố mình về nhà với bó hoa và rất nhiều hộp quà mà đồng nghiệp ở cơ quan tặng chia tay. Cả mình và thằng Tít đều nói cùng một câu, hôm nay bố nghỉ hưu rồi đấy à.

Nhớ hồi mẹ mình nghỉ hưu, trước đó vài năm, hôm ấy mẹ mình nấu mấy món thịnh soạn, mình tấm tắc ơ sao hôm nay tự dưng ăn uống linh đình ghê, bố mình bảo ăn mừng mẹ mày nghỉ hưu chứ còn gì nữa. Mình với thằng Tít lúc ấy mới biết. Là tại mẹ không rào trước đón sau lâu như bố.

Thời buổi bây giờ, mà chắc cũng ở nhiều thời buổi, nghỉ hưu chỉ đơn giản là hết tuổi lao động chính thức trên giấy tờ, ai nghỉ hưu xong, có nhu cầu làm việc, hoặc là không khoái rong chơi tối ngày, thì cứ làm. Mẹ mình nghỉ hưu rồi, ở nhà vẫn làm hết việc này tới việc kia, nhịp độ cằn nhằn và kêu ca mình chỉ tăng chứ không giảm, bây giờ có thêm bố mình song kiếm hợp bích, nghĩ tới những ngày sắp tới cũng thấy hơi chột dạ, chắc phải từ từ tính kế giữ mạng, huhu..

Mình với bố mình, cũng giống như nhiều cặp cha và con trai khác trên đời, rất hiếm khi nói chuyện, họa hoằn lắm mới trao đổi vài thông tin trong cuộc sống. Tất nhiên bố mình không bao giờ bỏ lỡ cơ hội kêu ca mình khi có dịp. Bây giờ ngồi kể mấy chuyện rông dài này, tự nhiên lại nhớ ra lúc còn nhỏ, bố mình đi công tác, mua về cho mình bộ Lego lắp bến tàu to đùng, mình sướng lắm, lôi ra chơi cùng bố, lúc ấy thằng Tít bé quá chưa biết gì. Phải nói rằng chơi Lego đúng là khó, những pha khó nhằn bố mình đều bảo để bố để bố, mình ngồi ngoài nhìn vào nóng ruột lắm nhưng bố mình cứ để bố để bố, chắc vì nó khó quá. Bộ Lego ấy về sau anh em mình còn chơi được rất lâu, lắp liếc đủ thứ linh tinh, nhưng bến tàu thì chưa một lần thành hình hoàn chỉnh.

Hồi mình ở xa nhà, cuộc sống tự do không ai quan tâm, mình bắt đầu thích để râu. Có đợt bố mẹ mình sang chơi thăm mình, vừa nhìn thấy mặt mình, mẹ mình bảo mày có cạo ngay cái râu đi không, còn bố mình thì bảo chà để cái râu  trông kinh quá nhỉ. Đúng là bản năng đàn ông, miệng mồm nhẵn thín mà nhìn thấy thằng có râu phát là bao giờ cũng tự nhiên hơi chột chột, hihi.

Kể nghe, mình yêu đương mấy bận, cũng gọi là sương gió phong ba chốn giang hồ, gặp người nhà, thỉnh thoảng mọi người hỏi dạo này có cô nào chưa dẫn về đi, mình thường dùng vẻ đẹp trai u sầu mà đáp lại rằng bây giờ biết dẫn ai về, dẫn một người về, những người còn lại họ buồn, thì mình biết làm sao mà bù đắp lại cho họ được. Mọi người cười phá ra bảo thằng này ghê chưa, mình thì vẫn đẹp trai u sầu.

Cũng đợt mình ở xa nhà, một hôm đang trong giờ làm việc thì bố mình gửi thư. Bình thường chỉ toàn liên lạc qua kênh thông tin là mẹ mình, nên lần này mình rất ngạc nhiên, vào mail xem thì thấy subject là ‘Fwd: PHAI ANH CUA CON GAI’. Đmẹ, đọc đéo hiểu gì cả các bạn ạ. Mình càng tò mò, ông già mù công nghệ cả năm không mở email có biết gì đâu, khéo bị hack cũng nên. Mình đấu tranh độ vài sát na thì máu tò mò chiến thắng máu sợ virus, mình vào xem tiếp, thấy dòng chữ ngắn ngủi ‘Đây là ảnh con gái chú Chung cơ quan bố’, kèm theo đó là 12 PHAI ảnh (được gửi từ chú Chung). Lúc ấy không khí làm việc trong văn phòng đang vô cùng khẩn trương, căng thẳng. Mình người nóng rần rần, tim đập thình thịch, cảm giác chờ load y như sắp xem ảnh sex lần đầu, vô cùng hồi hộp.

Xem xong loạt ảnh cô bé kia, mình lặng lẽ chụp màn hình, làm mờ địa chỉ email và che mặt cô bé ý, rồi lặng lẽ post lên mạng. Bọn bạn mình được trận cười đau bụng. Chưa hết, mười phút sau, bố mình lại gửi tiếp thư, lần này mình tin rằng bố mình không bị hack nick nên lại vào xem. Vỏn vẹn mấy chữ ‘Nguyễn *****, sinh viên năm nhất, đang là tốp 3 duyên dáng *****’. Đến đây thì mình đéo thể nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Tiếng cười của mình không khác nào cái tát vào không khí làm việc, mọi người quay ra nhìn mình, mấy đứa bạn hỏi cười đéo gì vậy, mình bảo ông già tao ở nhà gửi ảnh giới thiệu gái. Chúng nó châu đầu vào xem, rồi bảo thằng này sướng thế, về mẹ đi ở đây làm gì cho khổ. Cười đéo thể tả.

Thời gian sau đó, mình loanh quanh à ơi với một em, em xem được ảnh chụp màn hình ấy, ấn like xong đòi xem ảnh rõ, tất nhiên mình không cho xem, mình không mất dạy như truyền thông bây giờ, mình chỉ nói hãy để cho cô gái được yên. Hai đứa nói chuyện lại được thêm trận cười gần chết.

Thế mới thấy, hóa ra ở cơ quan bố mình, không hiểu bố mình kể chuyện thế nào mà hình ảnh mình hiện lên tươi đẹp vô cùng, là một chàng trai thực sự tuyệt vời đáng tin tưởng. Đến lúc mình về nhà, cạo đầu và để râu, không thấy chú Chung xuất hiện thêm lần nào nữa. Quả đúng là nhân gian có lắm chuyện buồn vui khó lường.

Mình nghe bạn bè mình kể, bố mẹ các bạn mình tới khi nghỉ hưu, thường hay bị hẫng mất một thời gian. Đang đi làm có nơi có chốn, có cơ quan đoàn thể, có công việc dù ít dù nhiều, đùng cái đang khỏe mạnh minh mẫn thì đến tuổi phải về, không về không được, có làm quan to thì cũng phải về, cá biệt thì bây giờ phải vào được vị trí quan cực to, thì mới được gia hạn tuổi về hưu, còn đâu là về tất. Mới nghỉ hưu như bố mình, chắc kì trăng mật với sự thảnh thơi sẽ kéo dài được một chặp, sau đó chẳng biết phản ứng của bố mình với cuộc sống sẽ thế nào.

Giục mình lấy vợ thì vô ích rồi, mình đã miễn nhiễm với bộ môn bị giục lấy vợ, còn bố mẹ mình thì có vẻ đã chán bộ môn giới thiệu gái cho mình, sau nhiều năm liên tục kiên trì không nản. Chắc sắp tới, mình sẽ tìm cách lèo lái câu chuyện sang việc cho hai ông bà giục thằng Tít có người yêu. Hiện giờ mình mới chỉ nghĩ ra cách ấy, nhà có hai thằng, muốn cuộc sống diễn ra yên ả thì chỉ còn cách hi sinh thằng em. Âu cũng là cái số..

18316_10151340836040917_1748954059_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s