Hôm nay, ngày tồn tháng lánh, thế là chúng mình, ai cũng đã biết yêu..

Ngày đầu năm dương lịch 2014, mình viết status này lên facebook khi đi đám hỏi cái Vân. Nó học cùng lớp cấp ba với mình và hội thằng Thao Đông, Thạch Hùng. Hôm ấy Thạch Hùng lần đầu tiên dẫn người yêu đi ra mắt anh em sau những năm tháng đằng đẵng chờ mong của mình và Thao Đông. Bây giờ, hai đứa nó đã sắp sửa thành vợ thành chồng, Thao Đông thì coi ruộng sâu trâu nái chỉ như cỏ rác khi so với cô con gái đầu lòng trộm vía rõ xinh xắn.

Từ dạo tốt nghiệp đại học đi làm đến giờ cũng đã mấy năm, cơn bão cưới xin quét qua và cuốn phăng cuộc đời mình lúc nào không hay. Bọn bạn mình cưới xin tơi bời hoa lá, hết đứa này đến đứa khác, lũ lượt như chạy nạn độc thân, mình nhìn mà chóng cả mặt. Có những thời điểm, ngỡ như làm được bao nhiêu tiền đều dành để đi đám cưới hết sạch. Thời gian mình xa nhà, mỗi lần lên mạng thấy có đứa nào lấy vợ lấy chồng, mình sướng lắm, chat với mấy đứa ở nhà bảo đmẹ may quá tao ở xa đéo phải đi, tiết kiệm được mấy lít. Nói xong ngồi thẫn thờ buồn thiu.

Tuy nhiên, ông bà đã có câu chạy trời không khỏi nắng. Đến lúc về, mình đi đám cưới tẹt, nhiều kinh nghiệm đến nỗi thỉnh thoảng nghe ngóng thấy không có tin nhắn thì cũng không vội mừng, y như rằng hôm sau nó gọi điện truy sát đích danh. Thế là có cái cớ đi họp lớp, gặp bọn bạn cũ ăn uống cười nói hỉ hả, một bữa ăn vui tươi dẫu rằng hơi tốn kém.

Mấy năm trôi qua, ngay khi mình đã tưởng như đời này sẽ liên tục đi họp lớp với mệnh giá năm trăm ka cho phong bì nhét đít như vậy, thì đùng cái năm nay mùa cưới diễn ra đìu hiu vắng vẻ hẳn. Mười họa mới thấy có đứa tung tẩy ảnh cưới trên mạng, nhưng do mối lương duyên giao hảo tốt đẹp gần cả chục năm không gặp nên nó lịch sự không mời, phải nói là mình đánh giá nó cao, có được người bạn ý nhị như vậy trong cái thời buổi nhiễu nhương này quả thật không phải dễ dàng gì. Có lúc thầm nghĩ, hẳn là do tình hình kinh tế khó khăn nên việc tổ chức một đám cưới trong mơ đã trở thành một mục tiêu xa xỉ, bọn bạn mình chắc đã phải lao động quên mình, tích cóp quên ngày tháng để có thể trang trải cho việc lớn của đời người trong lương lai chăng? Nhân tiện kể nghe, hồi mới về nhà mình nhận được tới tấp đề nghị của bọn bạn nhờ thiết kế phòng cưới, có con bạn mình sắp về nhà chồng còn hỏi mình làm cách âm phòng ngủ vợ chồng nó thì có khả thi không. Mình buồn cười quá, bảo làm cách âm chật phòng lắm, theo tao nên đầu tư dàn âm thanh ngon vào, rồi chịu khó bật nhạc to to lên tí cũng được vậy, lại được tiếng là biết thưởng thức văn hóa sành điệu, hihi. Nhưng hóa ra không phải do kinh tế đi xuống, người đời vẫn cưới xin ầm ầm, số lượng các nam thanh niên thất thểu vác dái đi chụp ảnh cưới chỉ tăng chứ không giảm. Chắc bọn nó đều là những người sống lạc quan, và những người lạc quan thì sẽ không lao đầu vào chỗ chết với gương mặt u sầu. Thằng nào thằng nấy chụp ảnh cười toe cười toét đến tận mang tai, chẳng bù cho lúc miệng mồm méo xệch than thở về đời sống hôn nhân thiên đường với mình.

Nghĩ mãi, hóa ra, đơn giản là do đám bạn bè của mình đã lập gia đình gần hết. Chỉ còn sót lại những thanh niên sống lêu lổng không biết đến ngày mai, trong đó có mình.

Bọn bạn mình bây giờ, con gái thì thành những bà mẹ bỉm sữa suốt ngày than thở về thân phận đẻ thuê với vẻ mặt đắc thắng, con trai thì trở thành những thợ đúc chính hiệu, mình gọi là bọn thợ đúc thủ đô. Có đứa mình gặp cách đây hai, ba năm, thấy bụng bầu to tướng, đôi vợ chồng trẻ hồi hộp hí hửng chờ đón sinh linh bé bỏng sắp chào đời, bẵng đi do bận rộn chẳng có lúc nào ngồi với nhau, gặp lại thấy con vợ vẫn đang mang bầu và thằng chồng thì béo hẳn ra. Mình đéo thể nào đỡ nổi, buột mồm hỏi sao bầu đéo gì suốt từ hồi ấy đến tận bây giờ vậy? Chúng nó phá ra cười, trông có vẻ hả hê lắm khi chứng kiến mặt mình đang nghệt ra.

Đám trẻ con bọn bạn mình đẻ ra, bây giờ còn lũn chũn lít nhít, vài năm nữa mỗi lần tụ tập sẽ có bọn nó đi theo, hò hét chạy nhảy tung trời, chắc sẽ chẳng khác gì hồi mình còn nhỏ trong những buổi tụ tập bạn bè bố mẹ. Tết nhất đến nơi, nghĩ đến chuyện ấy lại sực nhớ ra bây giờ tiết kiệm được tiền phong bì đi đám cưới, lại phải dành một khoản để mừng tuổi cho đám lít nhít mới ra lò. Cuộc đời quả đúng là con tạo xoay vần, vòng tuần hoàn trong nhân gian làm cho người ta cưới để thu hồi tiền đi đám cưới, đẻ con để thu hồi tiền mừng tuổi, thậm chí đẻ nhiều con để tạm thời có lãi. Chắc chắn tư tưởng này đã góp phần không nhỏ làm cho dân số bùng nổ đến mức độ đéo cứu vãn nổi hiện nay. Tận bảy tỉ người.

Mấy thanh niên lúc còn đi học nghịch ngợm khét mù, lớn lên thường lấy vợ sớm. Cuộc sống với bọn nó, thực sự đã ở một hoàn cảnh rất khác với những thằng bạn độc thân lêu lổng. Đó chính là tất yếu hư trước ngoan sau, ngoan trước hư sau, không ai có thể ngoan mãi và cũng không ai có thể hư mãi. Chuyện này lúc khác sẽ kể sau. Trên chặng đường đời đầy chông gai phía trước, sắp tới mình sẽ tiễn vài chú về với cõi thiên thai, lần lượt từng anh em cứ thế rơi rụng, còn bọn con gái bạn mình thì đã rụng hết sạch. Hết sạch. Mà cũng khổ, trò đời éo le, có những thằng thèm khát tột độ chuyện lấy vợ, thì tán tỉnh yêu đương gái gú chả ra cái mẹ gì, tạch lên tạch xuống, lại có những thằng ham chơi không kém gì ai, một ngày đẹp trời báo tin bị ra tối hậu thư bắt cưới đến anh em, thế là hết thoát. Được cái, từ đầu đến cuối đấy vẫn là chuyện vui, giữa tự do và vợ con, các thanh niên xem ra không đi đâu mà thiệt.

Dịp cuối năm trước Tết, dân tình lấy cớ tất niên, tụ bạ nhậu nhẹt tơi bời hoa lá, trong bữa ăn hay trêu chọc nhau, thế nào cũng có ông hứng lên cầm chén rượu tuyên bố sang năm em lấy vợ, mặc dù lúc ấy có thể còn chưa có người yêu. Thể loại này một là còn rất lâu, hoặc đéo bao giờ, lấy được vợ, hai là sẽ đột ngột lấy vợ trước ánh mắt sững sờ của mọi người và của cả chính nó, chỉ có hai loại như vậy, không có loại thứ ba. Xong có những ông đéo hiểu thế nào, đi xem bói về gật gù bảo năm nay được được, năm nay được được, sau đó lèo nhèo làm phiền anh em bạn bè bắt giới thiệu gái cho ông, anh em chỉ muốn phát điên.

Mình hôm nay đầu năm dương lịch, nói chuyện với em, em hỏi anh biết về nhân tướng học không, phán 2016 cho em đi. Chắc thấy mình đeo kính tròn nên xỏ xiên mình giống thầy bói, mình bảo ừ xem thì cũng được, nhưng hậu họa khôn lường đấy nhé. Em cười hí hí bảo nếu hậu họa cho em thì không sao em nhận hết. Mình cười bảo thì cho em chứ cho ai. Em hỏi mà anh là chuyên bói gì, mình trầm ngâm bảo anh chuyên về bộ môn bói lưỡi, bói môi. Thế nên mới dẫn tới hậu họa khôn lường đấy, em ạ.

Bài học rút ra là vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, không nên tuyên bố hùng hồn chuyện cưới xin, và cũng không nên tin vào bói toán. Biết đâu, số phận sẽ thay đổi không ngờ..