Người anh em nhìn mình, và nói, hãy cứ tìm hiểu lịch sử đi em, cứ quan tâm tới văn hóa, chính trị, thời sự đi em, đừng ngần ngại. Cứ vật lộn, trăn trở, suy tưởng rồi cảm thấy ngậm ngùi, cay đắng, và trở nên cực đoan, nghiệt ngã đi em, đừng ngần ngại. Cứ cất lên tiếng nói của bản thân đi em, đừng ngần ngại. Nếu điều em nói ra là đúng, thì tốt rồi, còn nếu điều em nói ra là sai, thì đó là cơ hội để em nhận ra rằng mình đã sai, nói ra đi, đừng ngần ngại. Sẽ có người tranh luận với em, sẽ có người cãi vã với em, sẽ có người mỉa mai em, sẽ có người công kích cá nhân em, sẽ có người lôi những chuyện vô lối ra để bắt em im miệng. Họ sẽ bắt em phải nhớ rằng thế này, phải nhớ rằng thế nọ, phải nhớ rằng những điều mà em nhận thức được thật ra là sai bét, phải nhớ rằng cha mẹ em, ông bà em đã nhận thức rất khác em. Không sao em ạ, đừng ngần ngại. Em hãy lắng nghe, và cất lên tiếng nói của chính bản thân mình. Điều duy nhất mà em cần nhớ, đó là những người đang khinh khỉnh mai mỉa em ngoài kia, có lẽ họ đã chẳng hề lắng nghe em. Em nhé..