Bánh chưng ngày Tết

Hai mươi tám năm qua, mình chưa một lần biết gói bánh chưng đón Tết.

Lúc nhỏ, nhà ở thành phố, cha mẹ tất tả bận rộn với công việc, mình hoàn toàn xa lạ với văn hóa gói bánh chưng. Mình đến lớp, hỏi mấy đứa bạn, nhà chúng nó cũng chẳng khác gì, cũng cha mẹ tất tả bận rộn công việc, cũng chẳng biết gói bánh chưng là gì. Họa hoằn lắm mới có đứa kể nhà tao có gói, nhà bà tao có gói, nhà bác tao có gói, tao tham gia gói bánh, trông bánh. Mình nghe, không mảy may bận tâm.

Lúc ấy, trong lòng chẳng có chút hình dung, làm sao biết xúc động.

Lớn thêm một chút, đọc sách đọc báo, rồi xem tivi, bắt đầu biết nghĩ ngợi, thấy người xứ mình đã lưu giữ phong tục về những chiếc bánh chưng suốt bao nhiêu thế hệ. Về hỏi mẹ, mẹ bảo bận như thế, thời gian đâu mà gói bánh chưng. Với mình lúc ấy, chuyện gói bánh chưng chỉ dành cho người ở quê, và những gia đình có người lớn tuổi về hưu. Những nhà như nhà mình, bánh chưng được họ hàng cho, và mẹ mua dịch vụ người ta bán sẵn.

Lâu lâu  mình cũng theo cha mẹ về quê dịp Tết, nhưng kì lạ, dường chẳng bao giờ sự kiện gói bánh chưng có duyên với mình, thường về tới nơi, nghe mọi người kể hôm qua vừa gói vừa luộc, hoặc mai mới đến ngày cả nhà tất bận sửa sang chuẩn bị.

Mình về quê Tết, thường chớp nhoáng ngày một ngày hai, tuyệt chưa có lần nào chứng kiến khung cảnh như trên tivi mỗi dịp năm mới đến. Một ngày, bỗng thấy có khoảng trống hiện lên trong lòng.

Lên đại học, mình tự hiểu so với bọn bạn cùng lớp, khoản kí ức gắn liền với thôn quê của mình chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhưng cũng có hề chi, chúng ta đâu chọn nơi để được sinh ra.

Rồi mình quen một cô gái, cũng sinh ra trong bối cảnh thị thành như mình, nhưng làng của em không như làng của mình, làng của em vẫn còn rơi rớt lại chất ‘làng’ Bắc Bộ, điều mà làng mình sống không có. Làng của mình chỉ còn lại cái tên, một cái làng mang tên thành phố.

Năm ấy, đi bên đời nhau một dạo, đến Tết, hai trái tim trẻ dại tuồng như bối rối chẳng biết nên nói gì với nhau. Em kể cho mình, rằng em về bà ngoại, giúp bà gói bánh, rồi năm nào em cũng nhận nhiệm vụ thức trông nồi bánh chưng cùng các anh chị em trong nhà.

Mình nghe, rồi kể cho em, rằng mình chưa bao giờ trải qua những việc như vậy. Em cười, nói ôi thế thì thật là thiếu sót lắm.

Người ta cứ nói mãi về hồn phách dân tộc mà các cụ gửi gắm trong chiếc bánh chưng, nghe miết từ năm này qua năm khác, bây giờ bánh chưng chẳng đến nỗi như ngày xưa nghèo đói vất vả, muốn ăn chỉ tung tẩy vài bước ra chợ là có. Dăm lần lang thang café phố cổ, mình vẫn thi thoảng gọi giật cô hàng bánh chưng rán trên mâm, quang gánh dừng lại và chị lặng lẽ làm phần ăn cho khách. Đám nghiện ăn vặt hay bảo, bánh chưng là phải rán trên mâm, ăn với tương ớt, dưa chuột muối, cảm giác rất khác, rất ngon, ngon hơn so với rán chảo bình thường ở nhà.

Mình hiểu, bây giờ, bánh chưng đã trở thành một thú ẩm thực đường phố đáng yêu, nó chẳng còn gói gọn trong không gian gia đình ngày năm mới.

Có năm, mấy đứa bạn người nước ngoài hỏi mình, bọn mày đón Chinese New Year à, mình lắc đầu, không, người Tàu họ đón Chinese New Year, bọn tao có phải Tàu đâu. Người nước tao đón năm mới của bọn tao, thời gian trùng nhau do lịch sử đưa đẩy thành như thế. Bọn nó hỏi thế bọn mày hay làm gì. Mình nhấp ngụm bia, vung tay ba hoa, bao nhiêu kiến thức về chuẩn bị cúng bái, chuẩn bị đồ ăn thức uống, rồi lễ bái chúc tụng, tóm lại là rất phức tạp. Mình nói đến đâu bọn nó gật gù đến đấy, khen hay hay, hay hay, có dịp tao sang du lịch mày dẫn tao đi chơi nhé. Mình phẩy tay, bảo không đừng điên, Tết ở xứ tao chẳng có gì cho mày chơi đâu, hết Tết hẵng đến, hội hè miên man đủ các kiểu, lúc ấy thích đến thì đến. Riêng chuyện chưa bao giờ tham gia chuẩn bị và nấu bánh chưng, mình lờ tịt.

Chuyện Tết nhất, bọn trẻ con giờ khéo còn giỏi gói bánh chưng hơn người lớn. Chúng nó đi học, ở trường các cô giáo tổ chức dạy làm, đứa nào cũng hí hửng với sản phẩm bé bé xinh xinh trên tay. Cái Ly bạn mình một nách hai nhóc, cười bảo đám giặc này biết làm, còn bố mẹ chúng nó có biết làm đâu.

Nhiều gia đình bây giờ, người ta thấy Tết mỗi ngày mỗi khác, ông bà cha mẹ, mà thường là ông bà, cố gắng dành thời gian tổ chức làm bánh chưng. Con cháu đến đầy nhà, bầy các thứ ra làm, trông rất vui. Gọi là làm vì bọn trẻ con, quả thực, đúng là làm vì bọn trẻ con, và cho cả người lớn nữa.

Mình xem trên mạng, thấy một vài nơi có sự kiện học gói bánh chưng, lòng chộn rộn một chút, rồi thôi, lấy cớ bận cuối năm, chẳng quan tâm. Có đứa bạn bảo đi đi kìa cho biết, mình lắc đầu, không phải không khí gia đình, đi làm gì cho mệt.

Thật ra không phải mệt, mà là mình buồn. Tết nhất, mình có rất nhiều niềm vui, và cả những nỗi buồn cứ ngơ ngác ở lại. Những năm sau này, chẳng biết liệu có thể trải qua cùng nhau không..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s