Chuyện người anh em (105).

Mình bảo, anh ạ, anh phải hiểu là tôi không hề quan tâm đến chính trị, tôi là trí thức, là nghệ sĩ, tôi chỉ muốn tập trung vào chuyên môn của tôi thôi, tôi là người tự do, tôi muốn thế thì đấy là quyền của tôi chứ. Người anh em cười, bảo ừ thì tất nhiên là kệ anh thôi, nhưng anh nói anh là người tự do thì để tôi góp ý với anh thế này, thật ra, anh chỉ tự do làm những gì mà nhà cầm quyền cho phép thôi, còn những gì mà nhà cầm quyền không cho phép, nếu đến một ngày mà anh hứng lên, anh nổi máu tự do của anh lên và anh muốn làm, nhưng họ không cho anh làm, mặc dù điều ấy chẳng hề có gì sai trái, thì anh nghĩ gì về cái tự do của anh? Anh có phải người tự do đâu, là anh tưởng thế thôi..

One thought on “Chuyện người anh em (105).

  1. Tự do phải là thứ tự do đi kèm trách nhiệm thì mới là đường sáng, nhưng luôn có người chối bỏ trách nhiệm, tự làm nặng thêm trách nhiệm hoặc thậm chí còn đem trách nhiệm đi buôn bán để phục vụ cái tự do ích kỷ. Có lẽ đúng là bước đầu nên ngồi xuống nói chuyện như những người anh em, nhưng hãy nhớ luôn có những kẻ chối bỏ cả quan hệ anh em vì những lý do ích kỷ khác. Máu người đã đổ hàng nghìn năm, thì hẳn cũng sẽ đổ tiếp thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s