Hôm nay là ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4, cũng là ngày bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức họp báo về sự việc ô nhiễm biển nghiêm trọng ở miền Trung trong những tuần vừa qua.

Trong buổi họp báo này, đại diện bộ TNMT đọc hai mặt giấy A4 trong mười phút và sau đó rời khỏi phòng họp báo, các phóng viên không được đặt câu hỏi. Sự lố bịch trong cách thức làm việc cũng như sự đê tiện độc ác trong thái độ của bộ máy cầm quyền thế nào, mọi người đều có thể thấy rõ.

Tôi không muốn nói thêm về chính quyền trong lúc này cho thêm đau lòng thương xót dân mình, trong bài viết này, tôi muốn nói về ngày Kiến trúc Việt Nam.

Hôm nay, tôi thấy trên facebook có rất nhiều hình ảnh và những lời chúc mừng nghề nghiệp kiến trúc sư, vì tôi cũng là một người hành nghề kiến trúc.

Các kiến trúc sư thân mến, xin phép được gọi là các anh chị, ngày hôm nay các anh chị rất vui, tôi cảm nhận và hiểu được điều đó.

Các anh chị nếu ở độ tuổi của tôi hoặc hơn tôi, hẳn là nhiều người đã lập gia đình, các anh chị chắc chắn có nhiều trách nhiệm và bận rộn trong việc xây đắp gia đình hơn tôi, tôi thực sự tôn trọng và đánh giá cao điều này.

Các anh chị thân mến, các anh chị bận rộn, các anh chị tập trung cho nghề nghiệp, các anh chị không có đủ thời gian và tâm trí để quan tâm và phản ứng một cách sát sao tới những bất công và thảm cảnh trong xã hội. Các anh chị không có đầu óc cho chuyện chính trị. Các anh chị không muốn va chạm, đấu tranh một cách mạnh mẽ. Vì các anh chị phải kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho sự nghiệp của bản thân. Điều ấy là hoàn toàn chính đáng.

Khi tôi hỏi, con cái của các anh chị có ăn phải thực phẩm bị đầu độc không, cha mẹ các anh chị có hít thở không khí bị ô nhiễm không, đời sống của các anh chị hàng ngày có đối mặt với sự nhiễu nhương sặc mùi tiền không? Các anh chị trả lời là có. Tôi lại hỏi, vậy các anh chị đâu có vô can, các anh chị cũng là nạn nhân, tại sao các anh chị không lên tiếng, không tranh đấu? Các anh chị trả lời rằng nếu không có tiền, ngoài những cái chết do thực phẩm, do không khí mang tới, sẽ phải đối mặt với một cái chết tới sớm hơn, đó là chết đói.

Tôi dừng lại. Lúc ấy, tôi hiểu, các anh chị có cái lý của các anh chị.

Nhưng các anh chị ạ, ngày hôm nay chính quyền đang tỏ ra rằng họ sẵn sàng bỏ mặc người dân, đã hàng tuần, hàng tháng trôi qua mà họ vẫn không tìm ra nguyên nhân của thảm họa môi trường, thậm chí họ còn nói có thể sẽ mất hàng năm. Vâng, hàng năm.

Đó không chỉ là hải sản, không chỉ là cá tôm nước mắm, đó còn là muối.

Đó không chỉ là dưỡng chất từ biển để nuôi sống con người, đó còn là sinh kế của biết bao đồng bào máu đỏ da vàng có cùng ngôn ngữ, cùng tổ tiên với tôi và các anh chị.

Khi bát cơm của họ bị mất đi, việc làm khan hiếm, gánh nặng toàn xã hội tăng lên, kinh tế toàn khu vực miền Trung sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước hết ở hai khái cạnh thủy sản và du lịch, giá cả thực phẩm tăng cao, đặc biệt là thực phẩm có chất lượng tốt. Cuộc khủng hoảng này sẽ lan rộng ra cả nước với một tốc độ chỉ như chúng ta quay trước quay sau.

Hãy nhớ lại cuộc khủng hoảng tài chính vào quãng năm 2008 đã đánh một đòn đau vào ngành xây dựng ở Việt Nam, thời kì huy hoàng với rất nhiều văn phòng kiến trúc đã tan tành. Rất nhiều văn phòng kiến trúc bị quét đi như người ta quét rác, nền kinh tế què quặt bị tổn thương đã ảnh hưởng tới các anh các chị như thế nào, hẳn các anh các chị chưa quên.

Khủng hoảng kinh tế khi ấy xuất phát từ nước Mỹ, rồi nó lan tới Việt Nam với tốc độ rất nhanh. Lần này, cuộc khủng hoảng tồi tệ về rất nhiều mặt, trong đó có kinh tế sẽ lan ra nhanh như thế nào, khi chúng ta đang nói về phạm vi một quốc gia? Có lẽ các anh các chị có thể tự đưa ra câu trả lời.

Các anh các chị ạ, chuyện này không chừa các anh các chị ra, nó ảnh hưởng đến các anh các chị, đến gia đình các anh các chị. Các anh các chị cần tiền để nuôi con, để nuôi cha mẹ. Nhưng khi nhu cầu xã hội cần dành lực chi tiêu cho thực phẩm, cho sức khỏe, cho việc đào thoát, các anh các chị có cho rằng nhu cầu chi tiêu cho việc thiết kế kiến trúc sẽ không bị suy giảm chăng?

Chính quyền vẫn chưa điều tra ra kết quả, chưa có biện pháp khắc phục, chưa có biện pháp hỗ trợ người dân. Nếu tình trạng này càng kéo dài, hậu quả của nó sẽ càng lớn. Hậu quả ấy không chừa ra các anh các chị, không chừa ra gia đình các anh các chị. Chúng ta không có thời gian, các anh chị ạ, chuyện tồi tệ đã xảy ra, nếu chúng ta không lên tiếng thật sớm, chúng ta không hành động thật mạnh mẽ, mọi thứ sẽ là quá muộn.

Các anh các chị, vấn đề chỉ nằm ở sự lựa chọn mà thôi. Lựa chọn kiếm ít tiền đi một chút, lựa chọn giảm bớt thời gian cho gia đình đi một chút, lựa chọn đối mặt với miệng lưỡi thế gian. Đó là lựa chọn để trở thành người công chính, người ngay thẳng, người dũng cảm.

Đặt ra được cho bản thân những lựa chọn như vậy, tin rằng xã hội rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Tôi cũng tin rằng, lựa chọn những điều ấy, thực hiện trách nhiệm và bổn phận của những người trí thức với cuộc đời, các anh chị cũng sẽ cảm thấy rất vui, rất có ý nghĩa.

Ít nhất là bằng với những ly bia mà các anh các chị cụng với nhau ngày hôm nay.

 

 

13041220_10154178572144559_4979829718736093081_o
Enter a caption

Chuyện của cá .
Nguồn: facebook Zi Vvq Huong