Một ngày chấn thương của KimTan CuToNhuPhich

Mình bị chấn thương.

Sau mấy năm trời tập tành, bị đau lẻ tẻ khá nhiều, cuối cùng, mình cũng dính một ca nặng ra trò. Cậu em PT trong phòng tập xem xét một lúc rồi bảo, như này là anh bị rách cơ trắng rồi. Để giải thích, cơ trắng mà nó nói tới, là loại cơ nối các bó cơ đỏ với nhau, còn cơ đỏ chính là cơ bắp bao bọc quanh xương, ví dụ như chuột của bạn. Mình bị đau ở vị trí nối từ ngực xuống vai, và sau đó là những cơn đau buốt mỗi khi chuyển động dùng lực dọc theo suốt cánh tay. Nghe ngóng vậy, mình nghỉ hẳn hai tuần, không đụng gì vào thân trên, rồi hớn hở đi tập lại. Tất nhiên tập cái là lại đau trở lại, không thì mình đã chẳng kể ra ở đây làm gì. Cậu em PT bảo ôi cái này anh phải nghỉ hơn tháng vào, bình thường nghỉ tí là hết đau, nhưng anh tham đi tập là lại đau ngay, không khỏi được đâu. Nó nói rồi phân tích bằng một loạt ví dụ, má, cái thằng này nó có kiến thức ghê, đưa ra một mả nội dung đầy tính khoa học, mình nghe tới đâu há mồm gật đầu lia lịa tới đó.

Mình nghe lời nó, quyết định buông xuôi, chả tập tành ngực vai con mẹ gì nữa, đu xà thì càng không, nghĩ xem thu xếp thời gian thế nào để đi khám cho chắc ăn (lười nên mãi chưa khám).

Nghỉ như thế, ôi chao là đau khổ, mỗi lần cởi trần đứng trước gương, sờ tay lên ngực thấy mềm nhũn, vai với tay cũng mềm, toàn thân xẹp dần xẹp dần, cảm thấy đéo khác gì một phế vật không hơn.

Mặc dù chấn thương nhưng để giữ tinh thần, mình vẫn đều đặn theo lịch, đến giờ đến ngày là xách đít ra phòng tập. Ngày xưa đu xà búng biếc vèo vèo, xong huênh hoang bảo tao đến đây không phải để tập, tao đến đây là để biểu diễn, bây giờ đúng là biểu diễn thật luôn. Hôm nào cũng lượn lờ ra ra vào vào, thở vắn than dài, cứ gặp thằng Quang Long là mình với nó lại hàn huyên về nỗi buồn vú lép, thằng này bị đau còn nặng hơn mình, trước khi lấy vợ nó khỏe lắm, bây giờ mới thành ra như vậy. Chả hiểu.

Ngày nào cũng bật khóc nhìn các anh em hùng hổ đẩy khỏe như thú, mình lặng lẽ tập bụng, rồi tập chân. Đmẹ tập chân mệt gần chết, cũng lên được tí cơ, sờ chắc chắc khoái lắm, nhưng quả đúng là cuộc đời, thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới tôn vinh vú, có vú là có tất cả, không có vú thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, huhu..

Không có vú, mình chán nản, trước đây, mỗi khi chán, mình thường tán gái, đọc sách, hoặc chơi thể thao, bây giờ lâm vào bước đường cùng, thế là mình đi du lịch.

Mình đi Xiêm La chơi.

Chuyện đi Xiêm La chơi, nhìn chung bây giờ quá đơn giản, ai đi cũng được, thông tin trên mạng đầy ra, mình lại cậy có con Cục Mỡ Hoàng Anh tu luyện ngoài hải đảo Xiêm La, thế là bắt nó ngồi trà đá tư vấn cho đủ thứ li ti, con em cẩn thận về nhà viết cho mình hẳn một file word dài ngoằng mấy nghìn chữ, mình chỉ việc in ra và xách mông lên đi.

Lần trước mình đến Xiêm La, mình chỉ chơi loanh quanh ở Mạn Cốc, hồi ấy là chuyến đi nghỉ cùng công ty cũ. Xa nhà lâu ngày, đến Mạn Cốc, thấy không khí gần gũi thân thương, mình bảo anh Anthony uồi ở đây nhố nhăng vui phết nhờ, em thấy như ở nhà vậy, anh Anthony hỏi mày nhớ nhà à, sao không về, mình uống bia, lắc đầu, không, thế thì yếu đuối lắm anh.

Lần này, mình nghe lời con Cục Mỡ, mò ra đảo chơi, đảo tên là Sa Mét, nằm ở vùng tên là Phê, haha mới nghe đã thấy hay ho nực hết cả người lên rồi.

Đi xe buýt từ Mạn Cốc, đến Phê là mình nhảy tàu thủy lênh đênh sóng nước ra đảo. Mang tiếng là đứa con sương gió miển biển, chứ thật ra mình đéo có tí kĩ năng biển gì, tàu bập bềnh lên xuống giữa muôn trùng sóng biếc, tất cả khách hàng lặng thinh, tiếng cười đùa mới khi nào còn rộn vang, khắp chặng hành trình chợt tắt lịm, cảm giác như tất cả đang thả hồn tận hưởng cảnh vật chứ không phải là say sóng mẹ ơi..

Đúng là Phê, mà đến nơi thì cũng tạm thấy ô kê, biển xanh, cát trắng, nắng vàng, bikini ngập tràn, khách Tàu ăn mặc quê mùa ứng xử kì khôi cũng ngập tràn, tất nhiên ít hơn Nha Trang xứ mình nhiều.

Nhắc đến biển đẹp lại thấy đau, số mình như thể xung khắc với biển, cứ mỗi lần trước khi thỏa sức cởi trần, là y như rằng trước chuyến đi mình sẽ dính đau một chỗ nào đấy, làm quá trình có một hình dáng hoàn mỹ trở nên bất thành. Nghĩ mà đau. Nhưng nói là nói vậy, chứ khiên cưỡng thì mặc dù đã bị ngót đi nhưng nom mình cũng tạm được, đấy là mình tự thấy như thế, không biết các bạn khác có thấy thế không, hihi.

IMG_3636

Lẽ ra mình đã đô hơn như thế này rất nhiều, và đéo có chuyến đi này luôn các bạn ạ.

IMG_3703

Xem ảnh này thế đéo nào cũng có ông nghĩ đến câu sáng ra bờ suối tối vào hang, đùa chứ mình cũng khoái ngâm chân thế này, rất sướng, nhưng mà mình thì không dịch sử đảng, mình chỉ đẹp trai thôi, mà kể cũng kì, sử của đảng mà lại phải đi ‘dịch’, chả hiểu có ông nào từ bé đến giờ tự đặt câu hỏi chưa, hehe.

Xong ở đấy rong chơi ăn uống, nói chung khoản này khỏi kể, các bạn đi nhiều rồi các bạn biết, mà bạn nào chưa biết thì mình nói gọn là ngon, giá hợp lý. Nghe con Hoàng Anh bảo đảo Sa Mét này hồi xưa nhiều cướp biển lắm, bây giờ chúng nó vẫn còn để lại đầy kho báu trên này, nghĩ đến chuyện cướp biển Xiêm La mấy chục năm trước cướp giết hiếp tàu của thuyền nhân Việt Nam mà vừa buồn tủi cho dân mình, mình thuê xe chạy lang thang, lên cả trên đường đi lòng vòng quanh rừng quốc gia của người ta ở đây, cây cối um tùm họ giữ được khá tốt, xong đi một lúc thì gặp quả này, thấy mông nàng tiên cá cũng ra gì phết, tự nhắc bản thân phải chăm chỉ squat thường xuyên.

IMG_3523

Phong cách làm tượng thế này, kể ra cũng không có gì đặc sắc mới mẻ vượt ngoài hiểu biết, nhưng mình thấy đẹp và gần gũi, nhìn là muốn chụp cái ảnh cho vui, chứ không sáo rỗng nhạt phèo như mấy cái tượng đài theo trường phái nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, vừa ấu trĩ trong ý tưởng, lại vừa lạc hậu lệch lạc trong thể hiện, tóm lại là không có giá trị thẩm mỹ du lịch gì cả, chỉ tốn tiền dân.

Thấy người ta kể nàng tiên cá Phra Aphai Manee này được nhắc đến trong tác phẩm văn học đầu tiên nhắc đến đảo Sa Mét ‘The Story of Princes, Saga, Mermaids and Giants’, tên dài và sến quá nên thôi qua loa thế, bạn nào thích tự tìm hiểu.

Nhởn nhơ vài ngày, ngoại trừ việc thi thoảng tình cờ phải chứng kiến sự vô duyên và ăn mặc thảm họa của dân Tàu đại lục, thì cũng hài lòng ra mặt. Xong mình lại trở lại Mạn Cốc.

Ở Mạn Cốc thì đủ trò đủ thứ, lại còn dị hợm quái đản, nói chung là vui tươi hết cỡ. Nhưng mình khoái nhất là hôm đi chợ giời Chà Tù Chạc.

Bạn nào hay đi buôn đánh hàng về bán thì chắc chả lạ gì chợ giời, mình vào thỉnh thoảng lại gặp các bạn đồng hương đang miệt mài đi tìm hàng, thấy phục lăn các bạn, mình cũng máu mà mỗi tội không có khả năng kinh doanh cho lắm.

IMG_0789

Nhưng (lại nhưng) cái hay nhất là mình khám phá ra một góc, mình tạm gọi là góc nghệ thuật ở khu chợ giời. Tự dưng đi lạc vào, mình thấy người ta tổ chức một không gian hoạt động vẽ vời rất sôi nổi hăng say, mỗi ông được một lô, thích làm gì thì làm, cứ như triển lãm cá nhân trong một quần thể triển lãm, phải công nhận là hay. Xong có cả gallery trưng bày, bán tranh, cái gì cũng ở quy mô nhỏ nhỏ, xinh xinh, rất phù hợp với việc tiếp cận của công chúng, và mấy tay nghệ sĩ tình tang nhơn nhớn. Được cái, đúng là đời, khu buôn bán đông đúc chen chúc bao nhiêu thì khu nghệ thuật này vắng vẻ thanh cảnh bấy nhiêu, mình khoái lắm, lượn lờ chơi ở đây mấy vòng liền không chán. Lúc về thì mình nhận ra khu này ở cổng số 2, bạn nào thích đến chơi thì tìm đến cổng này xong hỏi người ta chỗ có nhiều nghệ sĩ, người ta chỉ cho.

IMG_0798

IMG_0804

IMG_0802

IMG_0799

IMG_0821

IMG_0824

IMG_0815

IMG_0811

Xong đến một đoạn, có khoảng sân, có ghế để mọi người ngồi nghỉ chơi.

IMG_0813

David hơi khó tính, nhưng không ai lấy đó làm phiền.

Mình thấy một hội các thanh niên (chắc là) nghệ đang ngồi tán phét, người thì uống bia, người thì uống trà sữa, người thì ăn sữa chua, các thanh niên cười nói hỉ hả, vung tay múa chân rất ác. Mình dựng cổ áo ra hỏi đường đi bảo tàng, một thanh niên chỉ cho mình, mình hỏi cứ nói thế với taxi là nó hiểu đúng không, thanh niên phẩy tay, ôi giời đầy thằng không hiểu đâu, để tao vẽ bản đồ cho, nói đoạn xé sổ cái roạt, rồi hí hoáy. Mình quay sang thanh niên bên cạnh, hỏi, anh là họa sĩ à, thanh niên bảo bọn tao là họa sĩ tất, mình ồ, các anh làm việc ở đây hết à, các thanh niên gật ừ ừ đúng rồi, mình chỉ thanh niên đang vẽ bản đồ, anh này nữa hả. Một thanh niên có ria xua tay, không không, đây là super star, mày nói anh ý là họa sĩ là hạ thấp anh ý. Mình phá ra cười, thanh niên đang vẽ bản đồ ngẩng lên vội phân bua, không không, tao không phải super star, tao chỉ là star kiểu tv show thôi, ý là ngôi sao giải trí. Cả bọn cười hô hố.

Mình bảo em chụp với các anh kiểu ảnh nhá, các thanh niên ây ây, chờ tí để makeup phát, rồi đeo kính vuốt tóc các kiểu, rất hài.

IMG_0829

Đây là quả bản đồ thanh niên tóc mái bằng vẽ cho mình, khá dễ hiểu. Bạn nào định đi bảo tàng MOCA thì có thể tham khảo, đây là lối đi từ gần chợ Chà Tù Chạc.

IMG_0830

Cũng để nói cho rõ, hơn nhau là những cái bình dị giản đơn như vậy, chứ cứ quan cách cảnh vẻ, đéo khá nổi là phải, nghệ thuật mà cũng có cơ quan nhà nước thì muôn đời đi sau đít người ta thôi, hầy.

Thôi mình cũng kể chuyện tí thôi, thể hiện niềm vui với các bạn nhân dịp mình mua được mấy cái tranh poster đẹp phết, đơn giản vậy mới tài, người ta làm được mình nể người ta luôn các bạn ạ.

IMG_0817

Cuối blog, thân tặng các bạn (ảnh) con chó nha.

IMG_0810

Tóm lại, mình tổng kết rồi, lúc chán, các bạn đừng kêu ca nữa, hãy tán gái đi, hãy đọc sách đi, hãy tập luyện thể thao đi, đảm bảo chỉ có tốt thôi. Hoặc có thời gian (và tiền) thì đi du lịch, để ý quan sát cũng lắm thứ bổ béo vào người. Vậy đấy.

 

 

 

 

3 thoughts on “Một ngày chấn thương của KimTan CuToNhuPhich

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s