Một ngày xem thể thao của KimTan CuToNhuPhich

160708

Đọc đâu hay nghe ai nói lâu rồi không nhớ, nhưng có chuyện là ngày xưa từ thời còn là thực dân ở Đông Dương, người Pháp đã có ý định biến xứ An Nam thành một phần nước Pháp, tức là người An Nam sẽ có quốc tịch Pháp y như những thanh niên quan thầy mũi lõ người đầy lông.

Má, chẳng biết thực hư thế nào, bro nào giỏi sử có thể cho em xin ít kiến thức để nâng cấp bản thân. Em cảm ơn. Nhưng phải nói là ở thời điểm Euro 2016 này mà bình luận về thông tin này thì thực sự quá đỉnh.

Tưởng tượng giữa đội hình những ngôi sao châu Phi thi đấu dưới màu áo xanh, có vài siêu dự bị với tình yêu dành cho nước mắm thì oách biết bao. Các anh em Phi, rệp, An Nam chung tay đẩy hết bọn trắng lên khán đài, cỡ các cậu thì chỉ cổ vũ hoặc làm huấn luyện viên thôi, đá đấm con mẹ gì.

Dám lắm chứ, ngày xưa có thanh niên huấn luyện viên tuyển Việt Nam tên là Dido, đến từ vương quốc bóng đá Ba Tây, tài huấn luyện thì không thấy mấy nhưng tài đá xoáy thì vãi đái, thanh niên Dido bảo Hồng Sơn mà sinh ra ở Ba Tây thì có lẽ đã giành quả bóng vàng rồi. Kinh! Một mũi tên mà thanh niên Dido bắn trúng đủ các đích, từ niềm tự hào dân tộc của bọn fan Sơn Công Chúa cho đến cả ý thức hệ mẹ luôn.

Hôm qua thức xem trận Cris lĩnh xướng tuyển Bồ đá với tuyển xứ Bale, trước trận, nhà đài làm quả phóng sự không khí bóng banh ở nhà anh Sơn, thấy anh vẫn điệu và nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự như ngày nào, dù tên các cầu thủ anh phát âm sai mẹ hết. Tự dưng nghĩ, nếu ngày ấy anh được lên tuyển Pháp, khéo cũng không thua gì Payet bây giờ cũng nên. Ôi tôi yêu những cầu thủ nhập tịch, huhu..

Bây giờ mấy chục năm qua đi rồi, người Pháp hay người Mỹ đâu đó vẫn xuất hiện trong những câu chuyện bông đùa của đám trí ngủ thị thành, kiểu giờ chỉ mong Pháp nó quay lại đô hộ, hay Mỹ nó cho mình làm một bang của nó, thì vãi lìn luôn. Chẳng bù cho nhiều trí ngủ đi nước ngoài tơi bời, hễ về đến nhà là vẫn nghĩ Pháp thì chỉ bóc lột, còn Mỹ thì xâm lược xứ An Nam mình. Internet ơi, mạnh mẽ lên, em xin anh đấy!!

Quay lại chuyện nhập tịch, mặc dù bị thanh niên trùm Quốc xã, đầy đủ là công nhân quốc gia xã hội chủ nghĩa, Hitler chửi là châu Phi giữa lòng châu Âu (chả nhớ đúng là thanh niên này chửi không, lại nhờ bro nào giỏi sử đính chính giúp nếu em nhầm), thì thân phận một thanh niên tép riu Việt Nam cộng sản, gọi tắt là Vi-xi, vẫn cảm thấy người Pháp có sự bao dung và chấp nhận khác biệt để tiến tới hoà hợp rất tuyệt vời, ít nhất là trên khía cạnh bóng đá, bố đéo quan tâm, hiệu quả là trên hết, rất đúng tinh thần tư bản chủ nghĩa. Ví dụ được hâm mộ nhất chính là Zidane đầu hói và Henry sọ dừa. Chả bù cho xứ Việt bây giờ, cầu thủ nhập tịch, tức là công dân Việt Nam y như thanh niên tép riu Vi-xi, nhưng không có đầy đủ quyền công dân, không được tự do lên tuyển nếu đá hay, vì bị hạn chế lượng cầu thủ nhập tịch. Mả mẹ nó luật liếc như lồn, đéo đến nơi đến chốn gì cả, đến đá bóng cũng bị vi phạm nhân quyền. Nghĩ mà đau.

Bây giờ, trước giờ bóng lăn, lẩn thẩn nói năng linh tinh nhắc đến các thanh niên thực dân quan thầy, bên cạnh việc đem đi thì cũng đem đến bao nhiêu thứ hay ho cho xứ mình, nhưng sắp sửa tất cả chỉ còn là hoài niệm rồi. Dưới tài lãnh đạo của các thanh niên Vi-xi cỡ bự, các công trình văn hoá tiêu biểu lâu đời sắp bị phá sạch, không tin thì lượn vài vòng quanh Hà Nội đi, lượn vài vòng quanh Sài Gòn đi, huhu, nhớ trang bị kiến thức trước khi lượn, báo đưa suốt đấy đọc đi, hoặc inbox tui gợi ý cho vài cái tên. Nhắc chuyện này buồn quá ta ơi..

Thôi, đêm nay cổ vũ cho tuyển các ngôi sao châu Phi, hay còn gọi là tuyển Pháp. Tụi Đức mạnh như thần như thánh, chúng nó mà vào chung kết thì Cris làm sao bóp được chúng nó, Cris ơi. Cố lên, Pháp em!!

– một người luôn tin vào nhân cách của Cris –

***

Xem bóng đá, giữa giờ có quả quảng cáo bia Sư Tử Trắng thật là bá đạo.

Một thanh niên sếp đang trên đường đi công việc, có xe riêng tài xế riêng. Đến ngã tư dừng đèn đỏ, thanh niên sếp nhìn sang bên kia đường, thấy mấy thằng nó đang ngồi nhậu. Nghĩ nghĩ mấy giây rồi cởi mẹ vest, tháo cà vạt, ê tài cho anh đi nhậu.

Địt mẹ nhậu luôn. Cái hay bây giờ mới xuất hiện, thanh niên sếp đến chỗ mấy thằng bạn của anh, mấy thanh niên bạn đã nhậu từ cái đời mẹ nào.

Đây phải nói là một cái quảng cáo phản ánh đúng tác phong làm việc của người Việt Nam, tuy vậy nó khiến những người nhậu chân chính và làm việc nghiêm túc như mình cảm thấy bị xúc phạm.

Tui tuyên bố tẩy chay bia Sư Tử Trắng, cổ xuý văn hoá nhậu bừa bãi vô tổ chức không giờ giấc hả mày? Đầu độc dân tộc tao à? Nhấn chìm dân tộc tao trong những cơn sóng cồn à?

Buồn ghê, đến bọn bán bia nó cũng khinh dân mình..

160711

Trận chung kết cuối cùng y như ý mình muốn, tuyền Bồ của Cris gặp chủ nhà, tuyển Pháp của Griezmann. Hai thằng thực dân này ngày trước đem quân đi xâm lược khắp thế giới theo trào lưu của các nước châu Âu thời ấy, để tiện cho việc hưởng thụ thì chúng nó làm thêm công tác khai hoá văn minh cho mấy nước thuộc địa, cho đến giờ mà nói thì lịch sử đánh giá chúng nó có cả công lẫn tội. Riêng xứ mình thì cái gì người Pháp để lại và dạy cho người Việt cũng toàn thứ hay, hay đến nỗi chế độ bây giờ không bao giờ có thể làm được như thế, chế độ khác thì may ra. Trải qua bao biến động lịch sử, bây giờ tuyển bóng đá của chúng nó đa sắc tộc, màu da nào cũng có, trừ da vàng do dân da vàng đá bóng kém.

Nhắc đến cuộc chạm trán của hai thực dân có sừng có mỏ này thì lại thấy cái duyên của họ với thằng trai trời Nam kiêu hùng như mình quả khá lớn. Ấy là chợt nhớ tới ba cuốn từ điển khởi phát của chữ quốc ngữ tiếng Việt mà các bạn đang đọc. Ba cuốn từ điển ấy là từ điển Việt-Bồ được soạn bởi linh mục Gaspar De Amaral, từ điển Bồ-Việt được soạn bởi linh mục Francisco De Pina, và nổi tiếng nhất, then chốt nhất chính là từ điển Việt-Bồ-La in năm 1651 tại nhà in Vatincan do linh mục Alexandre De Rhodes là tác giả. Cha Đắc Lộ sinh ra ở miền Nam nước Pháp, à há đến đây hiểu rồi chứ các thanh niên?

Tuyển thực dân Pháp được đánh giá mạnh hơn, có thanh niên Griezmann đá tiền đạo, cộng thêm thằng choai choai Pogba lúc nào cũng thích múa may ăn mừng thay vì tập trung ghi bàn. Tuyển thực dân Bồ ngoài Cris ra toàn mấy thanh niên làng nhàng. Mình xem mà hồi hộp, cửa dưới thì chỉ còn biết trông cậy vào những khoảnh khắc loé sáng của thằng hề bất kì nào đó thôi.

Vừa vào trận được dăm phút thì Cris chấn thương, ôm mặt khóc thút thít rời sân luôn. Mình tái tê mẹ luôn. Trận đấu trở nên căng thẳng vãi l., vừa xem vừa giật mình thon thót trước những cơ hội của bọn cựu mẫu quốc. Cris sau khi băng bó xong xuôi, ngồi xem mấy thằng đệ thi đấu, cảm xúc đéo thể tả, chạy ra đứng cạnh huấn luyện viên hò hét chỉ đạo, động viên tinh thần anh em. Phải nói là cực kì nhập tâm và vô cùng có chất thủ lĩnh, ngồi xem tivi mà thấy cười đéo chịu.

Xong đmẹ hay ơi là hay, huấn luyện viên thực dân Bồ cho thằng tiền đạo Éder vào sân. Một thằng vô danh tiểu tốt mà giới hâm mộ bóng đá An Nam thuộc địa không tài nào biết đến nó là ai. Nhưng công nhận là tay huấn luyện viên này siêu, thanh niên Éder làm cho trận đấu trở nên hỗn loạn vãi l., hết ngã cắm cổ xuống đất làm khán giả thót tim, nó lại để bóng chạm tay nhưng trọng tài lại phệt cho trung vệ thực dân Pháp Koscielny cái thẻ vàng oan ức, bật mẹ cười. Đến đây thì kì tích xảy ra, với tâm lý yếu đuối của một cầu thủ Arsenal sinh ra là để thua cuộc, ngay sau đó Koscielny bị khớp và không quyết liệt trong pha truy cản để thằng hề Éder có bóng ở vị trí thuận lợi và tung chân độp cho cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm địa. Vào!! Mình bật dậy, hét ầm lên. Cris cũng bật dậy, nhảy tưng tưng, hét chắc lạc mẹ giọng.

Đã quá đi mất thôi!!

Một trong những khoảnh khắc hài hước thú vị nhất của trận chung kết Euro 2016 là khi trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Bồ Đào Nha, Cris đã cởi phăng chiếc áo sạch của mình ra, vừa đi đi lại lại vừa gồng gồng trên sân với cái chân đang được bó chặt. Sau đó anh ném chiếc áo về phía các phóng viên đang ghi hình, và lại tiếp tục vừa đi đi lại lại vừa gồng gồng. Tiếp sau đó, Cris xin ban huấn luyện một cái áo khác (cũng sạch) để đi nhận cúp và huy chương. Mình cảm thấy rất khoái tính cách của Cris, nó rất rõ ràng, rất hài hước, rất bỉ, đặc biệt là rất chính đáng và trong sáng.

Người trong ảnh bên phải tên là Nuno Bettencourt, anh này là lead guitar của ban nhạc Extreme, anh sinh ra ở Bồ Đào Nha, sau đó theo gia đình di cư sang Mỹ. Anh này chính là người chơi guitar trong ca khúc More Than Words rất nổi tiếng mà nhiều bạn thiếu hiểu biết cứ tưởng là của Westlife (!!). 25 năm trước, trong video clip More Than Words rất nổi tiếng ấy, trên amplifier của mình, Nuno đã phủ lên đó một lá cờ Bồ Đào Nha. Hôm qua xem bóng đá, thấy đội tuyển quê nhà chiến thắng, Nuno sướng quá, anh lục lọi trong kho đồ của mình để lấy ra đúng lá cờ ấy và khoác lên người làm kiểu ảnh thể hiện sự sung sướng. Fun fact: Nuno là một thanh niên rất khoái cởi trần khi chơi đàn trên sân khấu.

Tình cờ thế nào, hai cái thằng thích cởi trần người Bồ Đào Nha ấy lại là hai thần tượng của mình :))

13613412_10154321053025917_4842463675936079357_o.jpg

160819

Lee Chong Wei và Lin Dan

Lee Chong Wei vừa thắng Lin Dan trận bán kết cầu lông đơn nam Olympic Rio 2016 xong. Mình lên youtube ngồi xem trực tiếp, vừa xem vừa hồi hộp, bao nhiêu kỉ niệm ùa về.

Hồi bốn năm trước, khi diễn ra Olympic London 2012, mình đang sống ở Kuala Lumpur. Anh Anthony trong văn phòng mình là người Anh, đợt ấy anh xin nghỉ phép, té mẹ về London vui chơi xem Olympic, anh đi mất, đời sống mình cũng chả có gì thay đổi, vì lúc đó chưa mấy thân nhau.

Đợt ấy, hễ hôm nào đi làm về sớm, là mình lếch thếch ra quán ăn ngồi xem thể thao, thường là một mình, cứ nhớ mãi những buổi tròn mắt xem trượt băng nghệ thuật, quả là một môn nghệ thuật tràn đầy vẻ đẹp của đường nét và âm nhạc.

Cuối tuần thì khỏi nói, gần như là cắm rễ, xem hết cái này tới cái khác, trận chung kết bóng đá nam, Brazil gặp Mexico, Brazil có hai ông em Neymar và Pato, tưởng ăn được tuyển Mexico đến đít rồi, cuối cùng tâm lý quá tạch mẹ luôn. Cả nước lại ôm mặt dài mõm chờ đợi cái huy chương vàng còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu vô địch bóng đá. Năm nay các ông em Brazil lại vào chung kết, kí ức thua chung kết lần trước lại dội về, đã thế lại còn gặp bọn Đức, mới năm nào nó giã tuyển quốc gia của các em 7-1, Neymar cũng có mặt trong trận thua ấy, hehe, thôi tự động viên đây là tuyển Olympic mà cố lên đi các em.

Nhưng nhớ nhất là hôm xem trận chung kết cầu lông đơn nam, cũng là Lee Chong Wei đánh với Lin Dan. Mình không khoái món cầu lông lắm, cảm thấy đây là bộ môn thể thao với động tác khá xấu, xem không vừa mắt cho lắm, chả thế mà ngày xưa mình học cầu lông đến tận bốn lần mới qua, bị chậm bằng tốt nghiệp và phải nhận cái bằng với phần dịch tiếng Anh sai be sai bét, cảm thấy uất hận nhục nhã đến tận giờ.

Thế nên mình không có hiểu biết gì về cầu lông, nghe mấy đứa bạn mình bảo Lee Chong Wei tuy số 1 thế giới, nhưng gặp thằng Lin Dan toàn thua, thằng kia nó là vua không ngai. Đã thế Lin Dan lại còn yêu siêu mẫu, đẹp hơn vợ Lee Chong Wei cả dặm, anh Lee thì mình lạ gì, nhà ngay gần khu văn phòng mình, một vài lần bắt gặp đi lang thang, chắc vợ sai đi đổ rác hoặc mua trứng mua rau, nom rất bình thường, nói chung về độ sành điệu chịu chơi là anh Mã Tàu thua thằng Tàu đại lục.

Trận ấy kinh, kịch bản gần giống trận bán kết hôm nay, hai ông mỗi ông chia nhau thắng một set, rồi nhồng lên bám đuổi nhau từng điểm như hai thằng điên ở set cuối. Lin Dan trận ấy thắng 21-19, bọn sinh viên trong quán ăn chia hai phe, một phe Mã Tàu bản địa, một phe là du học sinh đến từ Tàu đại lục, hò hét cổ vũ loạn xạ, mình ngồi với bên Mã Tàu cùng thanh niên Tùng bạn mình, cũng hò hét cổ vũ anh Lee rất hăng. Lúc thua, hai thằng ngồi cười nhìn mấy đứa Mã Tàu vò đầu bứt tai. Con bạn mình ở văn phòng nhắn tin, bảo ôi giời ơi it was so close it was so close, hehe.

Hôm sau đến văn phòng, cả văn phòng râm ran bàn tán, ai cũng tỏ ra cay dái tiếc nuối, mình bảo nước tao cũng có một anh cầu lông trong top thế giới đấy. Bọn nó hỏi, thế có thắng được hai thằng kia lần nào chưa, mình bảo ờ hình như chưa, toàn thua thì phải. Bọn nó xùy xùy đuổi mình đi, ý là thế mà cũng kể. Hồi ấy mình chưa biết gì về anh Nguyễn Tiến Minh, nên không kể được cho chúng nó chuyện anh ý tập tành vươn lên thế nào, đmẹ giờ hiểu biết hơn rồi, mới hiểu đấy quả thực là một tấm gương lớn, đặc biệt là trong môi trường quản lý và đầu tư cho thể thao cái kiểu củ cặc của nước ta.

Năm nay anh Minh thua Lin Dan, phải thôi, thằng Tàu đại lục nó mạnh như quỷ, sức anh quả không chơi lại nó thật. Có hề chi, mọi người vẫn yêu mến và ủng hộ anh Minh, đmẹ quan chức thể thao Việt Nam đấy. Lin Dan vào bán kết gặp Lee Chong Wei, lần này thì anh Lee đã thắng 22-20. Cảm giác như anh có thể đi về tổ chức ăn nhậu linh đình luôn rồi, khỏi đánh chung kết.

Chờ trận bán kết còn lại, nghe thằng em mình bảo đấy là trận giữa một thằng Tàu đại lục khác cũng kinh, tên là Long, đánh với một thằng tài năng trẻ đến từ đất nước Đan Mạch, hàng ngày mình nói tiếng Đan Mạch suốt, nên mình sẽ cổ vũ chú bé này.

Chả biết chung kết ai sẽ thắng ai, nhưng mình cũng đéo quan tâm. Bời vì bộ môn cầu lông động tác xấu bỏ mẹ. Hihi.

160820

Hoá ra trận chung kết nó đánh ngay hôm sau, không cho ai nghỉ ngơi gì cả. Hôm qua mình gọi tên mấy thanh niên bằng tên phiên âm tiếng Anh, hôm nay sẽ gọi bằng tên Hán Nôm, cho nó khác biệt.

Tóm tắt như vầy, Lý Tông Vỹ sau khi ăn được Lâm Đan, tay vợt cầu lông được đánh giá là vĩ đại nhất mọi thời đại (tính tới thời đại này), hiên ngang tiến vào chung kết và gặp Trần Long, đệ của Đan.
Chưa bao giờ Vỹ gần chức vô địch như thế. Và quả đúng, chưa bao giờ anh gần chức vô địch như thế, chỉ gần thôi, chứ không chạm được vào. Sau trận đánh như thú với Đan, Vỹ đã mệt, và với bản năng của một nhà chuyên về nhì, Vỹ đã thua. Bài học rút ra là điều gì cũng có thể trở thành kĩ năng, chỉ cần rèn luyện đủ nhiều. Anh Vỹ vào chung kết cầu lông đơn nam Olympic bao nhiêu lần, thế là luyện được skill giành huy chương bạc, bộ sưu tập huy chương Olympic của anh bạc phếch. Thật là cái cảm giác dưới một người là dưới cả thế giới, haizzz..

Một người Tàu không Cộng sản, lại một lần nữa thua một người Tàu Cộng sản.

Buồn vcl các bạn ạ..

170129

Hôm nay là mùng hai Tết, giờ này mọi năm, mình vẫn ở lỳ trong nhà, bữa nào cũng ăn cơm với gia đình, ngày mùng ba Tết mới bắt đầu xách đít ra ngoài lang thang.

Năm ngoái hứng lên còn quyết định từ ngày 30 cho đến hết Tết (tức là hết mùng ba) sẽ chỉ cưỡi chú Kim đi chơi (chú Kim là tên cái xe đạp của mình), chú Kim đúng là thứ vũ khí để tán gái kinh hồn, các em thấy mình cứ nhong nhong thì khoái lắm. Nhớ hôm ấy mình ra hồ chạy một vòng, đu xà mấy cái rồi sang nhà thằng Tuấn sex tụ tập ăn nhậu, lấy cớ đi xe đạp lát lại có hẹn nên né được chúng nó ép uống mấy chén liền. Tối đêm cưỡi chú Kim đi chơi lượn lờ, thấy cuộc đời những ngày Tết sao lãng mạn thế.

Năm nay nhà có chuyện, theo lệ thì cứ kiêng không đến nhà ai, mình mua sẵn mấy quyển sách, rồi nằm nhà ôm tivi tu luyện, toàn phim hay. Hôm qua mùng một, mặc đồ xỏ giày ra hồ chạy hẳn ba vòng lấy khí thế, rồi lại đu xà, năm nay khỏe hơn nên chơi theo bài, quay clip ghép nhạc ầm ầm như thú, các bạn xem like tanh tách làm mình khoái tỉ, về nhà lại làm ly rượu mời khách đến thăm. Thấy cũng vui vui.

Sáng nay dậy sớm đi giao lưu tennis ở sân của bố, mấy ông già oánh theo phong cách hưu trí, nhưng cũng hay ra trò, quả là kinh nghiệm luôn có chỗ đứng của nó trong mọi lĩnh vực. Chiều mình còn tranh thủ chống đẩy tròn trăm phát, xong tập thêm bài bụng, lúc sau ngồi xem trận chung kết Úc mở rộng, bày ê hề đồ ăn lên bàn, vừa theo dõi vừa chén cho yên tâm. Nói chung khí thế tập luyện không có gì phải bàn, các bạn nên tiếp tục học tập mình.

Năm nay Úc mở rộng trùng với dịp Tết nên mình xem từ bán kết đổ đi, phải nói là quá mệt mỏi với giải này, chả hiểu các bố kí hợp đồng thế nào, các tay vợt nam tuyền đi giày màu hồng, kèm thêm đôi tất có cái viền hồng. Nhìn khắm vãi l., mình vừa xem vừa nhắn tin bình luận với thằng Hiệp béo, bảo đmẹ sao chúng nó cứ đi giàu màu hồng thế nhỉ, kìa đmẹ máy quay lại zoom sát vào đôi giày hồng của Federer kìa. Thằng Hiệp béo bảo đmẹ mày đéo quan tâm gì khác ngoài màu hồng à..?

Trận chung kết xem quá hay. Sau bao mùa giải bị mấy thằng thanh niên trẻ trung kiểu Nole, Murray, Wawrinka nhoi lên vùi dập, Roger Federer đã lại tiến vào chung kết, lần này thì cơ hội thênh thang hơn nhiều do mấy thằng kia thua te tua từ sớm, Đối thủ của anh không phải ai xa lạ, cũng là một thanh niên tuy cũng trẻ như mấy thằng vừa kể ở trên, nhưng ai cũng tưởng là đã hết thời từ lâu, chính là mặt hãm Rafael Nadal. Gọi là cơ hội thênh thang, nhưng thật ra hai bố hết thời này lóe lên được phát này, mọi người đều hồi hộp, họ chính là cặp đối thủ kình nhau như nước với lửa trong thời đỉnh cao của cả hai, thiếu một người thì người còn lại không biết đã làm mưa làm gió trên bầu trời tennis đến mức độ nào.

Xem căng thẳng, giằng co từng điểm, mình với Hiệp béo nhắn tin bình phẩm, văng tục chửi bậy tóe loe, hứng lên mình còn gọi video call hai thằng nói bậy cho nhanh, đỡ phải gõ, tiện thể hỏi thăm tình hình vợ con người anh em.

Đã có thời điểm, tưởng Fed thua đến đít rồi, anh lại lâm vào hoàn cảnh khởi đầu cực hay nhưng do tuổi già sức yêu nên không đấu bền được với mấy thằng kém sáu, bảy tuổi. Nhưng năm nay chắc Fed cảm thấy cơ hội này mà không nắm bắt, chắc chẳng còn dịp nào tới gần được cái Grand Slam thứ 18 hơn nữa, lập được kỉ lục này thì về sau khó ai bắt kịp nổi, còn nếu thua thì mặt hãm Nadal sẽ được 15 cái, rất sát sao để tranh vị trí số một trong lịch sử với anh. Thỉnh thoảng anh lại xin nghỉ, màn hình hiện Medical Time Out, mình buồn cười bảo đmẹ già rồi nên khôn, không sĩ diện, cậy được y học giúp gì là cậy ngay.

Lúc bị Nadal đập ở set 4, kéo trận đấu sang set 5, xong lại còn mất break ngay game đầu, anh em lo lắng tột độ, vớ vẩn lại vấp phải bi kịch mấy trận chung kết thảm bại vài năm gần đây. Khi ấy, Hiệp béo nản chí nhắn tin cho mình bảo hi vọng, bây giờ chỉ còn biết trông vào hi vọng. Đmẹ nghe cái giọng nó mà mình thấy tuyệt vọng vãi l.

Thế mà Fed làm được thật, anh vào sân nhồng lên đánh như thằng điên với một phong độ kinh hồn, bật lại từ thua 1-3 thành thắng 6-3 với pha bóng cuối là ăn điểm khiếu nại. Xem màn hình chiếu mắt diều hâu thấy IN phát, Fed sướng nhảy cẫng lên, mắt rơm rớm, xem mà xúc động không sao tả xiết, nhìn sang Nadal đang buồn bã ôm mặt, cái đầu hói sớm hiện ra, nom thảm thương đến tội nghiệp.

Cũng phải thôi, ai bảo mặt hãm và lối đánh phòng ngự tuy kinh khủng nhưng không đẹp mắt chút nào, anh em ghét không để đâu cho hết, hehe.

Cuộc sống bây giờ cũng lạ, trong lúc mình lên mạng kể lể linh tinh thế này, thấy bao nhiêu bạn post kêu hết Tết, Tết chán, nhưng kèm theo đó là các bạn check-in muôn nơi, chụp ảnh đi chơi gia đình bạn bè các kiểu, không thấy ai kết thúc nghỉ Tết để làm việc. Hay thật, nói chung chắc cũng là cái tính cách mỗi người. Có người tính hay, có người tính khắm. Haha.

 

 

3 thoughts on “Một ngày xem thể thao của KimTan CuToNhuPhich

  1. Hôm nay tròn một năm ngày thanh niên Cris đoạt cúp. Nay anh đã có thêm 2 đứa nhóc, không biết mẹ là ai, cuối năm có thêm công chúa với người anh ấy yêu. Đời anh ý còn gì để tiếc.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s