Thò đầu vào phòng thằng em, hỏi nó mấy câu vu vơ, kiếm cớ sai nó xuống khoá cửa. Thằng em đang mải cắm mặt vào xem phim, trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhìn quanh phòng nó, thấy cái đàn guitar mình cho nó từ lâu dựng trong góc, bụi bám dày cả bao. Trong đầu tự dưng văng vẳng giai điệu hai bài Tuổi hồng thơ ngây và Tuyệt tình ca.
Hồi lớp tám, lớp chín, đến tuổi dậy thì, sau một đêm mình vụt lớn trở thành thiếu niên anh hùng thích để tóc dài, thích bỏ áo ngoài quần, thích đi dép săng-đan không cài quai hậu loẹt quẹt trên hành lang. Thỉnh thoảng thiếu niên anh hùng bị các đại lão anh hùng lôi vào phòng giám thị bắt viết bản kiểm điểm, tất nhiên vẫn mãi không chừa.
Mình hay chơi với mấy ông anh họ là sinh viên, quen luôn cả đám mấy ông sinh viên hay la cà nhà bác mình. Anh Thành anh Công mình hồi xưa vác đàn sang nhà anh Hưng là người yêu chị Thuỷ, để anh Hưng dạy đàn. Anh Hưng lúc ấy học trường kiến trúc, anh yêu chị Thuỷ là chị ruột của anh Thành anh Công. Anh Hưng có tài viết văn đăng báo Hoa học trò, có tài vẽ tranh biếm hoạ cũng đăng báo Hoa học trò, thảo nào mà chị Thuỷ, một người có tâm hồn lơ lửng nghề sí và cũng viết văn thơ đăng báo Hoa học trò, yêu anh say đắm. Anh Hưng tất nhiên có thêm tài đàn hát, như kiểu những chàng sinh viên kiến trúc đầy chất nghệ một thời. Mình nhìn cảnh mấy ông anh lớn ôm đàn hát nghêu ngao, phê ngất ngây, niềm ham thích âm nhạc theo đó mà âm thầm nảy nở trong lòng thiếu niên anh hùng ngày ấy.
Về nghĩ ngợi mất vài tuần, hít hơi lấy khí thế mãi mới dám mở mồm ra xin bố mua cho cái đàn. Bố mình khó tính, không thích nghệ thuật, thích con cái làm những việc nghiêm túc theo quan điểm của ông, nói xong mình hồi hộp tưởng thời gian ngừng trôi không bao giờ trở lại. Nào ngờ bố mình gật đầu gọn ơ, bảo ừ hay quá, mày thích thì bố nhất trí thôi. Mấy hôm sau ông mang về cho mình một cái đàn, loại đàn rẻ tiền, trị giá một trăm năm mươi ngàn vào thời điểm năm 2002, mình hơi hụt hẫng vì ban đầu đã trông mong cảnh được dẫn đi chọn lựa. Nhưng không sao, có đàn là tốt lắm rồi. Mình bay ngay sang nhờ anh Thành dạy điều khiển thứ tạo vật hay ho nhất trên đời này.
Tập bấm gam, tập tay trái tay phải, tập tành một thời gian rồi hai bài đầu tiên mình tự đệm hát được chính là Tuổi hồng thơ ngây và Tuyệt tình ca. Hồi ấy lại còn được nghe kể những huyền thoại truyền miệng rất li kì về hai bài hát này. Mình ôm đàn luyện tập tối ngày.
Rồi mình đi học thêm, chơi thân với thằng Thuỵ, thằng Hiệp béo là bạn thân thằng Thuỵ, sau đánh bạn thành anh em xương máu với mình. Hôm mình sang nhà thằng Thuỵ chơi, thấy nó có cái đàn keyboard, hoá ra ông em được bố mẹ cho đi học từ bé, mình chạy về lấy đàn, chơi điệu slow cung La thứ hát Tuyệt tình ca cho nó nghe. Thằng Thuỵ trước giờ chưa được tiếp xúc với thứ văn hoá của tầng lớp sinh viên bao giờ, há hốc mồm, nghe mình đàn hát tới đâu nó nuốt từng lời tới đó. Trong mắt Thuỵ mình vụt sáng trở thành một nghệ sĩ chính hiệu, hehe.
Sau đó nó năn nỉ mình dạy, thằng này học nhạc từ nhỏ nên nó tập rất nhanh, chẳng bù cho Hiệp béo tuy tỏ ra rất yêu thích nhưng năng lực hơi hạn chế. Thời gian sau đó, bọn mình có cái thú tụ tập hát hò cho nhau nghe, và tự hỏi chừng nào thì có cơ hội đánh đàn tán gái nhỉ.
Cơ hội đến với mình sớm hơn mình nghĩ, năm lớp chín ở trường có hội thi văn nghệ, mình ôm đàn lên lớp tập với bọn bạn, bị mấy em lớp M bên cạnh nhìn thấy. Hồi ấy mình thích em Lê lớp M lắm, còn em thì không thích lại mình. Hôm đó mình đang lững thững đeo đàn ra về thì bị mấy em lớp M chạy ra kéo lại, lôi vào lớp bắt biểu diễn cho các em xem, có cả em Lê. Mấy em này đúng là cũng mới chỉ coi tivi đài báo, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh đàn hát những bản tình ca lạ hoắc, lại còn hay nữa chứ, các em nhìn mình đắm đuối. Mình gảy sòn là si đô đô si là hát Tuổi hồng thơ ngây, có lẽ đó là lần phiêu nhất trong số những lần mình từng cất giọng bài này. Giây phút ấy bây giờ nghĩ lại mình vẫn không hiểu tại sao em Lê vẫn cứ không yêu mình, haizzz..
Chuyện này mình chưa kể cho bọn bạn mình bao giờ, lâu nay giữ kín trong lòng như một kỉ niệm với mấy bạn nữ.
Nói đến đây lại nhớ giữa năm lớp mười, thằng Thuỵ đang học thì theo gia đình đi nước ngoài, nó tu luyện mấy bài mình dạy, đem đàn lên lớp hát Tuyệt tình ca chia tay bọn con gái, vì lớp nó toàn con gái. Chuyện này mình cũng không biết, anh em đợt ấy bùi ngùi lưu luyến quá làm mấy trận điện tử long trời lở đất chia tay chia chân, chẳng kịp kể hết cho nhau mọi sự trên đời.
Hôm tiễn nó lên đường, nhà thằng Thuỵ chuẩn bị một xe riêng để đưa đám bạn bè đi cùng ra sân bay, thằng Thuỵ bị tách ra đi với gia đình cô dì chú bác. Lúc ngồi trên xe, thằng Mỹ lôi đàn thằng Thuỵ ra đệm cho mình hát Tuyệt tình ca, thằng này cũng chơi đàn nhưng không biết bài này, nghe thằng Thuỵ quảng cáo về mình ghê quá nên nó muốn thử. Mình hát xong bọn con gái vỗ tay ầm ỹ, trong đó có cả ba em học cùng lớp cấp ba với thằng Thuỵ. Về sau hay tin, thằng Thuỵ ở nước ngoài chat với mình, kêu trời ơi sao mày lại hát bài đấy, có bao nhiêu bài cơ mà, hỏng hết cả hình tượng của tao. Mình mặt đần thối, bảo ờ lỡ mất rồi, nhưng yên tâm không sao đâu, mày hát cũng hay chán, mấy em đấy kể là nổi tiếng cả khối.
Năm lớp mười bố mình cũng mua cho mình cái đàn mới, ngon nghẻ hơn và đúng kiểu mình thích hơn, cây đàn này theo mình đi hát hò chinh chiến trong rất nhiều cuộc bạn bè quây quần với nhau. Rồi lớn lên, mình lại trải qua thêm vài cây đàn nữa, mỗi cây đàn đều gắn bó, đầy ắp kỉ niệm.
Một ngày đẹp trời, mình bán hết đàn, chỉ để lại một cây duy nhất, tặng thằng em trai. Sau đó bỏ đi.
———-
ChuKim – 2017
ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.
– natchukim.cogaihu@gmail.com –
PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.