Chuyện vặt ngày xưa (2)

Hôm trước mình dọn tủ. Không thấy lá thư ngày trước đâu. Là lá thư đã nhắc đến trong Chuyện yêu đương 1.

Tưởng phát điên lên được. Lục tung mọi ngõ ngách, khe hốc, mọi vị trí đã từng được sử dụng làm nơi cất dấu những bí mật bé mọn trong suốt hơn hai mươi năm đầu đời.

Vẫn không thấy. Mình ngồi thừ, rồi ngước mắt nhìn đống giấy tờ vừa moi ra, có tờ bắt đầu ố vàng, bỗng nhớ đến những chuyện đã lùi vào một thời tưởng chừng xa đến mức nếu không tình cờ nhớ lại, có lẽ đã mãi mãi ngủ yên trong tâm trí.

Hồi lớp bảy, mình đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, thấy thi thoảng có nhắc đến Xuân Diệu, Hồ Dzếnh, Huy Cận.. Xem tivi có chương trình phân tích thơ văn, thấy người ta nhắc đến cuốn Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, thế là mò mẫm tìm đọc. Đọc đến đâu vỗ đùi đen đét đến đấy, rồi đâm ra mê thơ mới, thơ tiền chiến.

Thế là mình tập tành làm thơ. Đọc tới đọc lui về các thể loại lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, song thất lục bát, thơ năm chữ, thơ tự do, đủ các kiểu trên trời dưới biển, mình chóng cả mặt, rồi chong đèn thổn thức làm thơ.

Toàn thơ tình. Buổi tối vừa học bài vừa lơ đễnh sáng tác, bài thì có thể không học chứ sáng tác thì dứt khoát phải đều đặn. Viết được bài nào là sáng hôm sau mình đem đến lớp cho bọn cái Ly, cái Thảo đọc. Mấy thằng bạn mình hồi ấy còn mải đá bóng bắn bi, không thằng nào hứng thú với bộ môn nghệ thuật này, cái Ly thì học giỏi văn, lại chơi thân với mình, cái Thảo thì chơi thân với cái Ly và nó thường tỏ ra rất hào hứng. Hai đứa con gái đọc rồi xuýt xoa khen hay, ca ngợi mình đến tận mây xanh, đúng là một tài năng thực sự chứ không phải thằng bạn cùng lớp thường ngày của chúng nó. Bây giờ cái Ly làm kinh doanh, cái Thảo làm báo, chẳng biết chúng nó còn chút niềm vui nào như lúc xưa mà đọc blog mình không.

Mình được khen thì khoái lắm, mắt sáng trưng thế hả thế hả, đọc được hả, rồi về lại chong đèn ngồi thổn thức. Hồi ấy mình chưa biết yêu, nhưng thích bạn này bạn kia thì như chuyện bỏ áo ra ngoài quần khi đi học vậy, nó xảy ra hàng ngày, cộng thêm thời kì phim Hàn bùng nổ trên truyền hình và đọc truyện về tình yêu nam nữ, mình luyện được kĩ năng hình dung. Tức là có ý gì trong đầu, bèn nheo mắt hình dung về nỗi buồn tình ái, và thế là chữ nghĩa ở đâu cứ thế chảy ra. Nhiều năm sau, chiêu này giúp ích mình khá nhiều trong việc tán gái.

Hồi ấy mình đi học văn, cấp hai có cô Hà, cô Giang, cấp ba có cô Thanh, mình đưa các cô đọc, cô giáo nào cũng khuyến khích. Cô Hà mất khi mình học cấp ba, lời hẹn ghé thăm cô và mong muốn kể cho cô nghe bây giờ mình viết lách linh tinh những gì, chẳng bao giờ làm được. Cô Thanh hồi mình viết bài thi thử đại học, chắc bị ban giám hiệu nói gì, cô cũng chỉ hỏi mình làm gì thế, rồi thôi. Sau mình chép lại tặng cô mấy bài, lần cuối gặp cô lúc là sinh viên trường kiến trúc, cô Thanh hỏi thế bây giờ không học văn nữa à. Mình cười, dạ không.

Nhắc đến chuyện bài thi thử, mình cũng bị thất lạc tờ giấy nháp hồi ấy. Đem về nhà định cất đi làm kỉ niệm, mẹ mình lại sợ mình post lên mạng rồi sinh chuyện phiền hà, thế là lén vào phòng mình lục tìm rồi giấu đi mất. Thật đúng là tâm lý con người xã hội chủ nghĩa, chẳng làm gì sai mà cứ sợ phiền, haha. Ngày ấy mình tìm mãi không thấy, một lần nghe lỏm mẹ mình nói chuyện điện thoại với cô bạn mẹ, thế là phát hiện ra. Mình lại làm cuộc đột nhập vào phòng làm việc của mẹ mình rồi nhảy lại tờ nháp. Mấy tháng sau lại mất, để trong ngăn kéo mà cũng mất, lần này mình chán, chẳng buồn phản ứng. Thật đúng là tâm lý con người xã hội chủ nghĩa, thấy việc đúng nhưng mà nản quá nên thôi.

Mấy năm cấp ba, chơi thân với Hiệp béo, thằng này gái gú thì kinh người, khả năng thì có hạn nhưng nó cậy có mình, suốt ngày nhờ làm thơ tặng gái, lần nào mình cũng giúp nó trót lọt, có thể nói là đánh đâu thắng đó, kỉ niệm ấy Hiệp béo chắc nhớ suốt đời. Bây giờ thỉnh thoảng đi nhậu nó vẫn nhắc lại, tiếc là không giữ lại được, toàn coi là vớ vẩn rồi vứt đi cả. Còn mình thì nhờ Hiệp béo mà càng trau dồi thêm kĩ năng hình dung, ngày một sắc bén và bất cần cảm xúc.

Hôm cuối cùng đi học phổ thông, trước khi rời khỏi lớp học, mình lấy phấn viết lên bảng hai câu ‘ngày xưa lửa đỏ cháy trời, ngày nay tiếc nuối một thời đã qua’. Thằng Xuân Sang bảo sao đọc thấy quen quen, đạo ở đâu à, mình chửi đmẹ thì trong bài hôm trước tao vừa cho mày đọc chứ đâu. Đến giờ vẫn đôi lần thắc mắc, người xoá hai dòng chữ ấy đi, khi đó nghĩ gì..?

Hôm nay mở tập thảo tay ra xem, nét chữ ngày ấy khác bây giờ, tròn trịa đủ nét, chỉ là lướt đi nhanh nên người khác khó đọc. Chữ nghĩa ngày ấy cũng khác, nhìn lại tuổi trẻ sến ướt áo ướt quần, thấy vừa buồn cười vừa gai hết cả người, thế mà cũng tán được gái. Tài thật.

Bây giờ, lâu lắm rồi mình không lôi khả năng hình dung ra dùng, họa hoằn mới nhẩn nha chút đỉnh cho đỡ nhớ, cũng chẳng khẳng khái nữa, ra vẻ khiêm tốn kêu nào ai đã một lần nhận đó là thơ. Một năm, khéo giỏi lắm viết một hai bài. Bây giờ thích ngồi dông dài kể chuyện hơn. Chẳng hiểu sao tự dưng lại thành như thế.

Ông bạn biết chuyện, bảo chắc mày vứt lung tung, mẹ mày lại đọc được, rồi lại sợ mày dẫn bạn gái về nhà, nhỡ thấy thì lại sinh chuyện, nên cất đi của mày đấy. Mẹ anh ở nhà cũng thế, mấy bà mẹ, toàn thế thôi.

Thật đúng là cha mẹ Á Đông, toàn quên mất con cái cũng có tâm hồn và thế giới riêng của chúng nó. Mẹ mất rồi, nhà cửa đổi thay, biết hỏi ai để tìm lại đây, hả mẹ..?

 


Chuyện vặt ngày xưa (1)

Chuyện vặt ngày xưa (3)

Chuyện vặt ngày xưa (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s