Ký ức tiểu thị dân (3)

Paris giữa lòng châu Á hôm nay nóng, thực sự nóng, nóng đến mức làm bốc hơi toàn bộ những ký ức mà da thịt lưu dữ được về sự mát mẻ, chứ đừng nói gì đến cái lạnh. Nóng đến độ di chuyển ngoài đường thực sự là một thử thách về thể lực. Nhưng chẳng mấy ai bận tâm đến việc tại sao hệ thống giao thông công cộng lởm khởm, quy hoạch đường xá rối rắm, cây cối không đủ mật độ, nhà cao tầng xây dựng ồ ạt, giá xăng cao và thuế lên xe hơi thì ngút trời muôn năm không chịu giảm. Chẳng có mấy ai, và mỗi cuộc ra đường lại là một màn rán trứng đầy gian truân.

Văn phòng mình ít người, có mấy anh em với nhau, toàn ông hảo ngọt, ăn quà như mỏ khoét. Dạo này cắt giảm hàm lượng đường tinh luyện trong chế độ ăn uống, đi đâu được mời bánh kẹo mình đều lịch thiệp từ chối. Có hôm về nhà, nhận được tin nhắn kêu em mời bánh tự tay em làm mà không thèm ăn nhé, mình cười, trả lời, mời ăn em thì anh ăn ngay chứ mời ăn bánh ngọt thì trời có sập xuống cũng không lay chuyển được ý chí sắt đá trong tim, hihi.

Kể thế là vì bây giờ mình bỏ qua hết mọi lời gạ gẫm rủ rê làm cốc chè, làm bát tào phớ để gọi là tráng miệng sau mỗi bữa trưa thất thểu dang nắng đi ăn. Chỉ có một lần, đi qua thấy người ta ngồi ăn chè đỗ đen, chợt nhớ về những món quà ngày nhỏ.

Trong mấy bài ‘Bên chén trà‘ mình kể rồi. ‘Món chè đỗ đen của mẹ mình rất giản dị, không có dừa tươi, nước cốt dừa cũng không, không có thạch, không có long nhãn, không cầu kì như ngoài hàng người ta làm mà thỉnh thoảng mình vẫn ăn. Món chè của mẹ chỉ có đỗ đen, và ngọt cực kì cho thằng mình có tính hảo ngọt ăn vừa miệng. Hạt đỗ mềm mại nhừ tơi, cắn đến đâu tan ra đến đấy, thỉnh thoảng gặp lứa độ không ngon, bị sượng, mình với thằng Tít bèn đẩy mạnh ăn nước không ăn cái, đến khi nồi chè cạn queo thì lén mẹ đổ đi, rồi cằn nhằn mẹ ơi lần này không ngon’.

Phải rồi, năm nào cũng vậy, mùa hè của anh em mình bắt đầu khi mẹ nấu nồi chè đỗ đen đầu tiên, để trong tủ lạnh và dặn nhớ ăn đi. Sau này khi bọn mình đã lớn, mẹ mình không cần nhắc gì nữa, đã thành thói quen, anh em mình cứ về đến nhà là mở tủ lạnh ăn tì tì, hết món chè này tới món chè khác, cho tới một hôm mở tủ lạnh ra không có nồi chè nào nữa, khi ấy mình biết, ngày cuối cùng của mùa hè đã ở lại phía sau.

Hồi cấp một, đi học được bố mẹ đưa đón, mình sau một thời gian thì đúc rút được bộ kinh nghiệm ứng xử như kiểu bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông mà mấy nước ASEAN lập ra và bọn Tàu đéo thèm quan tâm sau khi chúng nó chiếm trọn cả vùng. Bố mình đón thường chiều, sẽ cho mua truyện, một tuần một quyển, có tuần được hai quyển nếu bố mình.. vui (!?), chứ không liên quan mấy đến việc học giỏi hay học kém. Mẹ mình thì khác, những hôm mẹ đón mình không bao giờ dám mở mồm ra đòi mua truyện, nhưng mẹ mình sẽ cho ăn quà.

Nhớ hồi ấy còn Hiệu sách Nhân Dân ở tầng một khu tập thể D2 Giảng Võ, thỉnh thoảng mẹ lại đỗ xe trước cửa hiệu sách, bảo mình chạy vào mua hai cái bánh chuối cho hai anh em, có hôm đổi món ăn bánh khoai. Đứng trước cửa thiên đường mà không được vào, lần nào mình cũng hướng ánh mắt đau khổ vào quầy truyện tranh, rồi ngậm ngùi quay đi, giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy cay đắng dâng lên trong lòng.

Nhưng về đến nhà là mình quên ngay, hai anh em mỗi thằng một cái, miếng bánh chuối vàng ruộm hẵng còn bốc khói, lớp bột bên ngoài giòn giòn, bên trong là miếng chuối nóng hổi béo ngậy, vị ngọt tự nhiên tràn ngập khắp lưỡi sau từng cú đớp. Thằng Tít có cái thói ăn dè hết phần vỏ bánh giòn nhất rồi mới ăn chuối, mình thì khác, mình ăn thẳng cánh, hoà quyện hai hương vị đặc sắc, cảm nhận thấm đẫm mùi cuộc sống của ẩm thực đường phố Á Đông. Ăn xong mồm miệng thằng nào cũng đầy mỡ, mẹ lại giục đi rửa mồm rồi mới được ra ngõ đá bóng với bọn thằng Hiếu, thằng Mít.

Sau này lớn lên, mình kể lại kỉ niệm ấy cho một mối tình, mối tình bảo để em nghiên cứu làm cho anh ăn. Mối tình hí hoáy nghiên cứu mấy hôm, rồi rủ mình sang nhà thưởng thức món bánh khoai, mình ăn bem bẻm hết bay cả đĩa, mặc dù khách quan mà nói thì chưa ngon do thiếu độ giòn và khâu tẩm ướp chưa đạt nhưng mình vẫn gật gù ngon em ạ, thế còn bánh chuối thì sao nhỉ? Đó là lần duy nhất mối tình ấy làm mấy món bánh cho mình ăn.

Hồi bé mình còn thích ăn bánh bao, lần đầu tiên mình nhớ được món bánh bao là hồi còn bé lắm, độ ba, bốn tuổi gì đấy, nhà còn ở khu tập thể Trung Tự. Hôm ấy mình đi học mẫu giáo về, đang đứng ở hành lang khu tập thể chơi thì mẹ đi làm về, bảo Tũn ơi mẹ mua bánh bao cho này. Đối với một đứa trẻ con bốn tuổi thì cái bánh bao thực sự là một món ăn có kích thước khổng lồ, mình cầm cái bánh bao trắng phau trên tay, khói bay nghi ngút, cắn vào lớp bột bánh tơi xốp ngòn ngọt, rồi đến lớp nhân thịt có mộc nhĩ, nấm hương, miến, vị mằn mặn hoà trộn với vị ngọt của bột một cách hoàn hảo, và rồi đến khi mình cắn trúng miếng trứng thì cảm giác thực sự bùng nổ, toàn thân tê dại, trí óc lâng lâng không còn biết trời đất gì nữa. Mình nhớ như in cảm giác ăn cái bánh bao ngày ấy, sau này mãi mãi không bao giờ lặp lại lần thứ hai, dù mình có thử rất nhiều lần, trong rất nhiều hoàn cảnh đói no, ở rất nhiều địa điểm và thương hiệu. Thứ tình cảm sáng trong đó đã vĩnh viễn ở lại trong buổi chiều tà với bóng mẹ đứng nhìn mình ăn ngấu nghiến ngay trên hành lang khu tập thể, nhắc mình ăn từ từ kẻo nóng. Hồi ấy chưa có thằng Tít nên mình chẳng phải chia sẻ với bất kì ai, thực sự là trung tâm của vũ trụ tam giới.

Sau này Hiệp béo có lần kể cho mình là người yêu nó nói bánh bao Hà Nội toàn nhập hàng Tàu với giá 3k/20 cái, người Việt Nam không có kĩ thuật nặn ra cái bánh đẹp như thế, trên phố cổ có hàng bánh bao gì nổi tiếng lắm, bánh xấu ỉn nhưng bán chạy như tôm tươi. Mình không biết người yêu nó lấy thông tin từ đâu nhưng hai thằng ngay lập tức chia sẻ sự kinh hãi và nỗi ám ảnh với bộ môn bánh bao, sau đó chỉ còn áp dụng để miêu tả phụ nữ chứ tuyệt không dám ăn thường xuyên dù nhiều lúc rất thèm.

Đến lúc học cấp hai, cấp ba, thế giới những món ăn vặt đã trở nên rất đa dạng, mình bắt đầu biết đến nem chua rán, các món ốc, và ti tỉ thứ khác bán gần các trường học. Tất cả là nhờ công của đám con gái bạn mình, dường như bọn này có một năng khiếu đặc biệt trong việc biết hết các món ăn trên đời. Mình đặc biệt khoái nem chua rán vì cho rằng món này bên cạnh ngon thì còn có cả chất đạm, nhớ hồi ấy tan học đói mà có tiền làm vài cái bán ngay trước cổng trường thì đúng là không gì sánh bằng. Về sau trường mình dẹp hết mấy vụ bán quà vặt đi rong trước cổng như thế, đọc trên loa khuyến cáo các em học sinh không ăn do không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, y như ở nhà mẹ mình bảo đừng ăn mấy cái đồ đấy bẩn vô cùng.

Viết đến đây lại nhớ ra trên văn phòng còn cả bịch bim bim Thái to đùng, anh em mua tích trữ cho những ngày làm việc muộn. Hồi mình còn nhỏ thì chưa có bim bim Thái, chỉ có bim bim ô tô quảng cáo trên tivi với hình ảnh Nôbita và Đôrêmon chạy nhảy hò hét. Mình xem trên tivi mãi nhưng chẳng hiểu đấy là gì, mình hỏi bố ơi cái gì kia thì bố mình bảo không biết. Sau đó một lần mình sang sinh nhật một chị hàng xóm, chị này tên gì mình quên rồi, vì nhà chị chuyển đi nơi khác, gần đây bố mẹ chị mới dọn về lại nhà cũ, chị chắc đi lấy chồng rồi nên mình vẫn không biết chị tên là gì, lúc mình đi sinh nhật chị thì thằng Tít bé quá nên chưa được đi theo.

Trong bữa sinh nhật ấy, mình nhớ bọn mình ngồi quây quần trên sàn nhà lát gạch bông mát lạnh, thổi nến trên chiếc bánh ga tô, bên cạnh mấy đĩa hoa quả có ba đĩa đầy ự bim bim ô tô y như trên tivi, mình tò mò bốc ăn thử và ngay lập tức, phải nhấn mạnh là ngay lập tức, tư duy của mình về đồ ăn vặt đã thay đổi. Không biết có phải người Nhật đã phát minh ra món bim bim không, cứ tạm coi là thế, mình tin rằng bim bim cần phải được nhìn nhận là món ăn đỉnh cao của thời đại công nghiệp, nhờ có món ăn vặt này mà không biết bao nhiêu dự án đã được giai cấp cần lao ngồi văn phòng và thực hiện trót lọt, êm xuôi. Mặc dù bây giờ người ta bán không khí là chính chứ bim bim chẳng được là bao, mình vẫn lưu giữ trọn vẹn tình cảm với món ăn thần thánh này, nói không ngoa chứ không bóc ra thì thôi, đã bóc là phải ăn, và ăn không thể dừng lại được.

Bây giờ lớn khôn, mình với Hiệp béo trở thành những tay có số má trong lĩnh vực ăn quà vặt, sau mấy cuộc phiêu lưu tình ái thì mình và nó đã được bọn con gái đào tạo trở thành những chuyên gia thực sự, tất nhiên thỉnh thoảng mình vẫn gặp vài chuyên gia được gái đào tạo sâu hơn mình, như mấy anh em ở văn phòng mình chẳng hạn. Lần nào tán gái mình cũng dẫn bọn nó đi ăn hết cái này đến cái khác, em nào cũng trầm trồ sao anh biết nhiều thứ thế, mình nhướn mày cười đầy bí ẩn, bảo đam mê của anh là tìm hiểu về văn hoá mà em. Tỉ lệ thành công là gần như tuyệt đối.

Mấy năm nay đi tập, mùa hè nào mình cũng quyết tâm tập bụng cho xịn, mình còn bảo với em Sữa là nhất định anh phải có sáu múi một lần trong đời, em Sữa cười hí hí bảo ừa anh cố lên, bao giờ được thì khoe em. Đã mấy năm trôi qua, bia và đồ ngọt làm không nỗ lực nào ăn thua, mùa hè nào cũng quyết tâm, mùa hè nào cũng khóc thầm. Năm nay không còn chè đỗ đen, chè đỗ xanh, chè sen, không còn dưa bở dầm đường mẹ làm cho ăn mỗi ngày, mình chẳng hô hò tự hứa tự quyết tâm như mọi năm nữa, chỉ lặng lẽ xỏ giày đi tập.

Chỉ ước gì có cốc chè đỗ đen.

 


Ký ức tiểu thị dân (1)

Ký ức tiểu thị dân (2)

One thought on “Ký ức tiểu thị dân (3)

  1. Ôi bánh chuối D2 <3
    Đọc đoạn chè đỗ đen lại nhớ cái bọn chê mình là "khôn ăn cái, dại ăn nước"
    Viết hay quá! Tiếp tục nhé!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s