Chuyện vặt ngày xưa (4)

Sáng nay Hà Nội sấm chớp đì đùng, mây đen vần vũ, cơn mưa miền nhiệt đới mạnh và dứt khoát, khác hẳn với tính cách à uôm của nhiều người sống trên vùng đất này. Thế mới lạ.

Khi ấy, mình vừa tỉnh dậy. Mình thính ngủ, khoảng hai năm trở lại đây đâm ra thành như thế. Mình tưởng chỉ mình mình, hoá ra trong hội bạn có rất nhiều thằng cũng trở nên khó ngủ. Thỉnh thoảng Hiệp béo vẫn chép miệng thương nhớ những ngày ăn no ngủ kĩ, Quang Ớt trước đây từng cảm thán về khả năng buồn ngủ mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh của nó, bây giờ cũng y như mình, nó than thở không còn làm việc nổi như một cỗ máy bất chấp ngày đêm năm nào.

Đồng loạt, bọn mình không hẹn mà cùng bước đến với những cột mốc sinh học. Đọc trong sách về Đông Y, thấy người ta bảo cơ thể con người cứ khoảng bảy năm là sinh ra thay đổi, nghĩ lại thấy đúng thật, và như thế, thời gian đã chẳng chừa ai ra, không như niềm tin vào sự trẻ trung, mà chúng ta vẫn thường mơ mộng.

Mưa một lúc mà ngập khắp nơi, giao thông hỗn loạn. Mình đứng trú mưa đúng đoạn phố ngập, nghe giọng mấy cô gái Sài Gòn trầm trồ, ô hoá za Hà Nội cũng ngập ghê ha. Nhói đau trong lòng. Nhìn mặt nước ngập nửa bánh xe hơi, xe máy chết sạch phải dắt bì bõm như chuột, không ra thể thống gì, lại nhớ cơn mưa năm 2008. Mới đó mà đã gần chục năm trôi qua.

Hồi ấy mình mới vào năm ba trường kiến trúc, mới đi làm và mới giảm thời gian đàn đóm để vẽ vời cho cẩn thận.

Đêm hôm ấy mình thức ôn thi, nói vậy cho oai chứ không ôn thi thì mình vẫn thức, hệt như những cậu trai sinh viên rởm rít trên đời. Từ nửa đêm trời đã mưa, có ai ngờ được cuối tháng mười mà vẫn có trận mưa lớn đến như vậy, mưa ầm ầm như điên như cuồng, thứ âm thanh dữ dội từ những mái tôn điển hình của đô thị Việt Nam làm người ta nao lòng, mọi thứ âm nhạc đều dừng lại. Hồi ấy chưa có Quân béo Idol nên không có ai để lôi ra cười cợt.

Sáng hôm sau mưa ngớt chút đỉnh, mình nai nịt đội mưa phi vào trường, thi môn gì mình cũng chẳng nhớ, mình chẳng nghĩ gì, cứ thế phóng đi. Trên đường thỉnh thoảng lại có điện thoại, các anh em í ới hỏi han mưa thế có đi thi không, mình bảo ừ thì cứ lên đi, không thi thì anh em làm cốc trà. Quang Ớt gọi mình, trên điện thoại nghe giọng nó đã nản lắm, thằng này bình thường đã lười đi học, gặp lúc thiên thời địa lợi thế này, nó chắc đang tìm nhân hoà để lôi ra cho ông bà già tin rằng nghỉ học là một điều đúng đắn.

Đến nơi, vừa ngẩng mặt ngó vào đã thấy một biển nước, sân trường ngập vàng khè nâu bẩn những nước là nước. Có một đứa con gái đang lóp ngóp dắt xe máy, nước ngập tới yên. Thấy cảnh ấy, mình không nói không rằng, quay xe dông thẳng, không cả nghĩ đến việc xả thân giúp phụ nữ, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy  đôi phần áy náy trước hành động vội vã của bản thân, chỉ biết thầm an ủi rằng gái kiến trúc xấu mù, không sao không sao.

Trên đường về, mưa to dần, mình bắt đầu cảm thấy sai lầm vì đã quá nghiêm túc trong học tập. Nghiêm túc không phải lúc nào cũng tốt. May mà mò về được đến cửa nhà an toàn, đeo kính như mình nước quất cho rát mặt, nhiều đoạn không nhìn thấy gì phải đi chậm dò dẫm rất nguy hiểm. Ngõ nhà mình thấp, nước dềnh lên từ cống, hôi hám bẩn thỉu vô cùng. Mẹ mình thấy mình về thì bảo đi tắm ngay đi kẻo ốm, lần nào mình đi mưa về mẹ cũng nhắc như thế.

Mưa to mất mất ngày, mưa tầm mưa tã. Nước không rút được, mạng đứt, truyền hình cab cũng đứt, chỉ còn lại vài kênh phát sóng kiểu cũ của VTV, sóng điện thoại thì chập chờn lúc được lúc không. Mọi thông tin liên lạc bị cắt đứt, thanh niên bây giờ không tưởng tượng nổi. Mình khi đó là thằng sinh viên sống giữa thủ đô mà cũng không tưởng tượng nổi, nói gì bây giờ hiện đại và đa dạng hơn năm ấy rất nhiều.

Chẳng có gì làm, mình xem hết sạch đống phim tích cóp mãi chưa có dịp thưởng thức, đọc hết mấy quyển sách mua về tích đấy, không liên lạc bạn bè, không nhắn tin cho gái. Đó là mặt tích cực của cuộc sống bị chặt chân chặt tay. Chưa kể mưa như thế, người ta không họp chợ được, giá đồ ăn vọt lên cao vút, thiếu thốn đủ thứ, cứ như đang ở thời chiến trên rừng. May mà nhà mình lúc nào mẹ cũng tích sẵn đồ ăn nên đủ tồn tại qua mấy ngày.

Rồi mấy ngày mưa to cũng qua, trời vẫn mưa rả rích, nhưng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngồi nhà cuồng cẳng, mình quyết định làm một chuyến đi bộ lên công ty. Từ nhà mình đến công ty mình làm lúc ấy, đi xe máy hết độ mười phút, mình đi bộ từ đầu giờ chiều, chẳng nhớ rõ bao lâu thì đến nơi, nhưng lòng đầy hào hứng, mặc áo mưa chùm xuống chân, đi lững thững trước ánh mắt trợn tròn của dân tình bên đường.

Lên công ty gặp Mít và Tân, hai đứa bạn khoá trên mà mình rất khoái, chúng nó cũng chán quá nên mò lên bật máy vẽ vời linh tinh như mình, nhưng đi xe máy. Ngồi vẽ vời dọn dẹp một lúc, chán thì đi về, sự hiện diện ở công ty mang đầy tính biểu tượng cho tuổi trẻ nhiều hoài bão và khát khao theo đuổi đam mê.

Đoạn đường về, mình đi mất ba tiếng.

Đường Đê La Thành tắc kinh hoàng, tắc kẹt cứng, tắc thực sự chứ không chỉ là đi chậm. Chỉ còn những người đi bộ như mình thỉnh thoảng nhích được vài bước, đâu đó có tiếng thở than, tiếng chửi thề, tiếng gọi điện thoại, cả tiếng trẻ con đầy mỏi mệt.

Mình nhớ lúc ấy mình rất kiên trì, lặng lẽ di chuyển từng chút một, vừa đi vừa nghĩ đmẹ thế kỉ hai mốt thời đại internet rồi mà giữa thủ đô một nước còn lâm vào cảnh này.

Sau một hồi loay hoay giữa dòng người, cuối cùng mình cũng đến đoạn đoạn Hào Nam và quyết định rẽ xuống chứ không đi tiếp đoạn tắc dài dằng dặc nữa. Quả nhiên liệu việc như thần, năm ấy chưa có thi công đường sắt trên cao nên đường thông hè thoáng, lại vắng xe, mình tha thẩn đi một mình một cõi, lại còn vừa đi vừa hát.

Nhưng người tính không bằng trời tính, độ tuổi ấy mình không hiểu được rằng sự bê tha của hệ thống hạ tầng Hà Nội còn tởm hơn mình nghĩ nhiều, mình càng đi càng thấy nước, cuối cùng khi ra đến hồ Hoàng Cầu thì nước ngập đến đầu gối mình, mênh mông một biển nước đen xì, tối om do cắt điện.

Mình ngần ngừ rồi tặc lưỡi, lội bì bõm men theo tường nhà dân ven hồ. Đoạn đường lại trở nên dài như vô tận. Gọi về nhà nói con đang về đây, giọng tươi cười, rồi mình thở đánh thượt và nở một nụ cười thực sự. Thôi hãy cứ coi đây là một trải nghiệm đi vậy. Làm sao mình ngờ được gần chục năm sau lại ngồi kể chuyện lội nước giữa đêm hôm thế này, hehe.

Về đến nhà khi đã muộn, hai chân tê nhừ, ướt lạnh, mình mệt thực sự. Ăn uống tắm rửa xong xuôi vẫn lên giường rút điện thoại ra nhắn tin kể chuyện cho gái nghe rồi mới ngủ.

Hôm nay mưa chỉ chốc lát, nước cũng rút nhanh hơn, nhưng cũng đủ làm thành phố trở nên hỗn loạn một buổi sáng. Hồi xưa, cả tuần sau nước vẫn chưa rút hết, nhiều khu vẫn độc nước là nước, người dân khốn khổ, vậy mà ông quan thành uỷ vẫn bỉ bôi chê dân chỉ biết kêu ca không biết tự lo. Dân sôi máu chửi thôi rồi chửi. Mình sau chuyến du hành của tuổi trẻ thì tiếp tục nằm nhà, và ngẫm nghĩ về từng khoảnh khắc.

Năm 2008 ấy thực sự là một năm đặc biệt, mình hai mươi tuổi, bắt đầu đi làm, trải qua đợt lụt lịch sử mà lẽ ra chẳng nên trở thành lịch sử làm gì nếu Hà Nội được quản lý và chăm sóc tốt hơn, mình sẽ trải qua một mùa đông đầy nắng, trải qua cú bài học đầu tiên về sự thô bạo của cuộc đời, và năm ấy, ở độ tuổi hai mươi, mình đang yêu.

 


Chuyện vặt ngày xưa (1)

Chuyện vặt ngày xưa (2)

Chuyện vặt ngày xưa (3)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s