Chị Ngựa

Từ làng Thành Công, mình len lỏi qua chằng chịt ngõ ngách, rồi đi bộ dọc phố Thành Công, xuôi về phía đường cái. Tới đối diện đình làng thì rẽ phải vào khu tập thể Thành Công, đi thêm độ ba chục bước hướng về phía hàng điện tử cô Thuỷ chú Chiểu nổi tiếng một thời, nơi có lần mình bị mẹ xách tai lôi về sạc cho một trận nên thân vì tội trốn học đi chơi, mẹ mình đâu biết bà vừa trừng trị người con từng một thời xưng hùng xưng bá..

Sau ba chục bước ấy, nhìn sang trái, sẽ thấy cửa hàng thuê truyện hiện ra.

Cửa hàng thuê truyện bé con con, chỉ chừng ba mét vuông, tứ bề là sách truyện, hai dãy ghế băng xếp sát vào giá sách cao kịch trần, ở giữa là khoảng không chừng một người rưỡi đứng vừa, bên còn lại chú chủ hàng kê cái bàn nhỏ, trên là chiếc điện thoại quay số loại cũ, và mấy cuốn sổ nam tào theo dõi tình hình thuê mướn của đám khách mê truyện.

Lần đầu tiên mình tới đây thuê truyện là mùa hè năm lớp bảy. Sau mấy năm trường tốn kém cho anh em mình khoản truyện tranh, mẹ mình một hôm đi chợ về và nói, mẹ đã tìm ra giải pháp cho hai thằng chúng mày. Lần đầu tiên trong đời, mẹ mình đưa mình hai trăm nghìn để tiêu pha, bảo trích từ tiền mừng tuổi ra nhé, không lại bảo là tôi tịch thu hết của các anh. Mình cầm tiền, bên tai còn văng vẳng lời mẹ là chỉ được tiêu dần dần vào việc đọc truện thôi đấy, hai anh em bay ngay ra hàng thuê truyện. Thuê về nhà là năm trăm (đồng) một ngày, phải đặt cọc tiền truyện, tuỳ theo cũ mới mà ông chú định giá, truyện nào mới ra lò còn nóng hôi hổi thì đặt cọc gấp rưỡi giá, truyện cũ thì rẻ hơn, đọc tại chỗ chú lấy bốn trăm. Từ mùa hè năm ấy, mình không được bố mẹ mua truyện tranh cho nữa, cuộc đời chuyển hẳn sang đi thuê và mượn bạn. Hai trăm nghìn lúc ấy mình thấy to vô cùng, cứ nghĩ sẽ tiêu cả đời không hết. Cuối mùa hè, hết veo..

Khách ở đây phần lớn là đám trẻ con trong khu Thành Công, mấy thằng choai choai, vài ba anh già rảnh háng nằm nhà cày chưởng Tàu, và mấy cô công nhân xí nghiệp may gần đó. Trong số này, có chị Ngựa. Mình không biết tên chị là gì, chỉ thầm gọi chị là chị Ngựa.

Chị Ngựa xấu kinh khủng khiếp.

Chị Ngựa mắt lồi, mặt dài, đầu chị rất to, ở độ tuổi mười ba mình không thể tin nổi cái cổ bé như thế lại đỡ được cái đầu với kích thước như vậy. Xương hàm bè ra, răng chị hô cả hàm trên, tất tật chìa ra phía trước, cảm tưởng có thể thêm chức năng che nắng cho hàm răng của chị. Tai chị bị mớ tóc xơ xác chị buộc ép chặt vào hai bên hộp sọ, dánh đứng gù lưng, người gày đét như con cá mắm, khi di chuyển hay đứng im, bao giờ thân hình chị cũng tạo thành hình chữ C, đầu chị đưa ra phía trước và phát tiếng nói.

Lần đầu tiên mình nhìn thấy chị Ngựa, mình nhớ mãi. Hôm ấy đang ngồi đọc truyện thì mình nghe chú chủ quán trò chuyện với ai đó, ngước mắt lên thì thấy chị Ngựa đang đứng ngay cửa, mình điếng người. Chưa bao giờ mình gặp ai xấu đến thế, cũng chưa có tác phẩm văn học nào mình từng đọc miêu tả rằng con người có thể xấu như vậy. Có lẽ ông Nam Cao ngày xưa chưa gặp chị Ngựa lần nào, nói không ngoa chứ những gì ông Nam Cao viết về ngoại hình của Thị Nở, xem chừng vẫn còn dễ chịu chán. Mình đần ra nhìn chị Ngựa, thời gian dừng trôi, cả lịch sử dừng trôi, chị Ngựa như một sinh vật kì lạ, hiện ra và sừng sững giữa đời. Đến tận bây giờ, khi ngồi viết lại những dòng tuyệt không phải là văn chương này, mình vẫn không quên cảm giác ngỡ ngàng năm ấy. Nếu như bạn có thói quen hay soi gái ngoài đường, bạn chắc chắn sẽ hiểu, gái xinh bạn nhìn thấy, niềm vui mà hình ảnh về nó ở lại với bạn trong thoáng chốc, còn với gái xấu, nó sẽ ám ảnh bạn rất lâu, rất lâu..

Chị Ngựa là công nhân xí nghiệp may, thỉnh thoảng chị đi cùng bạn, mình ra hàng thuê truyện, đều đều đôi ba lần trong tháng lại gặp chị. Chị Ngựa không đọc truyện tranh, chị chẳng hiểu gì về truyện tranh, chị nhìn bọn nhóc như mình ngồi cắm mặt đọc hết Conan lại Black Jack, chị nói vậy. Chị Ngựa chỉ thích tiểu thuyết diễm tình. Mình chứng kiến chị ôm từng chồng, từng chồng cao nghệu các loại tiểu thuyết Quỳnh Dao hay cái thổ tả gì đấy tương tự về nhà. Ban đầu mình không biết, mình xem phim Hoàn Châu Cách Cách chiếu trên tivi, cứ tưởng đó cũng là truyện chưởng. Sau mới tự nhiên hiểu ra, loại ấy, bây giờ gọi là ngôn tình ba xu.

Chị Ngựa đi khuất, trong quán chỉ có mình và chú chủ hàng, chú này rất quý mình vì mình giữ truyện cẩn thận, không xé trộm trang nào đẹp hay làm quăn mép như mấy thằng chọi con khác, mình quay ra hỏi, chú này, bây giờ mà vẫn còn người đọc mấy cái đấy hả chú. Chú chủ hàng bình thường không nói gì, thấy mình bắt chuyện thì vui vẻ bảo, còn chứ, không thì chú giữ cho thuê làm gì, chật chỗ. Mình hỏi tiếp, người ta vẫn in hả chú. Chú gật, ừ in chứ, nhưng không phải các nhà xuất bản nổi tiếng như truyện tranh bọn cháu đọc. Tại cháu thấy toàn truyện cũ mèm, mình tiếp. Chú chủ hàng bảo thì cũng như mày hay hỏi chú mấy bộ cũ rích từ ngày xưa ấy, nhiều khi truyện hay người ta thích thì bây giờ không in mới nữa, phải đọc cũ thôi.

Chị Ngựa không bao giờ đọc tại chỗ như mình, không ai điên mà ngồi đọc tiểu thuyết ngoài hàng, tất cả đều phải thuê về, hoặc ít ra thì bọn con gái là thế, không xuề xoà dễ tính như cánh đàn ông. Suốt mấy năm trời, mình đã quen với việc thỉnh thoảng lại gặp chị bê một chồng truyện ra trả, sau đó ôm một chồng khác bỏ đi. Dáng chị lắc lư không theo một nhịp điệu nào, kiểu đi của người lẻo khoẻo, nom lỏng lẻo rất buồn cười.

Mình không còn giật thót mỗi lần nhìn thấy chị Ngựa, chị trở thành một phần kí ức lúc nào không hay. Khu Thành Công ngày ấy, trong hàng ngàn khuôn mặt, nếu không phải chị, chắc chẳng có khuôn mặt nào đem đến ấn tượng dữ dội hơn.

Năm lớp mười, một lần được nghỉ tiết cuối, mình không về thẳng nhà mà ghé qua hàng thuê truyện. Chú chủ hàng thấy mình ra thì nhờ mình trông hộ một chút, chú chạy về nhà cắm nồi cơm. Mình thủng thẳng chọn chọn lựa lựa rồi ngồi xuống đọc, thực sự thư thái tận hưởng cảm giác về sớm một mình.

Chị Ngựa đến.

Thấy bóng người, mình ngẩng lên, chị Ngựa đứng ở cửa, chị đi tay không, mình hơi lạ, chị nhìn mình, mình nhìn chị. Mất vài giây, mình nói, chú đi vắng trên nhà, chị ngồi đợi chú chút ạ, đây là lần đầu tiên mình giao tiếp với chị Ngựa. Chị Ngựa không nói gì, chị lặng lẽ cầm chồng sách để sẵn trên bàn, hẳn là chú chủ hàng xếp ra cho riêng chị.

Chị lật vài trang cuốn đầu tiên, những cuốn sách với hình bìa là một cô thiếu nữ ảnh lịch, có tên truyện, tác giả và nhà xuất bản in nhỏ phía dưới, bìa sau trắng trơn, cuốn nào bìa cũng dán băng dính cẩn thận. Chị ngồi xuống, trong không gian chật hẹp như thế, chị chỉ cách mình bốn chục phân, mình hơi nhích ra để đầu gối không chạm vuông góc vào chân chị. Đây là lần đầu tiên mình thấy chị ngồi trong hàng thuê truyện.

Chị ngồi, lật vài trang, đọc lướt vài dòng, rồi lại lật vài trang, chân chị rung bần bật. Ghế mình ngồi sát cạnh ghế chị, sàn nhà mấp mô, ghế mình cũng rung bần bật theo nhịp rung đùi của chị Ngựa.

Chị làm mình có cảm giác đang cưỡi ngựa.

Rồi chị Ngựa nhìn ra phía ngoài, trời chớm có cơn dông, chị bất giác thở dài. Chị ngừng rung đùi, mình thở phào. Giữa lúc lòng mình nóng như lửa đốt, chú chủ hàng trở lại. Mình cắm cúi đọc nốt tập truyện rồi đừng dậy trả tiền, lên xe cắm đầu lao một mạch. Mình sợ trời mưa.

Sau lần ấy, mình không bao giờ gặp lại chị Ngựa nữa. Lâu lâu, chú chủ hàng vui miệng kể với mình, đống tiểu thuyết diễm tình của chú sắp giải tán hết rồi. Mình hỏi sao vậy chú, chú bảo mấy con bé công nhân chuyển đi rồi, giờ không ai đọc nữa, chú bỏ đi thôi, để đây mọt nó ăn hết sang truyện khác mất. Mình chẹp miệng, thế cũng tiếc chú nhỉ, tích cóp bao nhiêu năm mới giữ được như thế. Chú chủ hàng cười, quay ra tính tiền cho khách khác.

Những năm cấp ba sau đó, thói quen thuê truyện của mình vãn dần khi bước vào thời kì những bộ truyện chất lượng ít được xuất bản do giá bản quyền quá cao, lại không đảm bảo hút khách ở thị trường Việt Nam. Mình thỉnh thoảng lại mượn bọn bạn đọc, nhà lắp mạng ADSL nhanh như tên lửa so với trước đó dùng qua điện thoại bàn, thế là bỏ luôn hàng thuê truyện.

Bây giờ, mình hay nói đùa, Kim không đi với gái xấu, nên em hãy xinh vào nhé. Bọn con gái cứ cười, nói mình đểu thế. Thật ra mình có đểu đâu, tại bọn con gái không trải qua kí ức như mình đấy thôi.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s