Khi gõ ‘what does NYC stand for’ trên trình duyệt, Google sẽ cho ra kết quả ‘New York City’.

New York City, nơi mà Ted Mosby nói với chúng ta, rằng đó là thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới, nơi anh dành trọn tâm hồn ấm áp của mình đi cùng chúng ta qua những tháng năm tuổi trẻ, nơi mà bất chấp những buồn thương dằn vặt, Ted vẫn không rời bỏ, dù cho Victoria đã thực sự trở thành dấu ấn trong trái tim anh. New York City, nơi mà Marshal Eriksen và Lily Aldrin nói với chúng ta, rằng tình yêu dành cho một người nào đó, đúng như lời Trịnh Công Sơn, có thể, chính là cả cuộc đời, và nếu chúng ta có cả cuộc đời để tận hưởng tình yêu ấy bên nhau, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao. New York City, nơi mà Barney Stinson dạy cho chúng ta, rằng để trở thành một tay chơi hào hoa, người ta biết đâu đã phải trải qua sự vùi dập đau đớn của cuộc đời, và trong mỗi cuộc vui, biết đâu lại là nỗi buồn mênh mông hiện ra trên khoé miệng cười kiêu hãnh. New York City, nơi mà Robin Scherbatsky lựa chọn là nhà, cô cho chúng ta thấy khi đã sống hết mình, dẫu phải trải hết dông-bão-rồi-bão-dông, dẫu phải đối mặt với những éo le tình ái, đối mặt với việc chứng kiến niềm vui của bạn bè trong nỗi cô đơn tưởng như định mệnh, đừng mảy may e ngại, tình yêu vẫn luôn ở đó, trong một ngóc ngách sâu kín, chờ đợi chúng ta đi qua những khúc rẽ vào một ngày đầy âm nhạc, đầy nắng, đầy gió, đầy say mê..

Nhưng hôm nay, chủ đề của chúng ta không phải New York City với quán bar MacLaren’s Pub và câu chuyện kể kéo dài suốt chín năm của chàng Ted Mosby về những mối tình của anh ta. Hôm nay chúng ta nói về nyc, là chữ viết tắt cho ba từ: người yêu cũ.

Lúc xưa, có một lần say, nói với Javen, tao thấy chuyện yêu đương, quả là khó nhỉ, đúng người sai thời điểm, sai người sai thời điểm, sai người đúng thời điểm, đúng người đúng thời điểm, cứ đúng đúng sai sai, đúng đúng sai sai, rồi sai đúng đổi chỗ cho nhau lúc nào chẳng biết. Javen gật, ừ, nhưng cơ hội đến thì vẫn cứ yêu chứ, không thì thành thằng ngu à?

Trước khi gặp chuyện, bao giờ mà chúng ta chẳng đinh ninh, ôi giời không sao đâu. Trước khi bị cuộc sống vả cho vài phát tỉnh người, bao giờ mà chúng ta chẳng mộng mơ, kiêu căng và ảo tưởng. Trước khi tình yêu đổ vỡ, chúng ta lao vào yêu đương.

Thế nên mới có người yêu cũ.

Mình hay viết kể chuyện tán gái, viết chuyện yêu đương, mọi người đọc thì nghĩ mình nhiều người yêu lắm, có em còn dùng từ ‘bộ sưu tập’ để nói về điều này, hệt như mình là một gã Sở Khanh chính hiệu. Thật ra, tình yêu thì biết đâu được là nhiều, mình hay trả lời mấy bà họ hàng vô duyên là cháu nhiều người yêu lắm, bác muốn gặp người nào, hehe, đùa vậy chứ nếu thế thật, chắc quỹ thời gian tóp lại đến thở còn chẳng kịp, nói gì tới việc thực hiện những dự tính ở đời.

Chỉ có người yêu cũ là nhiều.

Nhiều ở đây không phải là số lượng, đếm thì bao nhiêu mới là nhiều, trẻ con thế hệ học tiếng Anh, mở mồm ra là nói, từ hai trở lên đã là số nhiều rồi, đừng có kêu ít. Nhiều ở đây, là khi chúng ta nói về những đậm sâu kỉ niệm mỗi lần nhớ về bao ngày ở cạnh bên nhau, là khi hình ảnh về nhau, âm thanh của nhau, bất chợt dội về trong một bất ngờ thảng hoặc, là khi mỗi tính cách, mỗi gương mặt, mỗi câu chuyện chúng ta lướt qua đều gợi lên trong lòng nỗi niềm nhỏ bé không tên. Không vui, không buồn. Nhiều ở đây, là cách mà chúng ta thương yêu những con người mà cuộc sống có ngập tràn kí ức, có nhớ thương, có day dứt, có mọi điều mà mỗi con người nên có, khi ấy chúng ta biết, dù sau này có trùng trùng cách xa, chúng ta vẫn sẽ ở đó, vẹn nguyên là một hoài niệm tuyệt diệu trong sâu thẳm biển-bờ say đắm kể cho nhau.

Chỉ có người yêu cũ là nhiều.

Nhiều lắm chứ, hôm nay, mình biết tin, người yêu cũ sắp đi lấy chồng.

Từng này tuổi đầu, không ngờ mình cũng sống đến lúc trải qua cảm xúc này. Ngày xưa, xưa lắm, đọc sách xem phim, thấy người ta có nhiều biểu hiện, người thì buồn bã bỏ đi uống rượu, uống những chén ngả nghiêng trời đất, quên hết tình đời, người thì bình thản nở nụ cười nửa miệng, bước đi trong khung cảnh vang vọng chuyện cũ năm nào, người lại vui vẻ tán thưởng chúc phúc. Lớn lên, biết thêm đất nước mình có dòng nhạc mà bây giờ gọi cho sang mồm là bolero, trước toàn gọi là nhạc vàng, có bao nhiêu bài hát nói về chuyện này, thỉnh thoảng rền rĩ hết nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu?? lại tới mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy, thấy thứ âm nhạc này phảng phất tâm tình con người xứ sở.

Bạn bè mình khi gặp chuyện, mỗi người mỗi phản ứng. Có thằng kể, hồi ấy tao được mời, nhưng mà tao chả đi, đi đến đấy làm trò cười cho đám bạn chung, chúng nó trêu thối mặt mệt lắm. Mình vỗ đùi, ơ sao lại thế, phải mừng cho người ta tìm được ý trung nhân chứ, trêu kệ mẹ chúng nó, trêu càng sướng, chú rể mới tức chứ mình tức gì. Thằng bạn thở thượt, bảo tao tiếc lắm chứ, hồi đấy mà nghĩ được như bây giờ thì có phải cuộc sống trọn vẹn vui vẻ thêm biết bao nhiêu không. Lại có đứa khi biết tin thì nỗi hận dâng tràn, lẳng lặng xuất hiện, lẳng lặng quẳng ánh mắt trách móc vào mặt người yêu cũ, mình đứng đó mà ái ngại, rồi nó lẳng lặng quay lưng bước đi, chẳng biết bao giờ mới có ngày gặp lại. Đau.

Cũng có người phản ứng y như trong truyện, chúc phúc cho người yêu cũ với tất cả sự chân thành, sau đó họ mãi mãi là những người bạn tốt trong đời nhau. Nghe như trong truyện, nhưng khó, không phải ai cũng làm được vậy, nhất là thời buổi này lắm sự rảnh rang ngu ngốc, sự ngồi lê đôi mách được tung hê tràn lan trên mạng, lắm lúc chỉ loáng thoáng mà đã muốn phát điên với một bộ phận méo mó nhân cách học đòi ra vẻ sõi đời.

‘người con gái ấy lấy chồng

người con trai ấy tần ngần trông theo

phố phường bữa ấy vắng teo

trên cành cây ấy lá gieo một mình’

– Những cô em gái – Nguyễn Nhật Ánh –

Còn mình, mình ngồi thừ ra, chậm rãi cảm nhận niềm vui nhẹ nhõm lan toả khắp từng thớ cơ múi thịt, từng ngõ ngách các tế bào trên cơ thể. Đó là thứ niềm vui trong trẻo và thuần khiết hướng tới hạnh phúc của người khác. Thoáng trong tâm trí là những chuyện lúc xưa khi mới quen nhau, khi đò đưa tán tỉnh, khi ngập ngừng, khi mãnh liệt, khi ở cạnh sát bên nhau. Rồi mình nghĩ tới hiện tại, về cuộc sống của hai con người mà đã có lúc tưởng chừng gắn bó như da thịt, giờ đây đã là hai nẻo đường đời rất khác nhau, chỉ còn gắn kết bằng quá khứ đã ở lại rất xa, rất xa.. Và mình hình dung cả về tương lai, ngày mai, tuần sau, tháng sau, sang năm, những ngày sắp tới trong quãng đời chẳng biết đâu là định lượng, chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ ra sao, sẽ về đâu, về đâu..?

Trong lòng bất chợt dâng lên nỗi bùi ngùi. Có thể lắm, người ở cạnh, đã từng có thể là mình. Suy nghĩ này, có lẽ đến với bất kì ai, chỉ là người ta có thừa nhận với chính bản thân hay không mà thôi. Suy cho cùng, ngoài hồi ức, không còn gì quan trọng.

Chuyện trò với người yêu cũ, chúc mừng niềm vui mới, kể cho người yêu cũ nghe về cảm xúc của mình, người yêu cũ cười bảo, anh nói thế làm em thấy lo lo. Mình cũng cười, lo gì mà lo, chuyện vui thì có gì mà lo. Người yêu cũ bảo, là em lo cho anh. Nghĩ đúng là không nói gì cho hay được, ngày ấy trong hoan ca, gọi nhau là ny, tức là người yêu, giờ đây trong một hoan ca khác, gọi nhau là nyc, là người yêu cũ. Ly ca ngày nào, từng nhịp vọng về trong tim.

Thằng Quang Ớt bạn mình, nó bảo với người yêu, sau này mà em cũng như thằng Kim, suốt ngày ngồi viết kể chuyện yêu đương với người yêu cũ, chắc anh sẽ chết mất, anh sẽ bỏ em ngay lập tức. Người yêu nó cười hiền khô, bảo em không làm thế đâu. Lòng Quang Ớt dịu lại, nỗi buồn ám ảnh chuyện cũ kĩ ngày xưa, trong chốc lát cất mình bay biến đâu hết cả, nó nhìn cô người yêu, cô người yêu nhìn nó, trong ánh sáng của tình yêu, chúng thật đẹp trong mắt nhau. Mình biết chuyện, bảo không biết là chúng mày đang khen tao hay đang chửi tao nữa.

Sao anh chẳng bao giờ viết gì về em, anh viết đi chứ. Mỗi lần nghe câu này, mình cười, bảo anh chỉ viết về người yêu cũ thôi. Nói xong, lần nào cũng bị lườm nguýt. Mình thủng thẳng, muốn được viết thì giờ chỉ còn cách là bỏ nhau thôi, mà anh nói để em hay, em yêu anh mới khó, chứ bỏ anh thì dễ ợt.

Đến đây thì choàng tỉnh sau cơn ngủ gật, ai nghĩ sao thì nghĩ, tin sao thì tin, hehe..

———-

ChuKim – 2017

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.