Có đôi lần mọi sự trở nên yên tĩnh tới mức tôi nghe được tiếng bông vải sờn quẫy mình dứt khỏi vai tấm áo cũ theo cơn gió thoảng, tiếng chớp mắt bối rối thẹn thùng của cô gái bị tôi nhìn chằm chằm không ngơi, tiếng sợi tóc mai để dài cọ vào bên má khi tôi đưa tay vén lên để nhìn kĩ khuôn mặt cô. Nếu lúc nào cũng như vậy, thì cuộc đời tôi hẳn là đã khác lắm. Nhưng không. Đôi tai tôi chẳng có gì đổi khác, dẫu cho thính lực 12/10 vốn là niềm tự hào, thì tôi vẫn không tài nào tự mình tìm thấy những rung động bé nhỏ mà kì vĩ ấy. Chỉ có đôi lần, khi mọi sự trở nên yên tĩnh, tôi mới nghe được tiếng tình yêu như tiếng sấm nổ tung lòng mình giữa trời xanh. Tôi chẳng bao giờ đoán được khi nào thì những lần như vậy sắp xảy ra, nên đành tặc lưỡi, kể chuyện có đôi lần.
———-
ChuKim – 2019
ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.
– natchukim.cogaihu@gmail.com –
PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.