Trong cuộc chuyện trò cùng tiếng ca, tôi hỏi nó, này, dù to hay nhỏ, thì mày vẫn là tiếng ca, dù hay hay dở, thì mày vẫn là tiếng ca, dù cũ hay mới, thì mày vẫn là tiếng ca, dù lạ lùng hay quen thuộc, thì mày vẫn là tiếng ca, dù sâu sắc hay nhảm nhí, thì mày vẫn là tiếng ca, dù tươi vui hay buồn khổ, thì mày vẫn là tiếng ca; mày vẫn luôn là tiếng ca, đó là bản chất của mày, là những âm sắc không đi liên tục đi ngang trong nhận thức của người đời, dù người đời có nhận thức được cái nhận thức ấy hay không; vậy thì cớ sao, mày lại để những cơ cấu thần kinh biến mày khi thì là chỗ dựa cho đời sống, khi lại là tột cùng của căm ghét? Và đừng nói với tao, rằng im lặng tạo ra những bố cục xung quanh mày, khiến mày biến hoá, bất định và khó lường. Tuyệt đừng đổ lỗi cho im lặng. Tiếng ca lắng nghe tôi, rồi nó chìm vào im lặng hồi lâu, trước khi ngước nhìn tôi bằng cái nhìn đăm đắm mà tôi không biết là cảm thông hay trách móc. Tiếng ca trả lời, bằng tiếng ca, trong tiếng ca, như một lẽ tất nhiên, rằng, là do cái nhận thức ấy, dù ngu xuẩn hay thông thái, thì vẫn cứ là nhận thức về tiếng ca, và éo le hơn, lại cũng đồng thời là nhận thức để tạo thành tiếng ca. Và sau đó, tôi mãi mãi không còn phân biệt im lặng và tiếng ca được nữa.

———-

ChuKim – 2020

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Trong khả năng của mình, mong bạn chia sẻ những bài viết của anh, như một sự khích lệ. Nếu có thể tài trợ/ủng hộ bằng vật chất, vui lòng ấn vào đây. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

Tái bút: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.