Tôi đem chuyện hàng xóm hay hát karaoke tâm sự với mấy người quen thính tai, ai cũng cười xoà vỗ vai tôi, tại cậu chưa quen đấy thôi, cuộc sống là phải có lời ca tiếng hát thì mới là cuộc sống chứ. Tôi phản bác, nhưng phải nghe hát triền miên tối ngày, lại còn dở tệ, thì ai mà chịu được, phải có quãng nghỉ chứ, và cũng phải được lựa chọn lúc nào thích nghe lúc nào không chứ. Người quen của tôi lại cười xoà, thế lỗ mũi cậu có ngừng hít thở không, dạ dày cậu có ngừng co bóp không mà cậu lại bắt đôi tai cậu ngừng nghe tiếng hát, con người giống con vật ở chỗ đều có tai và nghe là một hành vi bị động, thế nên con người hơn con vật ở chỗ có thể chủ động tạo ra âm thanh để nghe, nghe từ lời ăn tiếng nói cho tới lời ca tiếng hát, âm nhạc là trà sữa cho tâm hồn, nghe hát như hấp thu một nguồn dinh dưỡng cho cuộc sống vậy, bên cạnh đấy thì có món ăn ngon, có món ăn chưa ngon, nhưng phàm đã là thực phẩm thì đều đáng trân quý, có nơi không khí trong lành, có nơi không khí kém trong lành hơn, nhưng phàm đã sống trong nền văn minh loài người thì mình phải biết chấp nhận sự thật rằng sự hoàn hảo làm gì tồn tại trên đời đâu. Hợp lý chưa nào?
———-
ChuKim – 2020
ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Trong khả năng của mình, mong bạn chia sẻ những bài viết của anh, như một sự khích lệ. Nếu có thể tài trợ/ủng hộ bằng vật chất, vui lòng ấn vào đây. Xin cảm ơn.
– natchukim.cogaihu@gmail.com –
Tái bút: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.
hay đấy nhưng khi hàng xóm hát tôi chỉ muốn biến luôn khỏi thế giới loài người
dù lúc không hát họ cũng đáng yêu và ngày qua ngày tuần qua tuần tháng qua tháng năm qua năm họ vẫn hát còn tôi vẫn lờ đi sự thực rằng tôi đang nghe
LikeLiked by 1 person
:)) một phép đằng vân
LikeLiked by 1 person