Zét Nguyễn thực hiện
– Bài phỏng vấn được đăng tải lần đầu trên Tatlet Vietnam, số tháng 05/2025, dưới đây là bản biên tập đầy đủ –
ChuKim (1988) – kiến trúc sư rẽ ngang vào hành trình nghiên cứu nghệ thuật liên ngành – không chỉ thực hiện triển lãm lịch sử truyện tranh đầu tiên tại Việt Nam “Từ Đôrêmon tới Doraemon” (2024) với vai trò giám tuyển, mà anh còn chịu trách nhiệm quản lý dự án và thiết kế trưng bày cho “Trời, Non, Nước (2025), triển lãm hội hoạ đầu tiên của vua Hàm Nghi ở trong nước. Trò chuyện với tạp chí Tatler ngay khi nhận được tin đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng Tác Mới San Hô 2024 cho tập truyện đầu tay “Một ngày trong đời”, ChuKim chia sẻ về hành trình lệch quỹ đạo đưa anh đến với văn chương. Từ việc hình dung không gian kiến trúc đến kiến tạo thế giới hậu tận thế, từ trăn trở về guồng quay cuộc sống đến những thử nghiệm táo bạo trong lối viết, anh lý giải sức hấp dẫn của việc khám phá bản chất con người trong những bối cảnh ngoại vi.
Cơ duyên nào đã đưa anh đến với việc viết văn?
Tôi vốn thích đọc, nên sau đó tôi thích viết. Trong một thời gian dài, tôi viết blog và lấy đó làm niềm vui ngoài công việc. Đến một ngày, chừng mười năm trước, tôi bắt đầu nung nấu suy nghĩ mình muốn viết gì đó đòi hỏi nhiều công sức hơn. Rồi những biến cố trong gia đình và đời sống cá nhân lần lượt xảy ra đã khiến thế giới quan của tôi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu trên nhiều phương diện, từ thời gian, cơ hội, cho đến những ràng buộc tình cảm. Tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Tôi bỏ nhà ra đi thật, tôi tìm nơi vắng vẻ ở một thời gian, khi trở lại thành phố, tôi bắt đầu viết được những thứ đầu tiên khiến mình cảm thấy ưng ý.
Vì sao trong các truyện ngắn của mình, anh thường chọn bối cảnh tương lai, hậu tận thế, hoặc những thế giới biến đổi bởi công nghệ?
Văn chương hư cấu có khả năng phá vỡ khuôn khổ của cuộc sống thường nhật, giúp chúng ta rà soát lại những giá trị thường được coi là tiêu chuẩn trên hệ quy chiếu quen thuộc. Việc hình dung về thế giới giả tưởng giúp tôi quan sát đời sống từ những điểm tiếp cận ngoại vi. Từ vị trí người đứng trong nhìn ra, tôi trở thành kẻ ngoài cuộc tiến vào chứng kiến các nhân vật hành động và lắng nghe những điều thầm kín diễn ra trong nội tâm họ. Tôi trộn lẫn khoa học viễn tưởng với hậu tận thế và phản địa đàng để tìm hiểu xem điều gì có thể xảy ra khi đặt con người vào những bối cảnh khác lạ. Hơn nữa, tôi chưa tự tin viết về đời thực – khoa học viễn tưởng chính là điểm tựa để tôi thử nghiệm.
Là một kiến trúc sư, tư duy về không gian (như cách anh hình dung về “trong” và “ngoài”), cấu trúc và cách anh “thiết kế” trải nghiệm trong kiến trúc có ảnh hưởng như thế nào đến việc anh xây dựng thế giới, nhân vật và cốt truyện trong văn chương của mình?
Việc học tập và thực hành kiến trúc khiến chúng tôi thường xuyên ở trong trạng thái hình dung về các định nghĩa và ranh giới không gian, đối xứng hay bất đối xứng, kết cấu hay giải toả kết cấu, đại khái vậy. Chúng tôi luôn đặt ra những kịch bản của hoạt động con người trong dây chuyền công năng mà mình xây dựng nên. Giờ nhìn lại những gì mình viết, có lẽ con người kiến trúc trong tôi đã luôn giữ nguyên những thói quen sẵn có, nhưng ở một phương pháp thể hiện khác, với những nguyên lý và kỹ thuật khác. Bản vẽ kiến trúc là một dạng tưởng tượng phi hư cấu phục vụ thế giới thực, khi viết, tôi lại có thói quen vẽ ra sổ tay những công trình mà tôi mô tả trong truyện, điều đó đem lại cảm giác làm việc kín kẽ khiến tôi thấy hài lòng. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ để cho vui thôi.

Trong nhiều truyện ngắn của anh, cả con người lẫn các loài vật dường như đang vật lộn với một thế lực lớn hơn. Điều gì khiến anh quan tâm đến motif này?
Chắc cũng giống như chúng ta hằng ngày vật lộn với cuộc mưu sinh. Có một thời gian, trước khi đi ngủ là thời điểm tôi thấy rất đau khổ bởi phải tạm dừng không gian riêng của mình để trở lại với thực tế, sau khi ngủ dậy thậm chí tôi còn đau khổ hơn vì cảm thấy bị thực tế dí sát tận chân giường. Lúc ấy tôi tự hỏi tại sao lại như thế, rõ ràng không có điều gì thực sự ép buộc mình phải phục tùng, vậy mà mình lại bị guồng quay cuộc sống cuốn trôi. Guồng quay ấy được tạo thành từ trí tưởng tượng của con người, chúng ta nghĩ ra mọi thứ và truyền đời xây dựng một hệ thống vừa tự ràng buộc, vừa cũng nâng đỡ chính chúng ta. Tôi, như mọi người, cũng là một phần của hệ thống, nên tôi muốn từ văn chương để nhìn nhận về nó càng đa dạng càng tốt.
Thường đối mặt với thế lực áp đảo, nhân vật của anh vẫn hành động. Anh có tin vào sức mạnh của cá nhân trước hệ thống, hay đây là cách anh phản ánh sự bất lực của con người hiện đại?
Tôi thích sự thay đổi. Có những sự thay đổi lớn đến từ từ ở tầm vóc vĩ mô, có những sự thay đổi nhanh chóng hơn đến qua sự quyết đoán ở khoảnh khắc của mỗi cá nhân. Có người chọn bước ra khỏi vùng an toàn, có người chọn lùi lại. Con người luôn thích những cá nhân thay đổi thế giới, đồng thời lại dè dặt, thậm chí là căm ghét, trước sự khác biệt. Mối quan hệ yêu-ghét này tôi cho rằng đến từ sự ích kỷ của con người, hài lòng khi được thụ hưởng thành quả và bất an khi đối diện điều mình không hiểu rõ. Không có ai thực sự hài lòng với thế lực áp đảo, và cũng chính họ tận hưởng sự hỗn loạn hay sự trật tự mà thế lực áp đảo ấy mang lại. Các nhân vật của tôi hành động, tất cả đều từ ham muốn của bản thân họ và chỉ cho họ mà thôi. Khi đặt mình ở vị trí của hệ thống để quan sát hành động ấy, tôi thấy chẳng có gì thực sự xảy ra. Điều đó rất đáng buồn nhưng cũng là một sự khích lệ cho đổi thay của mỗi cá nhân. Cứ làm đi, người ta chẳng quan tâm nhiều như chúng ta vẫn tưởng.
Lối viết đối thoại của anh khá đặc biệt – đôi khi hoà lẫn vào văn bản, thách thức thói quen đọc của độc giả. Anh tìm kiếm điều gì khi thử nghiệm với hình thức này?
Tôi dành phần lớn thời gian để suy nghĩ và ghi chép. Tôi thích văn chương dòng ý thức vì nó tạo cảm giác chân thực của dòng suy nghĩ, làm mờ ranh giới nội tâm và ngoại cảnh, nên cố gắng học theo. Khi ghi chép tôi không chú trọng vào quy tắc, có gì trong đầu là viết ra bất luận trật tự như thế nào, như thế tôi tận dụng được nhịp suy nghĩ và dòng ý thức của bản thân. Một thời gian sau đọc lại tôi mới chọn lọc xem có thể khai thác như thế nào. Cách làm việc ấy cũng thể hiện ở khâu triển khai, khi tôi thực sự viết truyện. Nói là tôi tìm kiếm gì thì không hẳn, mà không tìm kiếm gì thì không cũng không đúng. Tôi muốn viết những gì mình chưa viết được, nên tôi cứ thử xem sao.
Anh nghĩ gì về vị trí của thể loại khoa học viễn tưởng trong văn học Việt Nam hiện nay? Đây có phải là con đường anh muốn theo đuổi lâu dài?
Tôi nghĩ ở Việt Nam mọi người rất thích khoa học viễn tưởng. Nhìn vào các sản phẩm văn hoá ngoại nhập, từ văn chương cho đến truyện tranh và điện ảnh, khoa học viễn tưởng rõ ràng là thể loại rất thành công. Tôi nghĩ từ thế hệ của tôi, lớn lên trong thập niên 1990 sau Đổi Mới và thập niên 2000 bùng nổ internet, có nhiều người viết muốn điền vào khoảng trống lớn thiếu vắng các tác phẩm khoa học viễn tưởng của văn học Việt Nam. Tôi cho rằng khi nhận ra những phần còn thiếu và yếu tức là ở đó thị trường sẽ cho mình cơ hội. Có khai thác và kiên định được hay không thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng cho đến giờ thì tôi vẫn vui với lựa chọn của mình.
Có những tác giả khoa học viễn tưởng nào đã ảnh hưởng đặc biệt đến anh – về mặt cảm hứng hoặc phong cách? Và làm thế nào để không lặp lại họ khi viết về những chủ đề tương tự?
Isaac Asimov, Kurt Vonnegut, Ray Bradbury. Tôi thích sự dữ dội trong văn chương của họ. Châm biếm, đen tối, và dạt dào. Chắc chắn tôi bị ảnh hưởng bởi những gì tôi đọc và xem. Nhưng tôi không quá bận tâm, nếu khi đọc lại mà thấy mình viết giống ai đó, tôi bỏ đi và viết lại. Bằng chứng là mất sáu năm, tôi chỉ chọn ra được bảy truyện cho tập truyện ngắn của mình. Phần lớn những gì tôi viết ra, tôi không dùng được.
Giải Nhì trong cuộc thi vừa rồi có ý nghĩa như thế nào với anh? Anh nhìn nhận thế nào về vai trò của giải thưởng văn chương đối với người viết trẻ?
Giải thưởng giúp người viết trẻ có thêm cơ hội và sự khích lệ đáng quý. Được giải tôi rất vui, nhưng tôi hiểu giải thưởng không khiến những gì tôi viết trở nên hay hơn hay dở đi. Cá nhân tôi vẫn phải tự mình làm việc và vượt qua những trở ngại do chính bản thân mình đặt ra mỗi ngày.

