Thế là mình đã nghỉ việc. Xong một quãng đời nhé. Đi làm đi ăn thì chẳng được bao lăm, tốn vô khối thời gian cho những chuyện trằn trọc đêm đêm ngày ngày, nhưng thôi, mình cứ gộp cả làm hai năm, có lý của nó cả.

Hồi ấy, học xong đại học, như biết bao nhiêu người, mình lâm vào cảnh tình yêu đổ vỡ. Hăng lên, mình nghe lời thằng Ngọc Anh làm cùng công ty lúc ấy, bỏ trà chanh theo nó đi tập võ, rủ được cả thằng Lua (bây giờ mình gọi nó là Lê Quang Hưng) đi tập cùng. Lúc ở công ty ngồi vẽ vời thì mình cậy lớn quát tháo chửi bới thằng Ngọc Anh tơi bời, nó phận làm em, vâng vâng dạ dạ. Ra đến sân tập thì nó thành đại ca, mình với mấy thằng mới tập đấm đá vào đệm nghe bộp bộp bịch bịch, hội thằng Ngọc Anh nện rầm rầm uỳnh uỳnh, mình tái mặt, thấy quý thằng Ngọc Anh thế, hóa ra nó có tính nhẫn nhịn ôn hòa, quả là người luyện võ.

Hồi ấy mới ra trường, nhưng mình vẫn khoái làm nửa ngày, sáng ở nhà lêu lổng, chiều mò lên công ty, tối đi tập võ với thằng Ngọc Anh và thằng Lê Quang Hưng, đêm ngồi loay hoay làm hồ sơ đi xin việc mới. Thủng thà thủng thẳng phỏng vấn cả Hà Nội lẫn Sài Gòn, thế rồi quay qua quay lại đã thấy ngồi ở Kuala Lumpur. Đi làm được một tuần, ông sếp ngồi nói chuyện thân tình, gọi là để biết nhau hơn, bảo tao kể mày nghe, hồi xưa tao đi học ở Anh, lúc gần học xong thì được ông thầy gọi một nhóm những thằng ông ý thích ra, bảo là cho sang Mỹ thực tập ở văn phòng của Richard Meier, tao bảo thế còn David Chipperfield thì sao, em thích David Chipperfield hơn, ông thầy nhìn tao xong bảo, ừ mày thích David Chipperfield hơn thì tốt thôi, nhưng tao không quen thằng cha ấy, cuối cùng bọn bạn tao sang Mỹ, còn tao thì phải nằm nhà không được gì. Bài học ở đây là cơ hội mà đến, chộp được thì chộp ngay, đừng có lăn tăn. Nói xong ông sếp với mình ngồi cười hơ hơ. Trước đó mình hỏi ông thấy tuần đầu tôi thế nào, bảo ờ mày được đấy, nhanh và được đấy. Thế là mình nghĩ, à cha này định gạ ở lại lâu lâu đây. Tối về ngủ nghĩ đến chuyện ấy, cười hí hí mãi mới ngủ được.

 

Oằn oẹo một thời gian, mình ở lại cũng lâu thật, lâu hơn dự tính ban đầu nhiều. Trong số bạn bè không phải người Việt Nam, mình thân nhất, thích nhất là bốn người.

 

Đầu tiên là con Zhii, nó người Hoa, nói tiếng Mã tiếng Tàu siêu như nhau, hồi đầu mình chỉ chơi với nó, cứ tưởng ở đây ai cũng vậy, về sau mới biết người Hoa ở đây, ú ớ tiếng Mã hoặc tịt hẳn như ông sếp lại là chuyện bình thường, thấy như con Zhii mới là được. Con Zhii là les, quanh năm đầu đinh áo phông quần côn, lúc nào ra khỏi nhà cũng vuốt keo tóc tai dựng ngược, tính cách sảng khoái như một chàng trai, nên mình rất thích chơi với nó. Dạo ở cùng nhà, may nhờ nó chỉ dẫn chứ không nghệt như mình chắc no đòn rồi. Mấy đứa hội thằng Lê Quang Hưng sang chơi thăm mình, đứa nào cũng khoái con Zhii, kêu anh có bà tomboy cùng nhà tính vui phết nhỉ, mình bảo ừ, may mà nó là tomboy chứ không thì chắc cũng rầy rà phiền to, hihi.

Con Zhii stress chuyện công việc nặng, làm miết làm mải, cuối tuần thỉnh thoảng vác ghế xuống ngồi nói chuyện với mình, kêu tao chán lắm rồi, không thể chịu nổi nữa rồi, sắp nghỉ thôi. Dền dứ mãi mới xin đc nghỉ. Mình tạm biệt nó trong lòng đầy lưu luyến, đùng một cái mấy tháng sau nó quay trở lại làm, mình há hốc mồm ngạc nhiên. Hỏi sao mày lại quay lại, mày thoát rồi còn mò về làm gì, nó nhún vai, cầm cốc bia lên tu ực một cái, toàn thân đỏ lừ, bảo mày nghĩ thoát mà dễ à, khó lắm khó lắm. Lúc nó trở lại, mình đã chuyển nhà, nó cũng ở chỗ khác, đi làm thì lại ở hai đội khác nhau, thế là ít nói chuyện hẳn, không thân thiết như trước nữa, kể cũng tiếc.

 

Ngồi cạnh mình là anh Anthony, mẹ Nhật bố Anh. Mẹ anh là Nhật đẻ ra ở Canada, giọng như nữ hoàng Anh, nên anh chỉ khoái ăn sushi, tiếng Nhật tất nhiên là không biết. Mình hay làm việc trực tiếp với anh Anthony, được phân ngồi cạnh nhau cũng là vì thế. Mình hay nói chuyện nhạc nhẽo sách vở với anh. Gần như nhạc đếch gì mình hỏi anh cũng biết, bảo hồi xưa bọn ấy nổi như bọn ngôi sao ca nhạc bây giờ nổi ở thế hệ bọn mày với bọn trẻ con bây giờ ý. Mình ghen tị tột độ. Vài lần mình bật nhạc to ở văn phòng, cả bọn rền rĩ phản đối, kêu Tuấn tắt mẹ đi mày ơi, nhạc của mày ồn ào làm sao làm việc được. Mình buồn thiu, quay sang nhìn Anthony trước khi đeo tai nghe, bảo tuổi teen em lớn lên với bọn này, anh Anthony bảo ờ tuổi teen của tao cũng thế, mày sinh năm bao nhiêu, mình bảo em sinh năm 88, anh quay đi, lầm bẩm mẹ thằng điên.

Anh Anthony là fan đội Chelsea, với anh tất cả mọi cầu thủ đều đang hướng về Chelsea, ai cũng đều thích đến Chelsea. Lần nào nói chuyện bóng đá được dăm câu là thế nào cũng ờ đấy thằng đấy sắp đến Chelsea đấy, có thể Chelsea sẽ mua thằng ấy đấy. Đéo hiểu nổi. Với anh thì những tay lão luyện của thế giới phần lớn đều là người Anh. Có lần giới thiệu cho mình cuốn sách triết học, mình hỏi tác giả là người Anh à, bảo đương nhiên rồi. Lúc sau lên mạng search quyển ấy cho mình xem, thấy lời giới thiệu là sách được viết trên hành trình đi từ bang này sang bang nọ của Mỹ, mình hỏi Mỹ hay Anh, trả lời Mỹ rồi lặng lẽ chuyển sang nói chuyện công việc. Lần khác anh Anthony hỏi mình dạo này mày đọc sách gì hay ho không, mình bảo em đang đọc Tình yêu thời thổ tả, đọc vui ghê, như dòng suối mát chảy qua vậy. Anh bảo ừ, đúng rồi đấy, mày đọc bản tiếng Anh hay tiếng Việt. Mình bảo em đọc bản tiếng Việt. Anh nghiêm mặt nhìn mình bảo, sao mày không đọc bản tiếng Anh, mày đọc được tiếng Anh đúng không, mày nên đọc bản gốc em ạ, để thấy được cái chân chính đích thực mà tác giả người ta viết chứ. Mình lúc ý mặt rất thộn, bảo nhưng bản gốc là tiếng Tây Ban Nha mà. Anh Anthony nhìn mình, ừ nhỉ, rồi cầm cốc bia lên tu, mình cười hô hố.

Hồi còn trẻ, trẻ măng tơ măng teo, anh bị chó cắn. Đúng là số chó cắn, cả người hàng bao nhiêu chỗ, cắn đâu không cắn lại cắn ngay vào chim. Trong một buổi ngồi uống với nhau, anh kể ra làm mình với mấy đứa ngồi cùng tái dại. Bảo hồi ấy đi bác sĩ xong cũng không sao, về điều trị thôi là được, nhưng mà tao không biết tình hình ra sao, cũng không biết như nào, tao có (dám) nhìn xuống đâu, có mỗi con người yêu tao lúc ấy nó biết thôi. Nói đến đấy thì mình với thằng Govin phá ra cười há há há, thằng Govin bảo ôi chắc hoang mang lắm nhỉ, lúc nào anh cũng nghĩ cô ấy bỏ mình mất cô ấy bỏ mình mất ấy nhỉ. Mình sau khi bình tĩnh lại, bảo anh nên đến Việt Nam, em dẫn đi trả thù lũ chó. Anh Anthony cười, tao không ăn đâu đấy, đừng có lừa tao.

Mình nhờ anh viết cho cái thư giới thiệu, để sau còn gửi đi xin học. Bảo anh cứ viết chân thật thôi, đừng tả em như một thiên tài đáng sợ là được. Anh Anthony bảo ờ được rồi đừng có lo, tao sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. Nói thế chứ viết xong mình vẫn phải gạ anh sửa vài chỗ, mà gạ mãi anh mới chịu sửa. Ngày làm việc cuối cùng, đến tận phút chót của những phút chót, mình vẫn hăng, ngồi làm cùng anh em đến muộn. Lúc sau anh Anthony đưa mình 7 cái phong bì, bảo thư của mày này, làm suýt thì mình bị lộ cái tính hay khóc.

 

Thằng Govin người Ấn Độ, cũng ngồi cạnh mình nốt. Thằng này mê nhất trên đời là say. Nó bảo nó chỉ mơ đến chuyện say ngất lên ngất xuống xong ngủ luôn ở sàn bar pub, sáng tỉnh dậy làm cốc bia súc miệng rồi đi về. Từ ngày nó vào làm, nó với mình và anh Anthony thành nhóm sắc tộc, thường xuyên đi uống bia sau giờ làm việc, riêng tuần cuối cùng của mình thì ngày nào cũng đi, uống tĩ tã rồi về mình nhìn bụng mà đăm chiêu cả đêm. Thằng Govin lúc làm việc thì lại rất hay lăn tăn, cái gì cũng có thể làm nó trầm ngâm suy nghĩ, rồi suy luận rất ghê. Mình bảo mày quan tâm lắm thế làm gì, cứ phang tới bến đi đã chứ, nhìn tao đây này, nhanh không. Nó nghiêm nghị nhìn mình, không được đâu Tuấn, phải đúng, phải chính xác, phải khớp với nhau. Một lúc sau thì nó cũng kệ xác và phang tới bến như mình bảo, hihi.

Thằng Govin to như con gấu, nó không ăn cơm, kêu tao béo lắm rồi, ăn cơm thì còn béo nữa, tao ngừng ăn cơm mấy năm nay rồi, chỉ thuần uống bia và ăn đồ khác thôi. Mình thấy nó toàn ăn mì và thức ăn nhanh, bia thì nó nốc như cái thùng không đáy, rất nhiều hôm nó chỉ uống chứ không ăn, kì lạ. Mình toàn bảo nó là uống như một con mãnh thú, ăn như một con mèo, xong rất hay lăn ra ốm. Nó bảo ờ nhỉ, tao chả thấy mày ốm bao giờ, mày không ốm thật à. Mình bảo ừ, người Việt Nam ai cũng thế. Nó suýt soa, thảo nào mà bọn Mỹ không đánh được chúng mày. Hôm nào đi uống mà nó không cảm thấy say là nó buồn bực bứt rứt lắm, trên đường đèo mình về thế nào cũng phải mua vài lon bia, một lon uống ngay trên xe, một lon thì khi về nhà nó sẽ lặng lẽ uống một mình, chơi game hoặc xem phim, cảm thấy như thế thật hạnh phúc. Mình chịu không hiểu được.

Nó còn quan tâm cả chuyện mấy tay sếp nghĩ gì về nó, nó quan tâm công việc theo một cách rất kì khôi. Ông nó già, ốm sắp mất, người nhà gọi điện bảo về ngay. Nó kêu đang bận lắm, rồi vừa làm vừa dằn vặt, mặt mũi buồn thiu, nhấp nhổm. Mấy đứa thân thân xúm vào phân tích, nó vẫn nói nhưng mà việc nhiều quá, bọn sếp bảo đang cần gấp. Mình cáu, bảo đ.mẹ mày đi nhanh mẹ mày lên, gia đình mày đấy, công việc là cái đéo gì, sếp là cái đéo gì. Không ai phản đối, nó đứng dậy đi thẳng một mạch, mình bỗng thấy nó thật trong sáng biết mấy.

 

Thằng Kah Meng người Hoa, nói tiếng Anh mình nghe mà cũng hoa hết cả tai mũi họng. Thằng này rất tốt tính, nó không từ chối ai cái gì bao giờ, ai nhờ gì cũng làm, nên hay bị mấy tay sếp ép làm này làm nọ, chứ nó không như mình, lắm lúc khùng lên là kệ mẹ đếch làm. Nó ở cùng khu nhà với mình, hồi trước ngày nào nó cũng đưa mình đi làm rồi đưa mình về, mình bảo để tao góp tiền xăng với mày. Nó bảo không cần. Mình lèo nhèo. Nó nói to, đã bảo không cần. Thằng Kah Meng sống trong thế giới của nó, với tình yêu đầu tiên và chắc cũng là duy nhất đã gắn bó với nó 6, 7 năm nay. Nó mượn ổ cứng mình cop phim, hôm sau đem trả, bảo người yêu tao nói mày đúng là thằng nhạt nhẽo, toàn phim tài liệu với mấy cái phim cũ rích tận đâu đâu. Mình trợn tròn mắt, lần đầu tiên trong đời bị nói là nhạt nhẽo, cảm thấy có gì đó tan vỡ trong lòng. Mình bảo ơ mẹ, toàn phim hay mà, chúng mày đã vào folder này folder kia chưa. Thằng Kah Meng cười cười nhìn mình, tao xem hết ổ mày rồi, chán bỏ mẹ. Mình chết đứng.

Thỉnh thoảng anh em nói chuyện gái gú, thằng Kah Meng không bao giờ tham gia. Anh em cũng không hào hứng nói chuyện gái gú với nó, bảo loại mày đéo hiểu được chủ đề này đâu, tập trung ăn đi. Nó thường từ chối đi uống bia, chỉ những dịp hiếm hoi lắm lắm, nó mới xuất hiện, cũng không uống nhiều. Anh em bảo nhau, chắc về với người yêu đấy mà. Hôm trước tụ tập uống chia tay mình, nó bảo tháng sau tao với người yêu tao đi Úc, tao sẽ lên núi tuyết, rồi cầu hôn ở đấy. Anh em uồi uồi thật á, chuẩn bị thế nào rồi. Nó bảo ừ đang chuẩn bị mua nhẫn. Mình hỏi cả nhẫn đính hôn cả nhẫn cưới chứ. Nó bảo ừ, cũng như mọi người thôi mà. Anh em bảo, nhẫn đính hôn thì có cái mẹ gì, được một thời gian rồi lại đeo nhẫn cưới, mua nhẫn nhựa ấy ông ạ. Nó cười ha hả bảo ừ, người yêu tao cũng không thích tao đầu tư không hiệu quả. Rồi nó kể, người yêu nó bảo khó nhất là làm cho nhau thấy đầy cảm xúc, nó thấy khó, nên nó luôn cố gắng. Mắt nó đầy hạnh phúc. Hôm nay mình với người yêu nó đi ăn ở gần nhà để chia tay, mình bảo ờ tao cũng đến lúc cần có một em người yêu rồi thì phải. Nó nhìn mình, bảo mày á, mày muốn có nhiều em người yêu, một cái đéo gì mà một. Mình cười, nó với người yêu nó nhìn nhau, cũng cười.

 

Lúc đầu mình nghĩ, đi làm thì biết mấy được đời là bao xa mà thân nổi nhau. Giờ thì thấy, hóa ra cũng dễ, dễ ợt à.

 

——————————————————————————————————

Mấy thằng họ Lôn

Ông bạn tôi